P3 : drunk baby drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc là những thứ ta cố giấu đi nhưng đôi khi lại không được như mong muốn. 

Nhưng sao tôi lại cảm thấy mờ mịt, một cảm xúc lâng lâng khi đối diện với cậu vậy....

Tôi chưa từng nghĩ chỉ một lần tiếp xúc lại có cảm giác khó tả như vậy.....

No haloBaby

 I'm the reason why Hell's so hot 

InfernoBaby

I'm the reason why bad's so fun, Hell's so hot

" Cậu ổn không ?"

" Không, tối nay rảnh chứ ?" 

" Có việc gì à ?"

" Đi club nữa chứ ?" - Haechan giữ chặt vai người đối diện mà nghiêm túc hỏi

" Ok, ok bro, cậu căng thẳng vậy, sẵn thì câu có thể chở tôi đến bưu điện ở thị trấn kế bên để tôi làm chút việc" 

Haechan vội buông vai Renjun ra rồi đi ra sân, lúc này cậu đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần đùi rộng nhìn cực kì khỏe khoắn. Với tay lấy túi đựng 2 cây vợt tennis được để ngay tủ đồ linh tinh trước cửa nhà cậu đi vòng ra phía cửa sổ phòng khách, gõ lên kính mấy nhịp Renjun liền mở cửa hỏi 

" Này, bị làm sao thế ?"

" Ra đánh tennis với tôi, hè như thế này phải chơi thể thao chứ, cậu định ngồi không như vậy à"

" Không thích" - Renjun đang ngắm bộ sưu tập tem của cậu chăm chú 

Haechan cũng không tức giận nhưng lại đang khó chịu vì cái gì mà từ chối lời mời đánh tennis mà cứ chăm chú vào cái bộ sưu tập tem chán ngắt đó nhỉ. Không rủ được Renjun vậy nên cũng chẳng có ai để đánh cùng cậu đành vào phòng khách ngồi với chủ trọ. 

mẹ kiếp, sao cậu ta lại đẹp như thế 

Renjun đang mặc chiếc áo thun ba lỗ, làn da trắng ngần kèm thêm xương quai xanh lộ ra rõ ràng cùng với đó là khuôn mặt chăm chú khi đang cẩn thận xem từng miếng tem một. Mặt cậu đẹp, nét không quá cứng nhắc góc cạnh mà rất thơ, lốm đốm tàn nhang càng tô vẻ thơ của cậu khiến cậu dù đã hơn 20 tuổi thì nhìn vẫn như 16 17 tuổi vậy. Haechan ngắm đến say đắm, hành động mà bản thân cậu vô thức làm để rồi nhận ra tim mình đã hẫng đi vài nhịp trước người này. 

Trong vô thức, Haechan đưa tay xoa đầu người kia khiến bộ tóc của cậu rối xù lên. 

" Fuck you, tôi đang tập trung lỡ tem nó bị df cậu có tìm lại cho tôi được không " - Renjun hơi cáu mà đẩy tay Haechan ra rồi tiếp tục nâng niu bộ sưu tập của mình. 

" Bất cứ thứ gì cậu muốn baby" 

" Baby, mẹ điên à gọi cái gì nghe khiếp thế" 

" Không thích thì tôi càng gọi , baby baby baby" - Haechan vừa cười vừa nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng. 


------ 4h chiều------

Cốc, cốc, cốc, một tràn gõ cửa phòng Haechan 

" Mẹ, gõ vừa thôi tôi đâu có điếc" 

Haechan đang ngủ trưa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nên mặt cậu ta khi mở cửa ra với Renjun viết nguyên chữ " không tiếp khách". Renjun thấy đối phương quạo thì cũng cười cười rồi định đi về phòng, việc nhờ vả thôi chắc dẹp sang một bên T.T

" Đi đâu, cậu gõ cửa không cho người khác ngủ rồi giờ định đi, cậu chơi khăm tôi hả ?" - Haechan cằm cổ tay Renjun lại khiến cậu chỉ còn có thể giải thích 

" Tối đi với cậu nhưng tôi chả biết nên mặc gì, lỡ mặc như hôm bữa thì lại..."

" Vào đây" 

Haechan kéo thẳng tay Renjun vào phòng rồi mở tủ quần áo của cậu bắt đồ ướm thử lên người Renjun. So với Haechan thì Renjun nhỏ con hơn nên đồ của Haechan hầu như đều bị rộng, cuối cùng sau hơn 1 tiếng lựa đồ thì cũng xong. Sau đó, thành quả là ta có một Renjun mặc áo ba lỗ bên ngoài là khoác jeans cùng với đó là quần da bó sát - cái mà Haechan đã cố gắng lục tìm trong kho đồ cách đây 2 năm của cậu và tất nhiên không quên kiểu tóc được vuốt sáp lên cho hợp thời. 

Renjun tự ngắm mình trong gương hận không thể xẻ Haechan ra làm đôi, tuy cậu không muốn bị quê mùa nhưng mà như này bước vào bưu điện kiểu gì cũng bị hằng chúc ánh mắt nhìn cho xem. Đành nén đau thương lại, cậu bước lên xe ôm lấy Haechan ngoan ngoãn để đối phương chở đến bưu điện trấn bên cạnh. 

Quả nhiên, đúng như Renjun nghĩ không trượt phát nào mọi người ở bưu cục nhìn cậu không trượt phát nào, đâu đó còn có mấy lời bán tán 

Âm nhạc ngày nay càng nhức đầu còn cách ăn mặc bọn trẻ ngày càng lố lắng

Chẳng còn đứa trẻ ngoan nào trong khu phố mất 

Dù nghe hơi cay nhưng nhịn, Renjun vẫn tự tin khoe cá tính bước vào đưa tấm bưu thiếp. Đúng vậy, Renjun có thói quen cứ hằng năm sẽ vào đợt hè này mà viết thư gửi cho những người từng thuê nhà cậu để hỏi thăm hoặc chúc phúc. Chà, thói quen này đã được duy trì cỡ 3 năm nay rồi, mặc dù rất ít người hồi âm thư nhưng cậu vẫn cứ gửi. 

" Đợi lâu không, tôi có hơi nhiều thư"

" Không đâu bé cưng" 

" Bé cưng cái đm nhà cậu" 

" Haha, giờ lên xe đi nào"

" Sao không có baby ?"

" Ơ, cậu muốn à ? bé cưng ~~" - Haechan vừa rồ ga vừa chọc ghẹo

" Fuck you Haechan" 

" Em sẽ được như ý thôi bé cưng ~"

"-_____-"


" Này, tụi bây nhìn xem hôm nay Haechan dẫn ai đó mới vào rồi, khác hẳn so với cậu bữa trước nhờ"

" Mày say rồi đấy, vẫn là người hôm trước chứ ai. Nhưng hình như đổi phong cách nhìn khác biệt hẳn" 

" Damn, he looks so hot" 

Và rất nhiều lời bàn tán, Haechan kéo tay Renjun vào rồi đứng vênh mặt xem ra rất hãnh diện với màn lột xác do chính tay mình tạo nên. Cùng lúc đó Renjun cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dán lên người cậu có ganh tị, có nóng bỏng và cũng có một tí sex ở đó. Không đợi Haechan dẫn vào, đã có vài người lôi kéo Renjun vào đặt cậu ở trung tâm bữa tiệc

" Em uống được cỡ bao nhiêu ly đây anh chàng nóng bỏng"

" Tạm ổn thôi "

" Không đâu, lần trước cậu ấy uống được hẳn 5 chai đấy" - một người ở ngoài nói vọng vào

" Không, cậu ấy chỉ đến chơi không uống được, lần trước say lắm rồi" - Haechan bỗng dưng gằn giọng căng thẳng

" Hey, calm down, vậy bây giờ nếu cậu ta không uống được ly nào thì để ông hoàng tửu lượng nơi đây Haechan sẽ uống thay được không " - một cô gái ngồi đối diện đưa ra lời thách thức. Tất nhiên Haechan không ngần ngại gì mà đồng ý luôn. 

Sau đó, các ly rượu lần lượt được mời đến ngày càng nhiều. Ban đầu, Renjun vẫn chịu được nhưng chỉ sau chai thứ 6 là cậu đã bắt đầu say và có hành vi nói không kiểm soát được, cậu chỉ thẳng mặt tên nãy giờ cứ ngồi nhìn chằm chằm rồi quát

" Mẹ nó thằng chó, mắc con mẹ gì mày cứ nhìn bố thế mày nhìn thêm xem tao có đấm mày không"

" Đm" 

Haechan đang đỡ bia cho cậu thì nghe Renjun chửi vậy liền biết cậu ta say rồi vội giữ cậu lại trước khi Renjun thật sự đấm gã kia. Sau đó cậu cũng quay qua tên kia mà không khách khí chửi hắn. 

" Tao để ý nãy giờ mày cứ chuốc bia bạn tao, mày muốn đánh nhau à" 

" Người đẹp như thế mà tôi không được nhìn à" - người đó lên tiếng nhưng gã cũng làm ra dấu hòa bình, nghĩa là không đụng chạm nữa. Thấy vậy Haechan mới nguội bớt đi xong vội quay qua quát người kế bên im khi cậu ta đang bắt đầu chửi loạn xạ. Mà Renjun đang say nghe quát liền có chút tỉnh tỉnh rồi quay qua nhìn Haechan cười cười rồi cậu gục xuống ghế ngủ luôn. 

Bất lực, Haechan không thể làm gì được nữa đành thỏa hiệp uống một hơi 5 ly bia để chở người kia về. 

" Dậy, ôm tôi chở cậu về nè" - Haechan vỗ vỗ mặt của Renjun để cậu tỉnh táo ra một tí. REnjun mơ hồ đưa tay ra choàng lên cổ Haechan, đành vậy Haechan bế cậu lên trong ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn thú vị của tất cả nhưng người còn ở club mà tỉnh táo. 

Vừa về nhà là Renjun liền nháo nhào lên đòi solo khô máu bia với Haechan, thấy vậy Haechan cũng uống với cậu luôn. Lấy bia đẻ sẵn trong nhà được ướp đá ra, cả 2 bắt đầu ngồi uống mà Renjun cũng bắt đầu ngồi tâm sự với cậu ở trong phòng của Renjun. 

" Chết tiệt, cậu biết không tôi gửi thư cho khách từng thuê trọ của tôi mà bọn họ không đủ thời gian hồi âm cho tôi à. Tức thật rõ ràng lúc thuê xong bảo sẽ quay lại, bảo sẽ hỏi thăm tôi. Cuối cùng chả thấy ai cả. Cậu thấy họ tồi không ? Mẹ nó "

" Có có, tồi tồi" - Haechan hùa theo giờ mà cãi nhau hay giải thích với kẻ say thì cũng chả được ích lợi

Vì hơi men say lên não nên chỉ một lúc sau trên giường của Renjun đã sự rung lắc cùng những âm thanh không mấy trong sáng. 


Sáng hôm sau 

" Fuck!! HAECHAN" 

Mới sáng nhưng Renjun đã gào lên đòi ăn tươi nuốt sống Haechan khiến cậu đang nằm cũng đành quay qua ôm lấy eo người kế bên rồi hỏi 

" Sao đây bé cưng ~ em có nhớ gì không ?"

" Nhớ con mẹ cậu, đêm qua xảy ra chuyện gì tại sao sáng nay tôi lại ê ẩm cả người lại còn bị bầm, đừng bảo đêm qua cậu chở tôi về rồi đánh tôi nhé" - Renjun vùng vẫy ra khỏi cái ôm rồi bắt đầu quạo

" Không có, để anh giúp bé cưng nhớ lại nha " 

Nói rồi Haechan đứng lên, tấm chăn rơi ra khiến Renjun ngại đỏ mặt vì giờ cậu mới nhận ra cả 2 đều đang không mặc quần áo và nằm chung giường. Không để cho Renjun có cơ hội chạy Haechan kéo cậu lại một tay đỡ gáy, một tay đỡ eo rồi thì thầm vào lỗ tai cậu 

" Để anh giúp em ôn lại tối qua nhé bé cưng của anh~" 


..............

( chương sau có H ) bai, tôi thích cắt thế cho mọi người cay đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro