Chương 1. "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ bắt tay cậu sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I


"Chuẩn bị lên sân khấu nào mấy đứa."

Có người hé mở cửa và ngó đầu vào, Renjun trông ra, tiếng nói cũng thu hút sự tập trung của những người còn lại trong phòng chờ. Sau khi chắc chắn tất cả đã tiếp nhận được thông tin, người kia khép cửa lại theo quán tính.

Là lời của nhà đài nhắc nhở những thần tượng chuẩn bị lên trình diễn tiết mục comeback của họ. Khi người staff biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại tiếng động ồn ã và những dịch chuyển gấp gáp trong căn phòng.

Zhong Chenle đang ăn mì đành bất lực buông đũa xuống. Em ấy tức tốc ngồi vào ghế trang điểm để được dặm lại phấn trước khi lên sân khấu. Người đã dùng bữa từ sớm - Park Jisung rất bình thản chỉnh lại trang phục. Khi chứng kiến những hành động bận rộn đến từ người bạn cùng nhóm thì bất giác cười ha ha, để rồi bị Chenle liếc mắt hừ nhẹ.

Huang Renjun đang chỉnh mic, thấy chuyển động gấp gáp của Chenle cũng buồn cười. "Đâu phải lần đầu comeback, vậy mà em căn chỉnh thời gian không chuẩn gì cả."

"Là em vẫn đói nên phải húp thêm mì mới được." Tiếng của Chenle lùng bùng vì uống nước. "Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Sau đó em ấy lắc chai nước đã sắp hết. Chenle lên tiếng hỏi Renjun có muốn ra ngoài mua nước không, Renjun cũng không chần chờ mà đồng ý. Do trước khi lên sân khấu ghi hình, nó cũng muốn dãn cơ vận động xương cốt một xíu. Sau khi nhận tất cả những yêu cầu của mọi người, nó đặt mic đang chỉnh dở xuống ghế, theo bước chân của Chenle ra đến cửa phòng chờ.

Shotaro theo đó nhắc nhở họ nhớ mua đồ thật nhanh chóng vì sắp đến giờ ghi hình, Renjun và Chenle giơ ngón tay cái chấp thuận. Cuối cùng hai người tức tốc đến máy bán nước để chọn đồ.

Mà chẳng cần lời nhắc của Shotaro, hai người họ cũng tự khắc ghi trong đầu về việc sử dụng tốc độ nhanh chóng nhất quay lại phòng chờ, vì cả Renjun và Chenle đều không muốn chạm mặt những kẻ họ không-mong-muốn-nhìn-thấy-nhất ở đấy. Khu vực máy bán nước quá gần phòng chờ của đối tượng. Hai người từ từ tiến lại gần chỗ mua đồ, dùng tay thể hiện cử chỉ giữ im lặng tuyệt đối.

Tờ tiền được chiếc máy nuốt vào kêu xèo xèo, những chai nước lăn ra khỏi vị trí, rơi từ trên cao xuống đáy máy. Chenle nhấp nhổm, rồi ngồi xuống mở ngăn, Renjun tiếp nhận những chai nước từ tay em ấy. Khi hành động đang diễn ra rất mực thận trọng và trôi chảy giữa hai thành viên cùng nhóm, bỗng có tiếng nói cất lên, ám chỉ cả Renjun và Zhong Chenle team cậu.

"Hóa ra là Zhong Chenle và Huang Renjun."

Giọng nói không chút thiện cảm vang lên từ đằng sau lưng, Renjun và Chenle quay đầu, chứng kiến những người bọn họ cần-tránh-mặt-nhất xuất hiện. Chenle lấy nốt chai nước nằm trong hộc máy bán tự động, sau đó đứng bật dậy, giương mắt nhìn đám người đối diện. Ngược lại, Renjun tỏ ra ngoảnh mặt làm ngơ, nó bám lấy bắp tay áo của Chenle mà kéo đi, với hy vọng rằng không rước thêm rắc rối nào.

"Những con người phiền phức", Huang Renjun thầm nghĩ, cũng không bật lời nói ấy ra khỏi miệng. Nhìn bộ dạng nó khẽ nắm áo Chenle trông có vẻ yếu đuối, nhưng nếu tinh ý nhận ra, trong đôi mắt nâu sáng của Renjun ẩn chứa nét bực dọc và chán ghét đến cực điểm. Nó lười so đo tính toán với những người đứng trước mặt mình, nên càng gấp gáp giữ áo Chenle hơn.

Không gian quanh họ vắng lặng như tờ, chỉ có bốn người mặt đối mặt nhìn nhau, trong đáy mắt không lưu lại chút cảm tình. Vì vậy, một tiếng động nhỏ đơn giản cũng có thể lấy sự chú ý của tất cả. Và tiếng sột soạt của tay áo vang lên, Chenle vùng tay, bước lên phía trước. Đối nghịch với mong muốn của Renjun, Chenle thoát khỏi sự níu kéo bên cạnh, cũng đáp trả đối phương với giọng chán ghét.

"Hóa ra là mấy người, Lee Donghyuck, Na Jaemin."

"Có ý gì?" Chenle vặn mở nắp chai nước khoáng nhưng không đưa lên uống, em ta cầm hững hờ với thái độ khiêu khích. Giống như sẵn sàng hất lên người đối diện không kiêng dè gì. Trông vậy, Donghyuck và Jaemin đồng thời lùi về phía sau một bước, rồi sớm lấy lại bình tĩnh. Tiếng nói của Donghyuck cất lên khiến cả Renjun và Chenle chau mày một lượt.

"Bỗng dưng bắt gặp người cùng công ty ở đây, chúng tôi phải tới chào hỏi cho phải phép. Chúc màn comeback thành công."

Lee Donghyuck dạn dĩ tiến sát lại người gần nhất với cậu - chính là Huang Renjun đang bất đắc dĩ chôn chân tại đây. Đối phương muốn bắt tay, Renjun đành giơ tay lên theo bản năng, bất khả kháng đón nhận cái bắt tay nó không thích thú. Nhưng Zhong Chenle sau nó nhướng mày, không tin sự nhiệt tình của Donghyuck. Để rồi hành động tiếp theo của cậu ta chứng tỏ lòng nghi ngờ của Chenle là chính xác, Donghyuck rút tay lại, làm dấu che miệng bảo, "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ bắt tay cậu sao?"

Không khí như được co nén chặt lại, căng thẳng đến nghẹt thở. Hành động trêu chọc được thực hiện thành công khiến Donghyuck ha hả đến thích thú, hắn xoay người, cùng với Na Jaemin đang khoanh tay im lặng, rời đi. Tiếng cười vang trong hành lang dài vắng vẻ làm cho Renjun run người, nó lặng lẽ hạ tay xuống. Renjun cố nín nhịn sự giận dữ khi bị đối phương coi thường bằng cách khẽ giấu bàn tay đang nắm thành hình quả đấm thật chặt sau lưng. Bàn tay còn run lên khi nó và Chenle nghe được câu nói sau cùng của Lee Donghyuck.

Hai người kia khi đi còn để lại một câu, "Nhóm các cậu sẽ không vượt qua chúng tôi đâu", khiến cho Chenle tức tối bóp tay thành quyền. May mắn rằng Renjun đã cản Chenle lại, lắc đầu ý chỉ thành viên cùng nhóm giữ bình tĩnh. Nó không thể để Chenle bị khích bác mà mất lý trí, gây ra trận khẩu chiến với những người kia. Tranh chấp xảy ra không đáng có chút nào. Cho dù nó cũng rất ghét bỏ hai người vừa gây sự với cậu, Donghyuck và Jaemin, đặc biệt là kẻ bỏ lại câu cuối cùng, Lee Donghyuck.

Dẫu sao cũng không phải lần đầu hai nhóm xảy ra tranh chấp.

Renjun thừa hiểu trò trêu ghẹo khiêu khích của nhóm kia.

Khi tiếng bước chân còn chưa kịp đi xa, Renjun cuối cùng nói lên một tiếng, "Đừng nghĩ bọn tôi sợ các cậu..."

Đối phương khựng lại trong giây lát, Renjun chớp thời cơ hoàn thành câu nói của mình.

"Là bọn tôi không thích mấy người."

Sau đó, cả Huang Renjun và Zhong Chenle nhanh chóng mang theo đống đồ uống, quay người bước đi, mặc kệ tiếng chân sau lưng vẫn còn dừng lại hay bước đi chưa. Nó không còn quan tâm nữa.

"Bọn họ thật đáng ghét!"

Đồ đạc trên mặt bàn rung lên, chai nước không có thăng bằng ngã xuống vì cái đập bàn rất mạnh của Zhong Chenle. Bởi vì Chenle không thể trả đũa đối phương nên đành phát giận lên chiếc mặt bàn tội nghiệp, ít nhất khi cùng Renjun kể xong câu chuyện, em ấy đã bớt cáu giận một phần. Cho nên lực tay đã giảm phân nửa, tiếng động không khiến mọi người giật mình.

Tuy vậy, thái độ hiện tại của Chenle đều không bị các thành viên trong nhóm khiển trách mà rất thấu hiểu và đồng tình, vì lúc này, không một ai vui vẻ khi thành viên của nhóm bị trêu chọc.

Nhất là khi sự khiêu khích đến từ đối thủ sống còn của nhóm bọn họ.

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Renjun ra mắt. Trong vòng ba năm ấy, không lúc nào căng thẳng được nguôi bớt giữa hai nhóm nhạc thuộc cùng một công ty, nhóm của Renjun và Chenle với nhóm của Donghyuck và Jaemin. Tranh chấp luôn xảy ra, nhưng từ cách xử lý như những đứa trẻ, bọn họ đã dần học cách đối diện không khoan nhượng.

Cũng bởi từ những ngày làm thực tập sinh, bọn họ đều là đối thủ. Donghyuck và Renjun chính là đối tượng cạnh tranh lẫn nhau như vậy.

Kể từ khi sinh ra, hai đứa trẻ không được định sẵn là đối thủ của nhau. Nhưng ở thời điểm hai người bọn họ một ngày đặt chân bước vào cùng một công ty giải trí, chúng đã trở thành đối thủ một mất một còn. Nắm cùng một vị trí, chỉ có 3 người được chọn.

Bởi vậy, mối quan hệ giữa Donghyuck và Renjun chẳng khác nào nước và lửa, hay toàn bộ thành viên hai nhóm, đều như ngươi chết ta sống. Không thể hòa hợp.

Chẳng những vậy, chúng còn được phân chia ra hai nhóm khác biệt để luyện tập, cạnh tranh lẫn nhau để giành suất ra mắt. Nếu có mặt Renjun sẽ không có mặt Donghyuck, nếu Donghyuck xuất hiện sẽ không có Renjun. Cứ như vậy, mọi thứ được duy trì trong một thời gian dài. Nhóm của Donghyuck sẽ sử dụng lời lẽ để làm nhóm Renjun nản chí từ bỏ, tương tự, nhóm Renjun luôn cách xa đối thủ của mình nhất có thể.

Cho đến một ngày, cả hai nhóm đều được ra mắt, cùng một thời điểm, miễn bàn đến chiến lược của công ty hay mong muốn của fan. Không có tranh giành lẫn nhau, cũng chẳng có sự đổ máu vô nghĩa nào. Dường như mọi ghen ghét ganh nhau trước kia đều tan biến như mây, hóa vào hư vô.

Kết cục màn cạnh tranh của việc tập luyện chỉ đơn giản chấm dứt với sự ra mắt của hai nhóm theo quyết định của công ty khiến cả hai bên ngỡ ngàng và không cam lòng. Họ đã là đối thủ sống còn với nhau quá lâu, chẳng thể trong ngày một ngày hai mà thân thiết như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, màn đối đầu nhau tiếp tục kéo dài cho đến sau khi cả hai nhóm debut, và đến hiện giờ là thời điểm ba năm sau màn ra mắt của bọn họ.

"Chenle, Renjun." Người giữ được bình tĩnh nhất, leader Lee Jeno lên tiếng, chỉ với một tiếng gọi cũng khiến lòng giận dữ của Chenle dần nguôi ngoai, chính là hơi nước dập tắt ngọn lửa cháy trong lòng em nhỏ. Em ấy hối lỗi dựng dậy chai nước đã đổ xuống, mắt chăm chăm nhìn trưởng nhóm ổn định lại không khí. Jeno đặt tay lên đầu em ấy, vỗ về mái tóc của Chenle, đồng thời quay sang Renjun, từ tốn nói. "Giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất, chuyện còn lại đợi về công ty sẽ giải quyết. Chúng ta thắng bọn họ hay không là điều khán giả quyết định, không phải họ nói thì được."

Những bàn tay được xếp chồng lên nhau. Cả nhóm đứng bật dậy, quây quần quanh nhau thành một vòng tròn kín, không thừa không thiếu một ai. Hôm nay là ngày đầu tiên Renjun cùng các thành viên trình diễn ca khúc mới nhất của nhóm, nó buông lỏng nắm tay, vệt đỏ trong lòng bàn tay do sự chà xát của các ngón tay hiện lên rõ nét. Chân mày nó giãn ra, coi như buông bỏ tất cả những bực tức vu vơ của sự kiện vừa nãy.

Những bàn tay ấm áp đặt cạnh nhau như truyền động lực cho các thành viên. Sau cùng, tất cả cùng hô vang "Cố lên", rồi dắt díu nhau bước lên sân khấu.

Chenle đi trước để lại Renjun đi cuối cùng. Khi bước về phía sân khấu rộng lớn với những ánh đèn đủ sắc lấp lánh, vệt sáng trải dài rải rác dưới sàn diễn, màu lightstick lập loè thành từng chụm cùng tiếng hò reo cổ vũ bập bùng trong tai, nó bất giác ngoảnh đầu lại. Nhìn về phía bóng tối dưới sân khấu, nó sẽ tiến tới tương lai, không để bản thân bị bóng tối níu chân. Thậm chí là bất kỳ ai, cho dù là nhóm đối thủ, hay Lee Donghyuck.

Tất cả những điều đó Renjun đều sẽ bỏ mặc sau lưng mình.

━━━━

Beta lại xưng hô của Renjun Haechan nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro