P7 : Khi anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy trong vòng tay người mình thương hẳn là một điều hạnh phúc của rất nhiều người. Chúng không chỉ là những cái ôm mà còn là sự chia sẻ lẫn nhau, là cảm nhận nồng cháy của da thịt chạm vào nhau, là niềm hạnh phúc của sự vỗ về. Hơn ai hết cả hai đều hiểu những điều đó rõ nhất đặc biệt là khi họ biết mùa hè này có thể chậm chậm hao mòn như nước và những hòn đá chảy róc rách.

Mùa hè này như một bản tình ca mát mẻ như những cơn mưa rào phủ lên cuộc đời của cả hai và thiêu đốt họ trong cơn ái tình để rồi một cơn mưa mạnh mẽ hơn cuốn trôi, gột rửa về điểm xuất phát.

Bàn ăn bữa sáng được dọn sẵn, họ đều thưởng thức trong sự yên bình dưới ánh nắng vàng qua khung cửa sổ. Những chiếc nĩa, chiếc đĩa lần lượt được rửa sạch và đặt lên kệ, mặt bàn được lau sạch sẽ cùng rồi được tô điểm bằng bình hoa cắm những nhành hoa tươi mới. Trong căn nhà gỗ có tiếng hành lí đang được thu gom chờ đợi một chuyến hành trang khác, còn bên kia sân vườn là một đợt tắm mình dưới vòi nước của những thảm cỏ xanh mướt. Bóng người cùng hành lí bước ra trước cổng sân vườn như quay lại ngày đầu anh đến nơi này.

Renjun choàng hai tay qua cổ Haechan, cậu dụi mặt vào vai anh trong khi anh ôm lấy eo cậu rồi đặt lên cổ cậu một nụ hôn, anh nói với cậu rằng:

" Em là một phần kí ức đẹp đẽ nhất của anh, anh hứa rằng sẽ quay lại đây khi anh có thể, khi giấc mơ viễn chinh của anh được chinh phục"

" Nếu lúc ấy duyên ta vẫn còn, nếu lúc ấy trái tim của cả hai còn chỗ trống, em hứa vẫn sẽ chào đón anh" Cậu ôm anh chặt hơn, giọng nghẹn ngào trả lời, cậu muốn anh biết rằng chỉ cần anh quay về cậu vẫn sẽ đợi.

Tiếng người giao báo chạy ngang qua cũng là lúc cậu biết đến giờ anh phải xuất phát rồi, cậu hôn lên môi anh một nụ hôn tạm biệt và anh hôn lên tai cậu, má cậu, môi cậu như muốn cố gắng ghi nhớ hết mọi bộ phận mọi mùi hương nơi này.

"Anh có thể đợi em một tí không ? Chỉ một vài giây nữa thôi" nói rồi Renjun chạy vội vào nhà tìm kiếm thứ gì đó, khi cậu mở cửa ra tim cậu như bình tĩnh lại bởi hình bóng Haechan luôn đứng ngóng nhìn cậu, chờ đợi cậu.

Cậu đưa cho anh một chiếc hộp với bút và giấy được tẩm mùi nước hoa của gió hiện hữu trong căn nhà.

" Khi anh đi đến một nơi khác hãy mang về cho em những con tem, và những nét hồi ký về hành trình của anh"

Nắm chặt chiếc hộp trong tay, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên hôn vào đôi môi ấy thật sâu thật quyến luyến cho đến khi chủ nhân đôi môi đỏ bừng lên anh mới buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm nghị nói :
" Anh hứa."

Kiss me hard before you go
Summertimes sadness
I just wanted you to know
That's baby, you're the best

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro