kỉ yếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, vậy là chỉ còn hai tuần nữa, những tháng ngày cấp hai của Minh Tuấn sẽ kết thúc. Sao mà đột ngột đến thế, ngày chia tay ngôi trường này tưởng xa mà đã đến gần thật rồi. Nó muốn ở lại đây lâu hơn chút nữa, hoặc là thời gian có thể trở lại về những ngày nó vừa bước chân vào đây.

Để lưu lại kỉ niệm bốn năm học chung một lớp, học chung một mái trường, các bác phụ huynh lớp Minh Tuấn, tổ chức cho cả lớp chụp ảnh kỉ yếu. Minh Tuấn ban đầu nó không muốn chụp đâu, vì nó không đăng ký mua và không có áo đồng phục lớp, mà các bác phụ huynh yêu cầu mang hai cái áo lận: áo đồng phục lớp và áo sơ mi trắng, và thêm cả nó ngại trước ống kính nữa. Nhưng thằng Đông Hải rủ nó quá trời, đưa ra đủ điều kiện, hứa đủ điều nếu nó chịu tham gia chụp ảnh kỉ yếu, một phần là vì kỉ niệm, nên nó cũng tham gia.

Hôm ấy là một buổi trưa nắng khá to, sau khi buổi học sáng kết thúc, khác với các lớp khác kéo nhau ra về thì lớp của minh tuấn phải ở lại để chụp ảnh kỉ yếu (Minh điệu còn xin cho Nam Anh và Đức Dương ở lại để sau cả hội chụp một tấm cùng nhau). Trong lớp đứa nào cũng rất háo hức về buổi chụp ảnh này. Đám con gái lôi túi đựng đầy mỹ phẩm của chúng nó ra, tô son điểm phấn, làm tóc cho nhau. Bọn con trai thì được cô trợ lý chụp ảnh xịt keo lên sửa tóc tai cho gọn gàng. Minh Tuấn thì chỉ ngồi quan sát xung quanh. ai cũng trông thật xinh xắn, sáng sủa. Nhưng trong mắt nó, nó thấy Đông Hải là đẹp trai nhất. tóc tai như các anh thần tượng Hàn Quốc, còn hơi xuề xoà nữa dù đã xịt keo, chải chuốt kĩ càng, nhưng Đông Hải vẫn toát lên vẻ thư sinh, gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Nay tên này còn chơi hẳn kính cận 0 độ cho nó oách nữa, càng tăng thêm phần đẹp trai.

Thay chiếc áo phông đang mặc thành chiếc áo sơ mi trắng, mọi người chạy ùa ra sân, sắp xếp đội hình cho bức ảnh đầu tiên: ảnh chụp cùng cô giáo chủ nhiệm lớp. Có tổng cộng bốn hàng, con trai thì ở hàng đầu tiên thấp nhất và hàng thứ hai, số ít thì ở hàng thứ tư cao nhất. Còn con gái thì ở hàng ba và một số thì ở hàng bốn. Cô Sen chủ nhiệm lớp thì đứng giữa hàng ba làm trung tâm. Lớp Minh Tuấn có nhiều học sinh nam, nhưng học sinh nữ thì chưa đầy hai mươi người. Cũng bởi vì lý do này mà lớp nó rất đoàn kết với nhau, không bè phái, "độc hại" như những lớp nhiều học sinh nữ khác. Mỗi ngày đến lớp là nhiều hơn một niềm vui, ngày nào nó cũng được cười, ngày nào nó cũng có bạn bè nói chuyện cùng. Nhưng giờ nó sắp chia tay cái lớp này rồi, đến khi vào cấp ba liệu có được ngồi chung một lớp với chúng nó hay không...?

- Hế lô em iu.

Minh Tuấn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói quen thuộc vang bên tai nó. Hoá ra là thằng Đông Hải, nãy vừa được xếp ngồi ở hàng đầu mà giờ lại chui vào hàng thứ hai, đứng cạnh nó. Xong còn gọi nó là "em iu" nghe rõ to, khiến cả lớp hướng mắt về phía hai đứa. Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều.

- Ú mài gót OTP em real trong từng giấc ngủ làm em gáy ò ó o.

Là giọng của Thái Sơn, thuyền trưởng của "đôi bạn cùng tiến" Đông Hải - Minh Tuấn. Cháu ta đã đẩy ngay từ vụ hai đứa này như chó như mèo với nhau rồi, sau này khi chúng nó dính nhau như sam thì càng nhiệt tình hơn. Cả lớp hết lời khen ngợi, cảm thán "cặp đôi trẻ" này. Đứa thì thả tim "chíu chíu" vào chúng nó (cụ thể là thằng Minh điệu), đứa thì hát mấy bài ca ngợi tình yêu, đứa thì còn bảo hai đứa nó cưới nhau nữa. Cô Sen thì chỉ cười nhẹ rồi khen chúng nó đẹp đôi.

Bị ghép nhiệt tình như thế, nhưng Minh Tuấn không có phản ứng nặng nề gì, chỉ có đôi chút khó chịu. Vì trong lòng nó khoái bỏ mẹ ra. còn Đông Hải thế nào, nó không biết.

- Sau nói nhỏ thôi nha mày, người ta lại hiểu lầm bây giờ.

Minh Tuấn huých vào tay Đông Hải một cái, gằn giọng nói nhỏ. Nó ngoài mặt xấu hổ vậy thôi, chứ trong lòng nó thì mở luôn một party ăn mừng sự kiện được cô khen mình với "crush" đẹp đôi, cả lớp đẩy thuyền cho hai đứa ra khơi.

- Ờ.

Đông Hải đáp rất ngắn gọn rồi thích chí cười khì, đưa mắt lén nhìn Minh Tuấn. Trông có khả nghi không chứ.

- Cả lớp ổn định lại để chụp ảnh nhé. Cười thật tươi lên! Một, hai, ba!

Cả lớp ồn ào một hồi thì bác chụp ảnh lên tiếng bảo mọi người trật tự rồi giơ máy lên chụp ảnh. Mặt mũi ai cũng tươi vui, xinh xắn, hồn nhiên của tuổi học trò. Sau này khi đã ra trường, Minh Tuấn không ít lần mang ảnh ra mà ngắm nghía. Dù chỉ là một bức ảnh thôi, nhưng nó vẫn nghe được đâu đây tiếng cười, tiếng nói đùa của mọi người. Mọi người ai cười cũng đẹp cả, nhưng nhìn đi nhìn lại, nó vẫn thích nụ cười của Đông Hải nhất. Tên gấu nâu này đứng cạnh nó và đứng rất sát nó, tay khoác lên vai nó, miệng nở nụi cười tươi rói như ánh mặt trời.

Chụp xong những tấm ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm lớp với chiếc áo trắng tinh khôi mặc trên người, bác chụp ảnh thông báo để mọi người đi thay áo đồng phục của lớp. "Ấy chết cha!", Minh Tuấn lo lắng. Nó không có áo đồng phục của lớp. mà cô Sen lại yêu cầu cả lớp phải chụp, áo lớp thì màu hồng, xong tự nhiên lòi ra một tên áo trắng trông mất thẩm mĩ cả tấm ảnh. Nó ngồi trong lớp đưa ánh mắt cầu xin, nhưng làm sao mà được vì không có ai là có hai cái áo đồng phục lớp cả.

- Tao có hai cái nè. Mặc cái này đi, hơi rộng xíu nhưng cố chịu nha.

Trong lúc khó khăn thì Đông Hải xuất hiện, vừa nói vừa đưa cho nó một cái áo hồng. Đúng là áo đồng phục lớp. Ôi trời ơi vị cứu tinh của nó đây rồi! Minh Tuấn cảm ơn Đông Hải ríu rít rồi hai đứa dắt nhau đi thay đồ.

- Sao mày có hai cái áo đồng phục hay vậy?

Minh Tuấn vừa thay chiếc áo sơ mi trắng sang chiếc áo phông màu hồng, vừa hỏi Đông Hải.

- Lúc mà con Nguyễn Linh đặt áo cho lớp á, khi về thì người ta may thừa một cái. Hôm nó mang đi phát cho lớp, đúng hôm mày nghỉ ốm, thì tao năn nỉ nó chôm về luôn. Cơ mà mày ăn nhiều vào nha, gầy như vầy tao xót lắm.

Đông Hải chú ý đến thân hình gầy gò của Minh Tuấn lúc nó cởi cái áo sơ mi trắng ra. Thân hình nhỏ nhắn, và gầy đến nỗi xương sườn hiện lên. Đáng lo hơn là nó ăn rất ít, dù sức khỏe nó yếu và dễ bị kiệt sức. Minh Tuấn nghe thấy Đông Hải nhắc đến từ "gầy", đoán ra là tên gấu nâu kia đã nhìn trộm người nó. Nó lấy áo che người lại, mặt đỏ như quả cà chua mà bập bẹ:

- Đ...đờ mờ thằng này, ai...ai cho mày nh...nhìn trộm ng...người tao hả?

- Bạn bè có gì phải ngại hả trời. Giữ áo hộ tao, để tao thay đồ.

Đông Hải đưa cho Minh Tuấn áo đồng phục lớp của mình rồi quay lưng lại thay đồ. Minh Tuấn tròn mắt khi nhìn thấy tấm lưng trần của Đông Hải. Vai rộng, cơ lưng săn chắc, làn da bánh mật khỏe khoắn. Mới nhìn thấy lưng thôi mà đã biết là có thân hình đẹp rồi, dù mới có mười bốn, mười lăm tuổi.

- Đấy, mày cũng nhìn trộm người tao đó thôi.

Đông Hải quay người lại rồi lấy cái áo phông màu hồng từ tay Minh Tuấn, làm cho nó đang đứng đơ mà giật cả mình. Thế là bị tên kia bắt sống rồi.

Thay đồ xong xuôi, hai đứa ra sân tập trung để chụp ảnh kỉ yếu cả lớp với chiếc áo đồng phục màu hồng. Cơ mà lúc cả lớp vừa tập trung đầy đủ thì trời lại mưa mất, thế nên mọi người tạm vào lớp chờ, được phát mỗi đứa một quả bóng bay. Rồi đến khi mưa tạnh thì ra ngoài chụp tiếp. Minh Tuấn muốn đứng khuất trên cùng vì nó không muốn quá nổi bật trong ảnh. Nhưng vì thân hình nhỏ bé nên phải đứng hàng thứ hai cho rõ mặt rõ mũi. Đông Hải lại lẻn vào đứng cạnh Minh Tuấn, một tay cầm bóng bay, một tay vòng ra đằng sau ôm người nó. Nhưng may là cả lớp không nhìn thấy đấy, chúng nó chỉ mải nghịch nghịch quả bóng bay thôi.

- Cả lớp cầm bóng về phía tay phải cho thuận gió nhé. Bây giờ cười tươi lên!

Vẫn là giọng bác chụp ảnh ổn định mọi người để chụp ảnh. Vẫn là nụ cười tươi rói của tất cả mọi người. Vẫn đôi lúc là tiếng cười nói, vui đùa. Vẫn là một Đông Hải đứng sát cạnh Minh Tuấn. Sau đấy bác chụp ảnh mặt sáng bừng như vừa nảy ra một ý kiến hay, bảo cả lớp:

- Hay bây giờ bác đếm đến ba thì cả lớp thả bóng lên trời rồi chạy về phía trước nhé. Được rồi, chuẩn bị nào, cười thật tươi rồi nhìn theo bóng nhé. Một, hai, ba!

Bác vừa đếm đến ba, cả lớp thả những quả bóng bay lên trời, nhìn theo với ánh mắt rực rỡ, tràn đầy hi vọng. Minh Tuấn thấy trong lòng nó cháy lên một thứ gì ấy. Đó chính là ước mơ, chính là khát vọng. Những quả bóng bay đi mang theo bao hoài bão tuổi trẻ, những quả bóng bay đi mang theo những hi vọng về tự do, hạnh phúc. Sau này nó vẫn nhớ về khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, khoảnh khắc khi mà cả lớp gửi gắm những ước mơ vào những quả bóng bay rồi để gió cuốn đi.

Vậy là xong rồi, hai bức ảnh chính đều đã chụp xong hết.

Bây giờ là lúc chụp ảnh tự do.

Đầu tiên là tấm cả lớp xúm lại chiếc xe siêu xịn của thầy Hoạt dạy Tiếng Anh, tạo dáng. Đứa thì đứng im chẳng làm gì, đứa thì "so sexy", đứa thì thả tim trông sến gần chết. Minh điệu còn nằm hẳn trên nền đất tạo dáng, các bạn nam khác thấy hay cũng làm theo Minh điệu. Cả lớp được phen cười bò.

Sau đấy là bạn bè thân thiết nhờ bác chụp ảnh chụp riêng cho. "Hội 6 xa" cũng tham gia, nhưng vì thấy có Nam Anh và Đức Dương là hai thằng nhóc lạ mặt không chụp ảnh cùng lớp hồi nãy, nên ban đầu bác từ chối. Cả bọn phải cầu xin bác mãi thì bác mới đồng ý:

- Thôi được rồi, này là bác chiều các con đấy.

Thế là cả bọn chạy ùa vào lớp, Lấy ra mấy cái áo phông trắng in hình các nhân vật siêu nhân xanh đỏ rồi chạy đi thay. Đến khi đã thay xong xuôi, khi cả bọn bước ra ngoài thì cả lớp, và bác chụp ảnh, nhìn chúng với ánh mắt kì lạ, một số đứa còn ngại thay chúng. Mười bốn, mười lăm tuổi rồi, thanh niên cả rồi mà giờ mặc áo thiếu nhi, trông thật trẻ trâu làm sao. Và khi bạn không ngại thì người ngại chính là những người xung quanh.

- Thôi...thôi được rồi, vào vị trí rồi tạo dáng nhé. một, hai, ba!

Bác chụp ảnh ban đầu hơi ấp úng vì phong cách thời trang kì lạ của "Hội 6 xa", nhưng cũng bảo chúng ổn định để mà chụp ảnh. Nhờ thằng Minh điệu gợi ý mà cả bọn tạo được bao nhiêu là kiểu dáng. Nào là khoác vai kiểu "sáu anh em trên một chiếc xe tăng", nào là tạo trái tim đồ, nào là mỗi đứa làm đủ thể loại trò,... Và thế quái nào mà Đông Hải vẫn đứng cạnh Minh Tuấn.

- Sao mày cứ đứng cạnh tao hoài vậy?

- Không biết, không có nhớ.

- Tao đẩy cho chúng mày đứng cạnh nhau đấy.

Là cái giọng hơi ồm vì vỡ giọng nhưng vẫn hơi "cuti" của nhóc Thái Sơn. Xong cả bọn tán thành theo cháu ta.

- Đẹp đôi nên cho đứng cạnh nhau, và đứng trung tâm.

- Chúng mày cưới nhau luôn đi. Đẹp đôi thế này mà không cưới, phí lắm.

Bọn chúng cứ nhảy lên nói ầm ầm như vậy, làm Minh Tuấn điên tiết cả lên mà quát:

- Được rồi thôi đi, như này là quá đủ rồi. Im hộ tao cái coi. ĐỜ MỜ CHÚNG MÀY IM!

Đột nhiên nó ngừng lại, ngờ ngợ thấy bản thân có phần sai trái. Nó cúi đầu xin lỗi mọi người, xin lỗi bác chụp ảnh, rồi cười trấn an bảo mọi người cứ tiếp tục đi.

- Vậy là xong rồi. Tầm tuần sau sẽ có ảnh, bác sẽ bảo cô đưa riêng cho các con nhé.

Bác chụp ảnh mỉm cười đôn hậu với bọn chúng, thông báo cho chúng rằng ảnh đều đã chụp xong.

- Vâng, chúng con cảm ơn bác, và xin lỗi bác vì sự cố vừa nãy ạ.

Nghe bọn trẻ cảm ơn và xin lỗi rất ngoan ngoãn, bác thợ chụp ảnh cười nhẹ rồi xoa đầu mỗi đứa một cái. Đến khi mọi người chụp xong hết thì đã gần mười hai giờ trưa, mà chiều nay còn phải học Văn nữa. Nhanh chóng sắp xếp sách vở gọn gàng vào cặp, rồi cắm mặt cắm cổ về nhà thật nhanh, còn ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Minh Tuấn về nhà, nhớ lời Đông Hải mà chén tận hai bát cơm đầy và ăn rất ngon miệng. Nghỉ trưa thì nó không sao mà ngủ được vì những cảm xúc rối bời trong nó.

- Cái đồ gấu nâu Đông Hải này, thích ông hay không thì nói tuột luôn đi, cứ mập mà mập mờ.

02.2023

chi tiết quả bóng bay làm mình nhớ đến crush cũ của mình, là trúc mã nửa mùa của mình. mình nhớ hôm ấy, là hôm lớp mình chụp kỷ yếu, cậu giúp mình gỡ dây buộc quả bóng ở thanh cửa sổ mà đưa cho mình, rồi chúng mình đứng đó, cười nói với nhau chờ cơn mưa đi qua.

mình nhận ra mình thích cậu vào một đêm tháng 9. khi ấy chúng mình mới vào cấp 3, vào hôm mà cậu nhất quyết đòi chở mình về nhà khi phố vắng người. rồi sau đó, chúng mình không còn thân thiết như mấy tháng cuối cấp 2 nữa. cậu có vẻ đã có đối tượng thầm mến, lại xa lánh mình. và thậm chí, mình còn nghĩ, cậu ghét mình vì có một lần cậu đẩy vai mình để đi trước mình...

giờ thì mình hết thích cậu rồi, cũng vừa trải qua một mối quan hệ không tên đầy đau đớn, và có một tình yêu mới. mình chẳng mong cậu thích lại mình, chỉ mong rằng ta lại thân thiết như đã từng, cùng kể chuyện nhau nghe, cùng tan học về nhà trên con đường sáng rực ánh đèn...

với cả, mình vẫn còn nhớ khoảnh khắc lớp mình thả bóng bay lên trời. đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi mười lăm của mình. lớp 9A2 dẫu mình chỉ gắn bó 10 tháng cuối cấp, nhưng đâu đó trong trái tim mình vẫn còn những kỷ niệm về lớp học mới đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro