chuyện ôn thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi khảo sát cuối năm, trong khi các em lớp dưới đều đã được nghỉ học thì riêng học sinh lớp 9 vẫn tiếp tục đi học để ôn thi cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, một kì thi rất quan trọng và gắt gao. Cũng không hẳn là nhà trường bắt buộc, một số đứa sau kì thi học kỳ hai thì "mất hút" vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng số đông vẫn đến trường đều đặn. Lớp của Minh Tuấn may ra ai cũng đi học đầy đủ, không thiếu một ai. bên lớp Nam Anh với Đức Dương thì vắng hai đến ba người.

Ở chỗ Minh Tuấn ở thì đăng ký thi kiểu này: học sinh thi chuyên có bốn nguyện vọng, trường chuyên lớp chuyên là một, trường chuyên lớp không chuyên là hai, trường trung học phổ thông đại trà là ba và bốn. Còn học sinh thi thường thì chỉ có hai nguyện vọng một và hai, tương đương với nguyện vọng ba và bốn của học sinh thi chuyên.

Hội bạn "6 xa" của Minh Tuấn đều đăng ký vào trường N - một ngôi trường được đánh giá cao, chất lượng tốt. Riêng Nam Anh còn đăng ký thi thêm vào trường chuyên T vì nó "muốn cọ xát một chút". Nam Anh nghịch vậy thôi chứ học lực của nó thì đỉnh khỏi bàn, lớp 6 vì điểm cao trong kì thi xếp lớp nên được chuyển sang lớp chọn bên cạnh, điểm Toán, Lý của nó lúc nào cũng tám, cũng chín, cuối năm ngoái còn nhận giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý nữa.

Những ngày ôn thi là những ngày rất vất vả và tương đối áp lực với Minh Tuấn. Đề cương, tài liệu chồng chất, cuốn vở dày hai trăm trang vừa dùng được một tuần đã kín hết, các thầy cô giao bài liên tục để thực hành. Hết thuộc dẫn chứng nghị luận xã hội, thuộc thơ, thuộc nội dung đoạn trích truyện rồi đến rút gọn phân thức, chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn, thêm cả các cấu trúc tiếng anh phức tạp. Chưa kể còn mấy ca học thêm từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối, rồi vội ăn bánh mì và chạy sang lớp tiếp theo học đến tận mười giờ đêm, về nhà còn làm bài tập và ôn lý thuyết. Thế là đến mười một giờ rưỡi, rồi năm giờ sáng đã dậy để đến trường cô kiểm tra học thuộc Văn. Lịch trình học dày đặc như vậy khiến sức khỏe của nó đã yếu nay lại còn yếu hơn, thức khuya dậy sớm khiến nó bị mất ngủ, đến trường thì ngủ gật, các ca học thêm gần nhau khiến nó hoa mắt không sao mà thấy rõ thầy cô ghi gì trên bảng. Còn có những pha "trù" không đỗ vào cấp ba của thầy cô khiến nó cảm thấy nhụt chí, tự trách bản thân còn yếu đuối, chưa cố gắng, chăm chỉ hết sức.

Nhưng người xưa từng nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Có thể bây giờ là khoảng thời gian khó khăn với nó, nhưng nó phải cố gắng để đến ngày thi làm bài thật tốt, kết quả nhận được như mong muốn.

Áp lực, vất vả thì có đấy, nhưng mấy ngày ôn thi cũng nhiều kỉ niệm lắm. "Hội 6 xa" không còn là những đứa trẻ nghịch ngợm từng bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng nhắc nhở nữa. Bây giờ chúng đã biết thân biết phận nhắc nhở nhau học tập cần cù để cùng đỗ vào một trường, thế mới không phải chịu cảnh mỗi người một nơi. Sáng sớm tinh mơ, Minh Tuấn - người từng đứng thứ năm đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn thành phố, dù còn ngái ngủ nhưng vẫn đến để ôn tập và kiểm tra học thuộc cho "chúa tể bày dại" Đông Hải đang rất yếu môn Văn. Giờ ra chơi ở trường thì "học trưởng" Nam Anh liều thân sang lớp Minh Tuấn để kèm cho Thái Sơn - người đang rất cố gắng cho môn toán. Trời chớm tối thì Đức Dương "vừa đẹp trai vừa giỏi ngoại ngữ" gọi điện video bổ trợ môn Anh cho Tại Minh - người từng ước trường dạy tiếng Nhật còn hơn. Đến khuya muộn thì cả bọn nhắn tin hỏi nhau những bài tập khó, những phần chưa hiểu, kèm với những lời động viên trước khi đi ngủ. Cứ như vậy việc học tập của chúng ngày càng khá lên, đề cương, bài tập Toán làm được ngon lành, môn Anh với các cấu trúc rắc rối từ khó mà thành dễ, những bài văn khó tiêu cũng được "nuốt sạch" vào đầu. Minh Tuấn - Đông Hải từ "thù" thành "đôi bạn cùng tiến", dính nhau nhiều đến nỗi người ngoài nhìn mà tưởng hai đứa yêu nhau. Thái Sơn trước hay trộm gói kẹo jelly Nam Anh để trong cặp mà giờ mua cho bạn mấy bịch liền đến lớp, Đức Dương và Minh điệu thỉnh thoảng còn giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.

À, nói riêng về đôi bạn cùng tiến mới nổi Minh Tuấn - Đông Hải, thì ngay từ đầu năm lớp 9, biết mình học Văn yếu và năm nay có kì thi vào lớp 10 rất quan trọng, Đông Hải đã tìm đến "chiến thần văn học" Minh Tuấn nhờ kèm mình môn Văn. Minh Tuấn ban đầu ngại đỏ mặt định từ chối, nhưng Đông Hải cứ làm mặt nhõng nhẽo, đáng thương hoài khiến nó phải đồng ý. nhất nó luôn, được kèm "crush" môn học mình sành nhất.

Những tháng đầu Minh Tuấn vì còn vướng đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn thành phố nên ít thời gian ôn tập cho Đông Hải. nhưng sau kì khảo sát cấp thành phố lần thứ hai, nó bị loại. Đau đớn và gục ngã, nó đành đi tìm sức mạnh của nội tại bằng cách về kèm Văn cho "crush". Đông Hải ban đầu rất khó bảo, giảng đến câu nào lại nhại theo nó nói câu đấy, thỉnh thoảng cứ ngơ ngơ ngác ngác, lâu lâu thấy khùng điên lại múa cả chân tay lên. Nhưng dần dần tên này cũng chịu ngồi yên, chăm chú nghe "thầy" Tuấn giảng bài, gọi dạ bảo vâng rất ngoan. Đông Hải từ đó cũng học khá Văn hơn, trước thường năm điểm giờ may ra được lên bảy, Minh Tuấn tâm trạng cũng ổn hơn sau lần thi trượt đội tuyển, mối quan hệ của hai đứa cũng trở nên thân thiết hơn,

Ngày thi tuyển sinh càng đến gần, Đông Hải vẫn nhờ Minh Tuấn giúp đỡ mình môn Văn, đặc biệt là phần học thuộc. Vì môn Văn thi vào cấp ba không phải kiểu cô bảo ôn những bài nào thì trúng một trong số những bài đấy như hồi cấp hai nữa, mà là ngẫu nhiên và chỉ đến ngày thi mới biết là bài nào. Đông Hải học thuộc bài khá kém, nhớ được một đoạn văn ngắn thì mất rất nhiều thời gian, lắm khi nhớ trước quên sau, cộng với cả cô Phượng dạy Văn còn hẹn cả lớp sáu giờ kém mười lăm phút sáng đến trường để cô kiểm tra. Thế nên nó phải nhờ "chiến thần văn học" Minh Tuấn sáng sớm nào cũng đến trường, hai đứa ngồi dưới gốc cây phượng vỹ rồi Minh Tuấn kiểm tra cho nó. nhớ đến đâu thì Minh Tuấn hoan hô chúc mừng, quên thì Minh Tuấn nhắc cho. Minh Tuấn dù đôi khi thấy Đông Hải hơi "vô tri" vì giảng một câu nhiều lần mà tên này vẫn không nhớ được, nhưng nội tâm nó cứ gào thét lên vì sung sướng, tim đập thình thịch đến Đông Hải còn nghe thấy cũng hoảng theo: "Đừng sợ nha, tao không làm gì mày hết á."

Cơ mà coi bộ mấy nay tên Đông Hải nó lạ dữ ta...

Ngày nào nó cũng vờn Minh Tuấn lại ngồi với mình, lôi vở ghi Văn ra chỉ này chỉ nọ nhờ Minh Tuấn giảng một chút. Không giảng Văn thì cũng là tám chuyện tào lao, bóp tay kề vai với nhau. Nó chuẩn bị nào bút, nào nháp, nào chỗ ngồi sạch sẽ, chỉn chu, nào gói khô gà, chai nước ngọt mời Minh Tuấn. Nghe Minh Tuấn kể chuyện thì ngắm Minh Tuấn với ánh nhìn rất trìu mến, thỉnh thoảng gật gù góp chuyện, đôi khi còn dựa vào người Minh Tuấn. Thành ra mọi người đã nhìn thấy hai đứa và dã đánh giá, đẩy thuyền hai đứa nhiệt tình (nhất là cái Nam Anh và Thái Sơn), mấy đứa lớp khác còn trực tiếp sang lớp mà hỏi hai đứa có hẹn hò hay không. Minh Tuấn thì bảo chỉ là bạn bè, mà Đông Hải thì cứ dựa người ta rồi ôm ấp, còn lấy tay người ta ra nắm, trông rất mờ ám. Thấy hơi khó chịu mà cũng vui, được cả làng cả tổng ship với "crush", người ta hỏi về chuyện hẹn hò thì "crush" lại nắm tay, ôm ấp mình.

- Bộ tao đẹp trai lắm hay sao mà mấy nay mày vờn tao ghê dữ vậy?

Minh Tuấn trong một lần khi tan học, lớp vắng người thì hỏi nhỏ Đông Hải. Nó muốn làm rõ những chuyện gần đây hết sức có thể.

- Ờ, kệ tao.

- Còn mang đồ ăn thức uống, bóp tay kề vai người ta dữ hen.

- Ờ, thích vậy đấy.

Tên khốn Đông Hải này, trả lời gì mà ngang ngược quá vậy. Minh Tuấn phải hết hơi kể cho Đông Hải nghe về việc bạn bè trong trường đẩy thuyền hai đứa, lớp khác còn đến tận lớp hỏi vụ hai đứa, yêu cầu Đông Hải phải trả lời nó thật rõ ràng về những gì tên này đã làm mấy ngày nay (và để nó còn xác định tình cảm của mình). Nhưng Đông Hải chỉ đáp ngắn gọn:

- Đợi sau rồi biết. Tao về đây, tạm biệt!

Gì vậy trời? "Đợi sau" là như nào? Rồi biết cái gì? Minh Tuấn sau ấy về nhà trong lòng cứ cồn cào, nửa vui mà nửa ngờ. Vui là đoán chắc đông hải đã "bật đèn xanh" cho nó rồi. Ngày nào cũng vờn nó lại ngồi cạnh để hỏi bài, nói chuyện, mời ăn bánh uống trà, còn nhìn mình rất trìu mến với nắm tay mình trước mặt người ta nữa. Ngờ là sợ nó lại làm mấy trò đấy để trêu đùa tình cảm của mình. Đông Hải là "chúa tể bày dại", lỡ nó biết vụ minh tuấn thích nó, rồi tìm cách trả thù bằng mấy trò ôm ấp này thì sao nhỉ?

Có hai khả năng, mà khả năng nào cũng có phần đúng, có phần sai. Hay cứ chờ đến ngày "sau" như lời tên khốn kia vậy, nóng lòng muốn biết lắm cũng phải chờ, muốn đấm người ta để người ta nói mau cũng phải chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro