P6: Mối quan hệ yêu đương không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đi khắp nước Mỹ, hàng trăm km đã được rong đuổi, biết bao nhiêu trạm xăng được dùng làm chỗ nghỉ chân và biết bao nhiêu mối quan hệ được xây dựng lên. Lee Haechan chính là như vậy, anh luôn bắt đầu những mối quan hệ không rõ ràng và rời đi đúng thời điểm. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, đúng vậy đó là ngày anh gặp Renjun. Anh muốn yêu nhau tử tế với cậu nhưng cũng không muốn buông bỏ hành trình theo đuổi những con phố ngõ ngách nước Mỹ này.

Sáng thức dậy tưới cây, trưa ngồi ngắm những con tem và tối nấu ăn là những gì Renjun làm mỗi ngày. Cho đến khi Haechan bước đến và mang theo những sự nhộn nhịp nơi anh, những bữa tiệc, những nụ hôn cháy bỏng da. Renjun yêu anh nhưng không biết làm sao để giữ Haechan ở lại, Renjun cho rằng ít ra còn đến hơn 1 tháng để yêu đương với anh thì đó đã là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời này của cậu rồi. Và rồi khi anh rời đi cậu sẽ thường viết thư gửi anh dù chẳng biết được hồi đáp hay không và rồi cậu sẽ dần quên đi người khách này.

Dưới ánh trăng hắt lên giường ánh sáng yếu ớt, Haechan ôm Renjun hôn lên tóc cậu bằng tất cả sự yêu chiều. Tìm đến đôi tay thon dài đầy thô ráp cậu đan tay vào anh, nắm chặt và để đầu mình lên ngực người kia cảm nhận nhịp đập. Khi tình yêu đến, hơi ấm này cho cậu cảm giác thật an toàn và đầy đủ, vậy khi tình yêu đi cậu sẽ lại những đêm ngủ một mình cho đến khi tìm được chiếc gối ấm nóng khác để mà tựa vào.

" Em đang nghĩ gì vậy ?"
" Nghĩ rằng sau khi anh rời đi chỗ này sẽ chán lắm, không còn ai ôm em"
" Vậy tôi ôm em nhiều hơn nhé ngày nào cũng ôm để sau này em đỡ nhớ tôi"
" Anh làm vậy em càng nhớ thêm thôi, giải pháp khác đi"

Giải pháp à, Haechan đã có rất nhiều ý tưởng đấy chứ nhưng anh mãi không dám nói vì cứ lo sợ nhiều điều. Cảm thấy người trong vòng tay đã ngủ anh chỉnh tư thế lại cho cậu, ngắm nhìn gương mặt này khi ngủ thật xinh đẹp không thể không cảm thán. Ở Renjun sự bình tĩnh sự tự nhiên không gượng ép ai phải theo ý cậu hay cậu cũng sẽ không nghe lời ai tuyệt đối đã tạo cho Haechan một cảm giác dễ chịu, ở bên cậu anh có thể là anh không giống những mối tình khác. Họ đòi hỏi quá nhiều từ anh và những lời than phiền cằn nhằn ngày một nhiều tỉ lệ thuận với số ngày quen nhau. Renjun chẳng bao giờ chỉ trích anh, cậu luôn để anh làm những gì mình muốn và chỉ nhắc nhở anh về rủi ro và an toàn của việc đó.
Hình như anh tìm được tự do mà mình theo đuổi rồi...

" Hôm nay em định đi sang nhà một người bạn ở trấn khác, anh đi không ?"
" Tất nhiên rồi em ạ, anh không có lí do gì để từ chối cả và sao người ta lại nỡ từ chối một người xinh đẹp như em !"

Từ ngày quen Haechan, một ngày chắc anh ta cũng khen cậu xinh đẹp trên dưới 10 lần, mà mỗi lần hỏi lí do khen nhiều như thế thì Haechan chỉ bảo vì anh thích và vì cậu thật sự xinh đẹp. Đối với Lee Haechan, Renjun sắp được đem đóng lồng kính để anh chiêm ngưỡng và cậu sắp trở thành thiên thần trong lòng anh để mà anh còn mang đi tôn thờ. Hội chứng Renjun hi vọng mỗi anh bị chứ cũng không muốn kẻ nào khác thấy vẻ đẹp của cậu đâu.

Lấy xe chở Renjun đến nhà bạn của em ấy - Kim Doyoung. Nhà của người này toàn là hoa lá gần như kiểu anh ta đã trồng một khu vườn rồi mới bắt đầu dựng 4 bức tường nhà lên vậy. Quan trọng hơn là Renjun vừa nhìn thấy người này đã hào hứng mà nhào vô ôm khiến anh hơi khó chịu, đành nhìn Kim Doyoung với ánh mắt hình viên đạn mà người kia giả ngơ ôm Renjun chặt hơn làm Lee Haechan muốn máu trào ra não. Tách Renjun ra giành lại người của mình xong Haechan không quên đắt ý nhìn về hướng Kim Doyoung. Doyoung bĩu môi rồi nắm tay Renjun dắt cậu vào sofa
" Em uống gì để anh pha, nghìn năm mới thấy em ghé thăm anh"
" Cho em trà hoa nhài nha, anh tiện cho em xin mang về nhà luôn đi ạ em uống hết mất tiêu !"
" Vậy ra qua đây để xin trà hả ?" Doyoung mang cốc trà ra rồi đưa ly cafe đen cho Haechan.
" Không có mà, em muốn giới thiệu với anh. Đây là Lee Haechan, khách của em và đồng thời là bạn trai thời vụ của em"
Haechan bắt tay Kim Doyoung, anh nắm tay chặt đến mức lúc buông ra tay Kim Doyoung đỏ hết cả lên.
" Bạn trai thời vụ hả tại sao vậy ?"
" Sau 3 tháng ảnh sẽ đi và em quay lại độc thân" - Renjun dõng dạc tuyên bố
" Anh thấy yêu thế yêu làm gì cho tốn công, bọn em như đang trong kiểu trên tình bạn hẳn là tình yêu nhưng đâu đó ở 419. Với cả cậu nên cất ánh mắt đó nhìn tôi đi, tôi cũng có người yêu rồi Renjun với tôi xem nhau như anh em cả !" Kim Doyoung liếc mắt về phía Haechan khiến Renjun mới để ý ra nãy giờ anh ta không vui là do ghen, cậu bật cười rồi ôm cánh tay anh nũng nịu và hôn lên má anh.
" Em quên giới thiệu, đây là anh Doyoung lớn hơn tụi mình, là người dẫn em theo sự nghiệp đu tem đó ! Mỗi lần chán em thường tìm anh ấy nên anh đừng ghen hay ghét nhé. Với cả bồ ảnh là Jung Jaehyun đó, một ca sĩ RnB đang lên dạo gần đây"

Không khí lúc này mới hạ hoả đi được, Haechan khôi phục trạng thái vui vẻ mà làm quen rồi giúp Doyoung chăm sóc cây cỏ. Điều lúc nãy Doyoung nhận định về mối quan hệ này vẫn luôn được Haechan ghi nhớ, anh không muốn yêu Renjun như cách yêu qua đường thật sự muốn tử tế với cậu nhưng liệu khi anh nói ra cậu có hết hứng thú với anh không nhỉ. Anh tất nhiên sẽ bày tỏ điều này với cậu nhưng không phải bây giờ, một cuộc viễn chinh đang chờ anh. Tốt nhất cứ giữ mối quan hệ này thì sau đó sẽ không có gì phải đau lòng cho cả anh và cậu vì vốn dĩ xuất phát mối tình này đã rất kì lạ rồi.

Trời chập tối, Haechan chở Renjun về nhà của họ. Anh đè cậu lên cửa chính, hôn lên đôi môi anh đào đó rồi nhẹ nhàng để trán mình gần với trán cậu.
" Em yêu tôi không ?"
" Yêu"
" Tôi cũng rất yêu em"

Tuy Renjun không hiểu sao anh hỏi vậy nhưng cậu trả lời thật lòng đấy. Renjun yêu người trước mặt này và cũng rất yêu cách anh nuông chiều cậu. Còn Haechan có được đáp án mình muốn thở phào nhẹ nhõm và càng khiến niềm tin của anh được củng cố.

Somebody put some brakes on me
I really need rest on me
Pops callin' up every couple days
I'm smilin' so he could think I'm straight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro