P1: thuê trọ à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó
Năm 1980
Mùa hè ẩm ướt
Mùa hè của những cuộc vui thâu đêm
Mùa hè của những ánh lửa nóng bỏng
Mùa hè của chúng ta

California- mùa hè năm 1980
Như thường lệ mỗi buổi sáng Renjun đều nhận được một tờ báo nay là toà Daily mai có thể là của BCC hay chỉ là mấy tờ tin lá cải về đời sống của những minh tinh nổi tiếng. Renjun đều đọc qua loa rồi mang chúng cất vào học tủ như một cách sưu tầm của riêng cậu.
Ở đây người ta không có thói quen phải chào hỏi nhau mỗi ngày mà đôi khi chào hỏi còn được nhận những ánh nhìn khó chịu vậy nên Renjun cũng mặc kệ mọi người.
Người giao sữa vẫn rất đúng giờ giao cho cậu một chai nhưng Renjun thường mang cho hàng xóm uống vì họ không đủ sữa cho 5 đứa con của họ, sau khi làm xong những công việc hằng ngày Renjun quay lại với việc riêng của mình.
Trong những năm nay cho thuê phòng tạm vài ngày, vài tuần hay vài tháng đều rất phổ biến đến nỗi có cả dãy phố chỉ toàn những nhà trọ cho khách. Renjun cũng vậy, sau khi người khách kia dọn đi cậu cũng treo bảng còn phòng lên cánh cửa rào của sân nơi ai đi qua cũng dễ dàng thấy được. Nhét băng cát-xê vào máy nghe bảng nhạc " California" ( xin hãy bật nhạc tui đã chèn để đọc chap này nhiệt huyết hơn ) , phải nói những năm nay Renjun chỉ có quanh quẩn trong nhà sống tạm bợ qua ngày bằng cái nghề cho thuê trọ này ấy vậy mà cậu không hề bận tâm. Vì cậu còn một sở thích đó là sưu tập tem, những người chơi tem khu này đều đã quá quen với cậu cũng như những lần họp câu lạc bộ tem cậu đều có mặt đủ.
Khi đang nằm ngoài vườn với những giọt nước từ ống tưới cây tự động bắn lên áo sơ mi để giảm nhiệt độ trong cái mùa hè oi bức này cậu bỗng nghe tiếng ai đó kéo hàng rào nhà mình. Renjun bật dậy trong bộ dạng sơ mi ướt nhẹp dính vào da thịt cậu đón khách, phải nói đang ở Mỹ nên những việc này vốn bình thường đối với một đứa con trai. Trước mặt cậu là một chiếc motor phân khối cùng một người có làn da rám nắng hàm góc cạnh khoác lên chiếc áo da màu đen cùng mái tóc nâu. Renjun để ý trên xe có vali hành lí nên cậu liền hỏi đối phương
" Cậu đến thuê trọ à ?"
" Đúng vậy, tôi sẽ ở đây trong hết mùa hè"
" Oh được thôi để tôi dẫn cậu vào xem phòng nhưng trước hết tên cậu là gì nhỉ ?"
" Donghyuck nhưng gọi tôi là Haechan cũng được nhé chủ trọ" - giọng mang một tí trêu đùa Haechan nói với Renjun

Renjun chẳng buồn để ý cứ vậy mà dẫn cậu chàng vào, sau khi hoàn tất thủ tục cọc nhà Renjun vội ra xách vali lên phụ nhưng không hiểu sao cái vali này nặng thế nhỉ vác được vài bậc thang cậu đã mệt. Đằng sau Haechan đã giang tay ra đoạt lấy lại vali rồi ung dung đi lên phòng bỏ lại Renjun vẫn đang thở hổn hển.

" Tối ăn gì vậy chủ nhà ?"
" Mì ý nhé tôi đang có sẵn nguyên liệu"
" Oh ok"

Vậy là xong, Renjun giải quyết được tiền nong tháng này bây giờ cậu chỉ mong tên thuê nhà đừng phá hỏng thứ gì vì khách ngắn ngày thường rất hay làm phá đồ cũng như trả phòng xong cậu phải dọn đủ thứ. Giờ mới buổi trưa Renjun không có hứng ăn nên cứ thế mà nằm trong vườn đọc sách để rồi ngủ quên. Cùng lúc đó Haechan sau khi cất hành lí xong liền xuống nhà tuỳ tiện ngó ngang ngó dọc thấy bộ sưu tập tem của Renjun liền hứng thú đứng nhìn, dẫu vậy cậu có phải dân chơi tem đâu mà hiểu nên chỉ cảm khái rồi tặc lưỡi ra cửa. Đúng lúc thấy Renjun đang mặc bộ đồ ướt nhẹp hồi sáng nằm ngủ ngoài vườn, Haechan khựng lại vài giây rồi quyết định bế cậu ta vào nhà đặt trên sofa đồng thời cởi luôn cái áo ra để tránh khỏi bệnh. Cuốn sách rơi ra khi cậu định ẵm Renjun, sau khi đưa chủ nhà vào cậu ra sân nhặt lại cuốn sách, oh interested tựa đề cuốn sách là " Call me by your name".
Sau khi làm xong Haechan liền lên xe máy phóng thẳng đi đâu đó, Renjun tỉnh dậy cỡ 3h chiều nhìn nơi mình ngủ từ sân thành sofa không khỏi ngạc nhiên cũng như chiếc áo trên người đã bị ai đó cởi ra, cậu với việc này cũng bình thường thôi naked nửa thân trên với tụi con trai cũng chuyện thường ở huyện. Sự chú ý của Renjun va phải tờ note được note bằng cách xé tờ lịch trên tường đặt trước mặt sách :
Này tôi cũng thích cuốn này haha tối gặp bây giờ tôi đi chút cậu đừng khoá cổng nhà
Renjun tặc lưỡi chắc tôi quan tâm à. Giờ cậu đi làm món mì ý đây, Renjun nấu ăn cũng tạm được chỉ có làm đồ ăn vặt là nhanh nhảu thôi.
Đúng 6h tối Haechan về ngửi thấy mùi mì ý liền nhào vô bàn ăn lấy ăn để, thấy thế Renjun tuỳ tiện hỏi một câu
" Đói lắm hả ?"
" Ừ đúng rồi tôi chưa ăn gì sáng giờ"
" Vậy cậu ăn luôn phần của tôi đi"
" Thế anh định ăn gì tối nay ?" - hỏi thì hỏi nhưng tay Haechan đã tự lấy nĩa ăn dĩa của người kia rồi.
" Tôi ngủ cả ngày cũng không đói mấy"

Haechan gật gật đầu rồi im lặng ăn tiếp còn Renjun bỏ lên phòng khách mở đại một kênh tivi nào đó. Nhưng sự thật đã nói rằng nếu không ăn tối sẽ bị đau dạ dày và Renjun đã đau, cơn đau quằn quại kéo đến khiến cậu chỉ còn cách ôm bụng lăn lộn trên sofa, cùng lúc đó Haechan đang bận một đồ mới bước xuống lầu tóc tai chải chuốt gọn gàng. Thấy Renjun đang nằm co ro vì đau cậu liền hoảng loạn vội chạy nhấc máy gọi bác sĩ Mike gần đây đến ( đừng hỏi vì sao vì Renjun dán mọi sđt cần thiết lên bước tường trước điện thoại bàn ). Bác sĩ đến khám ( lại một lần nữa) cằn nhằn cậu về việc phải ăn uống điều độ đưa ít thuốc rồi ra về. Sau khi bác sĩ về, Haechan nhìn người trên sofa đang nhắm mắt vì cơn đau khiến mệt mỏi
" Tại cậu mà tôi huỷ buổi party này đấy, lần sau ăn đầy đủ vào đã yếu còn liều mạnh muốn chết rồi hả ?"
" Kệ tôi" - Renjun trả lời nhưng mắt vẫn nhắm chặt
" Đi lên giường ngủ nào ở đây dễ bị bệnh khác lắm" - Haechan định đưa tay kéo Renjun nhưng đã bị Renjun đứng dậy lủi thủi lên lầu bỏ lại Haechan với một câu ra lệnh
" Nhớ đóng cửa nẻo"

Haechan nhún vai rồi làm theo vậy là hết một ngày ở đây rồi cùng tên chủ trọ và mấy căn bệnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro