P2: đổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè trên chiếc motor
Mùa hè bỏ lại những cơn mưa đầu mùa
Mùa hè nhảy nhót cùng bia rượu
Mùa hè khác lạ với cậu

Từ hôm Renjun bị đau dạ dày thì Haechan hay chú ý vấn đề ăn uống của cậu, nếu hôm đó cậu không ăn đầy đủ Haechan sẽ mua đồ về cho cậu nên Renjun càng ngày càng lười nấu hẳn. Được vậy 1 tuần thì Haechan ngẫm nghĩ
" Này, nếu tính ra tiền tôi mua đồ ăn cho cậu chắc hơn tiền nhà mất nên nếu cậu có não thì tự mà nấu ăn tối nay tôi không có ở nhà"
" Đi đâu à ?"
" Tôi đi vui vẻ một tí hè mà cậu định chôn chân trong nhà à ?"
" Năm nào cũng vậy quen rồi"
" Chậc, chán vậy, đi !"
" Đi đâu ?" - Renjun nghiên nghiêng đầu nhìn Haechan khó hiểu
" Đi thay quần áo lẹ đi cậu có 10 phút" - Haechan đẩy Renjun lên lầu để cậu ta thay đồ

" Fuck, cậu mặc cái gì thế ?"
Từ trên lầu Renjun mặc cái áo thun cùng quấn yếm bước xuống với cặp kính cận tròn xoe, Haechan giật giật khoé miệng vì cậu ta đang mặc một bộ đồ chuẩn style rock and roll khoác jeans cùng quần da bò. Nhưng nghĩ lại cũng sắp đến giờ hẹn bây giờ bắt cậu ta lên lầu thay lại thì trễ mất.
" Lên xe đi tôi chở cậu"
Renjun cũng rất tự nhiên lên xe ngồi quàng tay qua ôm vì cậu biết không ôm thì có mà bay xuống đường. Haechan cũng rất tận hưởng cái ôm khi cậu phóng một cái vèo trên xa lộ, hai người chạy qua một con đường cao tốc vắng nhưng không tối.
" Này, cậu có thể la lên đó chỗ này đéo ai nghe đâu"
" Tôi chưa làm việc này bao giờ"
" Vậy làm đi !"
Sau đó Haechan liền AAAAAAAAAAA FUCK CALI
Renjun ban đầu cũng ngại rồi sau đó cũng hưởng ứng la lên AAAAA FUCK BỌN THUÊ NHÀ BẮT BỐ MÀY DỌNNNNNN
Thế là suốt chặng đường có 2 tên điên la ồn ào cả đoạn đường vắng đó.

Xe dừng, trước mặt là quán bar " 6ex" Haechan hít một hơi rồi dẫn Renjun vào cậu đã sẵn sàng tinh thần bị tra hỏi cũng như bị cười vào mặt rồi. Quả đúng vậy vừa vào cửa là một đám bạn đã ồn ào
" Wow, nay Haechan dẫn học sinh tới à"
" Có khi nó định đi cafe rồi rẽ qua đây đấy"
" Bộ đồ cháy đấy phong cách chưa từng thấy nơi đây"

Renjun giờ đã hiểu vì sao ban đầu Haechan chửi cậu rồi nhưng đành chịu đồ nhà cậu toàn sơ mi hoặc áo thun quần cộc thôi. Trong lúc Renjun đang đứng đơ ra thì Haechan đã vỗ vỗ vai cậu
" Cậu uống được bia không vậy ?"
" Được"
" Oh, nice. Lại đây tôi rót cho cậu beer chỗ này là xuất sắc đấy vị lúa mạch cực thơm"

Renjun uống được bia là thật nhưng không phân biệt được vị bia ngon hay không nên dù Haechan có luyên thuyên nó ngon như nào thì cậu vẫn thấy nó vậy : đắng.
Haechan để Renjun ngồi kế mình trong góc từ bên phải cậu là Haechan còn bên trái là bức tường vì Renjun trước đó đã thủ thỉ vào tai Haechan cậu không thích ngồi kế người lạ. À mà khoan vậy Haechan thành người quen rồi à ?
Tiếng nhạc bật càng ngày càng to, Haechan đứng lên nhảy kéo theo cả Renjun nhưng mà cậu đâu có biết nhảy cứ thấy hêy hêy hêy hêy hùa theo, sẵn có hơi men nên nhạc càng to Renjun càng say cuối cùng đứng hẳn lên bàn đập ly bia đùng trên bàn. Hành động này làm Haechan đơ một tí, còn mọi người thì thích thú không còn nhìn cậu như lúc trước. Haechan bật cười rồi hoà vào điệu nhạc đồng thời tiếp tục rót bia cho Renjun, Renjun cũng không từ chối bia tới thì nốc đến đầu óc quay cuồng. Cuối cùng tiệc cũng tan Haechan đưa người đang không tỉnh táo kia được về nhà trong sự chạy xe rùa bò vì người đằng sau không ôm cậu nên cậu sợ Renjun sẽ rớt xuống đường mất.
Cửa nhà được mở mạnh bạo Haechan đỡ Renjun vào ghế sofa thì bỗng Renjun liền than nóng rồi tự động cởi chiếc áo mình đang mặc ra nằng nặc đòi dẫn lên phòng sau vì lạnh. Haechan dù cũng say nhưng vẫn tỉnh hơn tên kia nên cố lắm đỡ lên được phòng đang cuối xuống đặt người đó lên giường rồi định bụng đi về phòng mình thì bị ai đó kéo lại liếm mặt. Là liếm mặt lưỡi Renjun liếm từ môi sang vành tai khiến Haechan nóng hừng hực. Nhưng cậu vẫn còn đủ lí trí nhìn người dưới thân là ai vậy nên đã vội buông ra đắp mền rồi về phòng tự xử rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau

" Aaaa ngủ ngon không ?" Renjun vươn vai tiến lên hỏi Haechan đang ăn sáng
" Cũng...được..."
" Tối qua tôi say quá nên chắc ngủ quên luôn không nhớ gì hết cảm ơn cậu đưa tôi lên phòng nha"
" À..."
Sau tiếng à của Haechan cả phòng chìm vào sự im lặng đến hết ngày việc ai nấy làm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro