Chương 2. "Nhóm cậu có thể vươn cao, nhóm tôi cũng biết sải cánh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II


Sân khấu diễn ra rất tốt đẹp. Renjun lấy khăn chấm những giọt mồ hôi trên gương mặt mình, tiện tay ném chai nước cho Park Jisung. Chenle hớn hở cùng Shotaro dạo quanh sân tương tác với mọi người. Tiếng cổ vũ của fan choáng ngợp trong thính giác Renjun và nhịp vẫy lightstick tạo thành một làn sóng ánh sáng chói bừng một khoảng không. Màu đèn óng ánh hiện trong đôi mắt có hồn của nó. Jeno đứng lặng người để lấy lại hơi thở sau màn trình diễn mất sức, cũng đồng thời ngắm nhìn những người ủng hộ mình.

Dường như vẫn còn giai điệu cùng nhịp bass của bài hát mới văng vẳng đâu đây trong đầu óc của Renjun, cậu tạm thời tháo tai nghe xuống. Thanh âm người hâm mộ cổ vũ dỏng lên sân khấu càng rõ ràng cuồng nhiệt.

Ngay sau khi bài hát mới được ra mắt, cả nhóm đều nhất trí không kiểm tra thứ hạng bài hát trên bảng xếp hạng nhằm tránh tự tạo áp lực cho bản thân. Cho dù vậy mọi người đều rất tò mò, đặc biệt là Zhong Chenle. Em ấy mang theo câu hỏi này, vội vã hỏi các fan rằng, "Bài hát của chúng mình có ổn không?"

Đôi mắt của Renjun mở tròn ngạc nhiên trước câu hỏi của Chenle, nhưng cũng không ngăn cản lời nói của em ấy. Bởi chính nó, hay cả Shotaro, Jisung và Jeno đều chất chứa lòng hiếu kỳ ấy trong người. Lần lượt từng thành viên cùng chầm chậm bước lại gần Chenle, muốn lắng nghe câu trả lời của các fan. Không ngoài dự đoán của cả nhóm, fan hâm mộ đều đồng lòng vang dội, rằng bài hát mới của các cậu tuyệt lắm. Chúng đang xếp thứ hạng tốt!

Vậy nên những người hâm mộ chứng kiến khuôn mặt của các thành viên nhóm Phoenix rạng rỡ hẳn lên, gò má càng thêm ửng hồng như được tưới thêm sức sống. Huang Renjun cười rộ xinh đẹp, tóc mai bay lững lờ theo cử động của nó. Ánh sáng lắp đặt quanh sân khấu rọi vào Renjun khiến nó như tỏa vầng sáng nhàn nhạt. Khi ấy, camera ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc tiên tử Renjun xuất thần. Âm lượng của tiếng hú hét khắp hội trường tăng lên trông thấy.

Kế tiếp thời gian ngắn nghỉ ngơi, các thành viên phải diễn tập lần nữa để ghi hình sân khấu tốt nhất cho chương trình âm nhạc sắp tới. Lúc tất cả phần quay chụp được hoàn thành, bọn họ đều mệt lả, đứa này tựa vai đứa kia, kiệt quệ năng lượng. Cho dù vậy họ đều gắng mỉm cười thể hiện hình ảnh tốt nhất với các fan. Nhưng các fan làm sao đành lòng chứ. Liên tiếp lời nhắc nhở, tiếng quan tâm và động viên vang lên. Mệt mỏi tinh thần trong người Renjun cũng vì thế mà được đánh tan tác.

Nhóm của Renjun rời khỏi sân khấu. Một lúc sau, khán đài lần nữa bùng nổ với sự xuất hiện của nhóm Rise cùng bài hát đã công chiếu hai tuần.

"Kết thúc lịch trình này, chúng ta sẽ đến công ty để phổ biến chương trình mới." Quản lý thông báo với các thành viên Phoenix trong phòng chờ. Sau đó còn dùng âm thanh cực nhỏ bàn bạc với Jeno chuyện nào đó.

Đây là dấu hiệu của việc cả nhóm cần sử dụng tốc độ để về công ty sớm. Chenle dốc nốt chai nước giải khát xuống cổ họng. Những người còn lại theo đó nhanh chóng thay sang trang phục thoải mái hơn, nối đuôi nhau trèo lên xe. Jisung kéo Renjun ngồi xuống hàng cuối, cánh cửa xe vans liền đóng lại đưa mọi người về tổng bộ.

Khoảng cách từ hội trường sân khấu với công ty khá xa nên cả nhóm đều tranh thủ chợp mắt. Renjun không buồn ngủ cho lắm, nó đeo tai nghe, ngâm nga khẽ theo một bài hát trong playlist. Trí óc lại hồi tưởng về sân khấu comeback vừa nãy sau quãng thời gian cả nhóm không hoạt động, đôi môi bất giác cong lên, cười dịu dàng.

Nó nhớ tới khoảnh khắc cả nhóm chụm lại, lắng nghe dòng người dưới sân khấu nói về phản ứng của bài hát mới. Câu hỏi của Chenle khi ấy cầm chắc đáp án tốt đẹp đến từ fan hâm mộ, làm sao các fan có thể nói những điều không tốt lành đến các thành viên chứ. Cho nên tình hình thực tế có khả năng khác xa những gì fan nói.

Và ngay sau sân khấu của nhóm, Renjun lần nữa nghe thấy tiếng vang của hội trường. Đến từ nhóm Rise kia.

Rồi vẩn vơ nghĩ đến lời nói hoang đường khi nãy của Lee Donghyuck nhóm Rise, Renjun nhếch môi cười bạc. Có vẻ việc cạnh khóe hai thành viên nhóm đối thủ mà Donghyuck tình cờ bắt gặp được chưa đủ chán, cậu ta còn cho rằng, nhóm của Renjun sẽ không thể vượt qua nhóm Rise của cậu nổi. Sau đó giả bộ tự cao cùng Na Jaemin rời đi. Câu nói ấy tưởng chừng như một lời đe dọa, cố tình lấn át khí thế hai người Chenle và Renjun, khiến đôi tay Renjun nắm thật chặt sau lưng. Thực chất lại che giấu nỗi sợ của chính Lee Donghyuck, rằng nhóm của Renjun có khả năng thắng nhóm của đối phương thật.

Lời bài hát trong tai nghe cất lên, là "Không sợ hãi, chúng tôi dám đương đầu".

"Đừng nghĩ bọn tôi sợ các cậu..."

Renjun chẳng mong đợi gì câu nói cuối cùng nó để lại tạo nên sóng gió trong lòng đối phương. Đến cả bước chân của Donghyuck khựng lại bao nhiêu giây nó cũng không để tâm tới, vì vậy chẳng buồn chú ý đối phương biến động như nào sau lời của nó. Huang Renjun chỉ đơn giản muốn thể hiện một thực tế rằng, Phoenix chưa bao giờ sợ Rise như lời Donghyuck nói. Chưa bao giờ. Là bọn họ không thích mấy người đó mà thôi.

Nếu Rise cũng có thể vươn cao, phượng hoàng nhất định sẽ sải cánh tạo ra ngọn lửa lớn, càng vút bay hơn nữa.

Để cho nhóm đối thủ hít khói đi.

||

Khi chiếc xe cập bến, những đứa phượng hoàng trẻ tỉnh giấc, lật đật bước vào công ty.

Chenle khi đến phòng họp rồi vẫn còn hơi lim dim, miệng hé mở định ngáp thì được Jisung bên cạnh che lại giúp. Thấy cảnh tượng đó, Shotaro cười trừ, sốc áo giúp Chenle ngồi thẳng lưng dậy.  Renjun cũng vỗ lưng em ấy, đồng thời sửa lại tư thế ngồi trở nên nghiêm chỉnh hơn. Tiếng gót giày vang lên, buổi họp chính thức bắt đầu.

Giám đốc thông báo kế hoạch về một chương trình thực tế cho nhóm. Renjun ngạc nhiên mở tròn mắt, thậm chí quay sang các thành viên bên cạnh để tìm kiếm sự đồng cảm. Không ngoài dự đoán của nó, đứa nào đứa nấy đều tỉnh táo, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi cùng hẹn cười thật tươi.

Bởi vì đây là chương trình cây nhà lá vườn đầu tiên của nhóm kể từ sau khi ra mắt.

Huang Renjun biết rằng, nó đã chẳng còn là tân binh mấy ngày tuổi nhỏ xíu, bối rối trước chào hỏi của mọi người - mà đã trở thành tiền bối của nhiều nhóm nhạc trẻ hơn. Nhưng lúc này đây, sự hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt nó - và cả các thành viên không chút nào giấu giếm được, như thể quay lại niềm hưng phấn ban đầu của những ngày mới debut. Khi còn là tân binh với niềm khát khao và đam mê rực cháy.

Bởi rất nhiều nhóm nhạc khi mới ra mắt đã có show thực tế của riêng mình. Nó đã từng ghen tỵ, rồi lại đảo mắt về tình hình thực tế của nhóm nó. Chương trình giải trí của chính nhóm Phoenix vẫn cứ bặt vô âm tín sau gần ba năm. Nó đã từng hy vọng rất nhiều nhưng nỗi thất vọng cũng ngày một lớn theo thời gian. Chưa bao giờ trong bản kế hoạch cả năm của công ty xuất hiện những chữ "chương trình thực tế" cho Phoenix và các thành viên nhà nó.

Nhưng hiện tại đã thay đổi. Renjun chớp chớp mắt, càng tin rằng Phoenix sẽ bay cao và xa hơn nhóm đối thủ nào đó.

Leader của nhóm, Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng và lo lắng chồng chất khiến bờ vai cậu ấy cứng như đá, khuôn mặt chỉ mang theo thần thái nghiêm nghị. Cho đến khi thông cáo được tuyên lên, đó là sự chấm dứt cho gánh nặng Jeno đặt trên vai. Cậu ấy thả lỏng người, cũng hòa mình vào tâm trạng vui sướng của cả nhóm.

Dẫu vậy, Jeno không khỏi nhớ tới lời nhắc nhở của quản lý ở phòng chờ, rằng mọi người đừng quá shock trước tin tức mới. Jeno vì thế lần lượt nhìn biểu cảm gương mặt của từng thành viên Phoenix, phải chăng đây là trạng thái bất ngờ quá đáng mà quản lý của nhóm đã đề cập đến. Vì sao lại phải báo trước cả nhóm đừng quá ngạc nhiên? Sự bất ngờ trong dự kiến của quản lý là như vậy sao?

Cho nên khi giám đốc đưa ra thông báo kế tiếp rằng, "Các cậu sẽ không làm show thực tế một mình", trong đầu Jeno đã vang lên hồi chuông cảnh báo cấp cao nhất. Cửa phòng lần nữa mở ra, Jeno hít thở nặng nề.

Renjun tinh ý nhận thấy tâm trạng khác thường của Jeno, nhưng chưa đợi nó thì thầm hỏi thăm được trưởng nhóm. Thông cáo tiếp theo vang lên như giáng một đòn mạnh mẽ vào lồng ngực nó.  Nó hiểu ra rồi, đặc biệt là với thái độ sầm mặt của Jeno cùng đôi vai lại cứng ngắc ngồi thẳng như tượng.

Huang Renjun ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa gỗ vững chãi được mở ra bởi người đứng sau. Đoàn người bước vào, Renjun bất giác thở hắt ra.

Niềm hy vọng vừa được nhen nhóm lại bị cảm giác thất vọng choáng ngợp hết tâm trí. Chiêu này của công ty rất mạnh mẽ, đưa Phoenix lên đỉnh cao của cảm xúc rồi đột ngột hất thẳng bọn họ xuống từ đỉnh Olympus cao chót vót. Ngọn lửa của niềm hy vọng léo lắt, bỗng bùng cháy mạnh mẽ lần cuối trước khi hóa thành tro tàn lạnh lẽo. Thậm chí những đốm lửa tàn còn bập bùng cháy đều bị đập vỡ không chút thương tiếc.

Ngạc nhiên xen lẫn đau đớn, nó ôm lấy ngực, quay người lại. Mặc cho biểu cảm hiện tại của đám người vừa bước đến cũng không kém phần đặc sắc.

Lee Donghyuck đi trước, mặt đối mặt với giám đốc, rồi nhìn lướt qua các thành viên Phoenix đang yên vị trên ghế, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống không nói nên lời.

"Chuyện này là sao?"

Cậu lên tiếng.

━━━━

Nhóm Phoenix: Jeno (leader), Renjun, Chenle, Jisung, Shotaro

Nhóm Rise: Donghyuck, Jaemin, (... chưa được tiết lộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro