P5 : người tình mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng của Renjun được đập một cách dồn dập, cậu bực mình đi ra mở cửa đập vào mặt là một Haechan mặt khó chịu.
" Cậu muốn gì ?"
" Tôi muốn em"
Trong lúc Renjun còn đang khó hiểu thì người kia đã nhanh chóng đè cậu lên tường rồi cắn xuống cổ cậu, Renjun đẩy Haechan ra nhưng không thể.
" Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, tôi nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn nếu em làm người yêu của tôi thay vì làm bạn tình như lúc trước tôi đã nói đó. Chỉ trong 3 tháng này thôi, chết tiệt"
" Tại sao lại chỉ 3 tháng, tôi trông giống 419 à ?"
" Em sẽ được những trải nghiệm khó quên đấy, như lần hôm trước. Tôi đảm bảo em không phải 419 mà là 4-3-month"
" Tôi được từ chối à ? Tất nhiên anh chả để chuyện đó diễn ra đâu nhỉ nên câu trả lời là có, mang đến cho tôi mấy cái cảm xúc lạ kì này nào chàng trai mùa hè"

Nhận được câu trả lời đồng ý một cách thách thức Haechan cũng không ngại gì mà hôn lấy môi cậu rồi thô bạo cắn vào đó một cái đau đớn. Môi bị thương liền sưng lên trong khi Renjun đang cho anh ánh mắt hình viên đạn lên kẻ gây ra. Hắn ta cười rồi thì thầm vào tai cậu
" Cất ánh mắt đấy đi bé cưng, anh chỉ muốn em hiểu anh đang đánh dấu tình yêu này thôi"
" Vậy sau hè tôi sẽ đợi người khác đánh dấu kiểu khác không chó dại như anh" cậu huých vào hông anh rồi bước xuống lầu để mặc cho người kia đang cắm ánh mắt rực lửa vào cậu.

Vậy là mối quan hệ yêu đương tạm thời này được xác lập, Haechan đã không nói điêu khi anh dẫn cậu đi thật sự rất nhiều nơi trên chiếc motor của bản thân. Cái nắng nóng cùng khói bụi thật sự khó chịu nhưng điều đó không cản bước hai người khi một người đã quen với điều đó sẵn sàng che chắn cho người ngồi sau. Không hẳn là những chuyến đi xa nhưng là những chuyến đi thú vị với các người bạn mà có lẽ Renjun chỉ gặp họ một lần rồi sẽ không gặp nữa , vốn dĩ là bạn Haechan thì hết hè cũng chỉ là bạn của một người bạn từng quen. Vậy thì cứ nhiệt tình đối xử với họ thôi. Mùa hè như vậy đi câu cá tất nhiên không thể thiếu, cả hai kéo nhau đến hồ câu, đây là một môn thể thao đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng Haechan thì không có kiên nhẫn mà mới ngồi được 30 phút đã kêu ca rồi còn nghi ngờ cái hồ này không có cá. Ngược với điều đó Renjun lại rất tỉ mỉ kiên nhẫn mà ngồi câu, cậu cũng đắm chìm vào không khí mát mẻ nơi con hồ mang lại mà thiu thiu ngủ, cuối cùng cần câu của cậu giật mạnh và một con cá đã cắn câu. Đắt chí cậu giơ con cá ra cho Haechan đang mất kiên nhẫn khoe khoang thách thức. Haechan bĩu môi rồi vứt cái cần đi luôn mà kéo ghế qua sát cậu sau đó đưa tay đỡ cổ cậu hôn lên môi, đó là một nụ hôn sâu và thật nhẹ nhàng kéo dài tương đối lâu cho đến khi Renjun đẩy anh.
" Em câu cá tiếp đi tôi ngắm em chứ tôi nghĩ mấy con cá ghét tôi chẳng con nào chịu cắn câu cả, chi bằng dành thời gian ngắm người đẹp có phải hay hơn không"
"Câu 1 con đủ rồi về nhà đi nay làm cá nướng" Renjun thấy tên kia nhìn chằm chằm khó chịu mà nói to với hắn

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc cả 2 lên xe chạy về nhà, Renjun mang lò nướng ra ngoài sân kèm các loại thức uống có cồn trong khi đó Haechan trải thảm và bắt đầu làm nóng than để nướng con cá cùng mấy miếng thịt. Hai người phối hợp rất dịu dàng nhịp nhàng giúp đỡ nhau đến khi có một dĩa đầy cá và thịt, cả hai khui bia rồi bắt đầu nói rất nhiều. Renjun ngả người lên tấm thảm gối đầu lên tay Haechan ngước lên trời, hôm nay bầu trời đầy sao thật đẹp. Renjun lật người lại đè lên Haechan giữ đầu anh nhìn thẳng vào mắt mình
" Sau hè anh sẽ biến mất, vậy anh nói tôi nghe xem anh đi đâu và tương lai của anh sẽ thế nào ?"
" Tôi tiếp tục kiếm chỗ ở và chắc là sẽ làm việc ở quán bar nào đó để duy trì cuộc sống, tiếc là tôi không có bản đồ tương lai nào cụ thể cả tình yêu" Anh nhấn đầu cậu vào một nụ hôn nhưng nhanh chóng bị đẩy ra
" Thế hoá ra anh chỉ sống tạm bợ à chẳng khác gì tôi cả, sao cuộc sống lại nhàm chán thế này"
" Vậy public chắc sẽ vui hơn đó !"
Haechan đưa cánh tay không bị Renjun đè lên vuốt ve vùng đùi trong của cậu rồi liếm láp khắp nơi.
" Từ từ đã, em không muốn một bà lão nào đó hay ai đó đi qua và nhìn vào sân em rồi thấy cảnh bọn mình làm tình đâu. Với cả cũng không muốn bị muỗi cắn đâu, vô nhà đi đã..."
Được người tình bé nhỏ đồng ý anh liền xốc cậu lên thẳng vào phòng anh, hơi men càng làm cả hai nhiệt tình mời gọi đối phương hơn nữa.

Bằng chứng cho cuộc vui tối qua chính là việc đến tận trưa Renjun mới tỉnh dậy và bị đau nhức phần dưới, cậu bực bội đá người kế bên. Anh quay qua ôm lấy cậu rồi lại hun khắp mặt.
" Ngủ đi em đừng nháo nằm một lát nữa đi"
" Tôi đói"
" Thì tự mà nấu hoặc em ăn tôi nè"
" Anh làm người tình kiểu mẹ gì vậy"
Thế là dưới tình huống Renjun bị đói và giận Haechan thì anh đành phải xuống giường nấu ăn cho người tình bé nhỏ của anh dù anh rất rất muốn ngủ thêm, hôm qua đi câu cá sáng chiều rồi tối còn hoạt động đến 3 giờ sáng cậu thì thiếp đi vì mệt chứ anh thì còn phải tắm rửa cho cả hai rồi dọn dẹp đống ngoài sân. Nhưng biết sao giờ Renjun giận lên trông đáng yêu lắm anh không từ chối được. Bế cậu xuống chỗ ngồi ăn
" Sweetie của tôi ơi em đã vừa lòng chưa ?"
" Tạm thôi, anh ở đây mỗi mùa hè tôi phải tranh thủ hưởng đặc quyền làm người yêu anh chứ"
" Vậy thế nào làm người yêu tôi đâu có tệ đúng không ?" Haechan nháy mắt với cậu
" Ừ không tệ trừ việc đây là mùa hè mà tôi uống nhiều bia nhất trong đời và cái dạ dày tôi đang muốn nguyền rủa tôi đấy"
" Em nói chuyện với tôi chẳng ngọt ngào gì cả nhưng không sao"
" Muốn ngọt ngào vào bar mà tìm đi tôi thích thấy ghét vậy đấy, ráng mà nhịn hết hè để khỏi thấy thái độ này nha chứ tôi không có cho anh huỷ ngang việc đòi làm tình nhân part-time với tôi đâu"
Haechan cười khổ, Renjun thật sự hơi láu cá một tí khác với ban đầu anh cảm nhận nhưng cậu đẹp lắm nên nói gì cũng đúng cả vậy thôi. Dù sao chiều chuộng người này nhiều tí cũng làm anh vui nên cứ tiếp tục thôi. Nhưng sau này hết mùa hè rồi không gặp lại cậu nữa anh bỗng dưng thấy tiếc thế nhỉ. National anthem của anh... và Renjun cũng biết một điều rằng Haechan sẽ không từ chối điều gì mà cậu đòi hỏi cả.

I'm your National Anthem, God, you're so handsome
Take me to the Hamptons Bugatti Veyron
He loves to romance 'em, reckless abandon, hold me for ransom, upper echelon
He says to "Be cool" but, I don't know how yet, wind in my hair
Hand on the back of my neck
I said, "Can we party later on?" He said, "Yes"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro