Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: limitless_lee
Nguồn: limitlesslee.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]
———

Sáu

Tuy Lee Haechan nói muốn dạy, Huang Renjun cũng nghiêm túc học, nhưng cuối cùng hiệu quả vẫn chẳng ra gì.

Hơn nữa cả hai còn phải bù đầu với những việc khác.

Vào hôm quay VCR, các thành viên mặc đồng phục ngồi trước bàn. Vốn dĩ bọn họ đều đang ở cái tuổi cắm mặt trên giảng đường nên nhìn người kia ăn mặc như vậy, quả thật không tránh được việc tự hỏi nếu bọn họ gặp ở trường sẽ như thế nào.

Lee Haechan hơi giương mắt nhìn Renjun, một bên vừa cúi đầu viết tên ai kia, một bên lại nghĩ nhất định đối phương sẽ là học sinh chuyển trường, từ Trung Quốc tới, ngày đầu bước vào lớp mang theo khẩu âm, khẳng định sẽ bị mấy thành phần bất hảo trêu chọc.

Sau đó Haechan sẽ đứng ra kịp thời, đối tốt với Renjun, bất giác bước vào vùng an toàn của đối phương, trở thành bạn, thành người duy nhất cậu ấy có thể dựa vào.

Rất đơn giản. Chứ đâu giống như hiện tại.

Lee Haechan vừa viết vừa nghĩ vậy.

Rõ ràng là soulmate, vậy tại sao cậu ấy lại cố tình không hiểu.

Huang Renjun đi tới, Lee Haechan nghiêm túc ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

"Hậu bối, sao em dám nghênh ngang vào lớp của tiền bối vậy?"

Huang Renjun cướp lấy cuốn vở trong tay Haechan rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu.

"Ăn nói hàm hồ. Mình lớn hơn cậu đấy."

Lee Haechan như bừng tỉnh.

"Vậy à? Mình thấy cậu nhỏ...... Khụ, nên tưởng là hậu bối. Xin lỗi ha."

Huang Renjun trợn trắng mắt định vỗ thêm cái nữa thì đột nhiên thấy trang giấy có gì đó. Cậu híp híp mắt. "Huang Renjun", "Ngốc", "Đồ ngốc", ba hàng chỉnh tề, muốn làm bộ không thấy rõ cũng không được.

"Ya! Cậu là học sinh tiểu học à?"

Huang Renjun dở khóc dở cười nhìn Lee Haechan dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm mình.

"Renjun của chúng ta còn bé nên mình phải dùng cách của trẻ nhỏ mới được."

Lại nữa. Huang Renjun không chịu nổi vẻ mặt này của Lee Haechan. Thật sự chẳng khác nào đang nói mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của đối phương. Cực kì khiến người ngứa răng, trong lòng cũng ngứa.

Mà đồng dạng, Huang Renjun cũng không phải người dễ chịu thua. Cậu xoay ghế ngồi đối diện với Haechan, mắt hơi híp lại.

"Viết tên mình lên giấy thì có vẻ rất để ý ha. Bạn học này, cậu thích mình đúng không?"

Lee Haechan nhẹ nhàng nâng mắt rồi nghiêng người lại gần. Giọng cũng rất nhẹ.

"Vấn đề này mình đáp được. Nhưng cậu có thể chấp nhận không?"

Hơi thở khẽ lướt qua cổ khiến Renjun nháy mắt cứng đờ. Lee Haechan đứng lên xoa xoa đầu cậu.

"Bắt đầu quay rồi."

Nguyên khoảng thời gian ghi hình sau đó, chỉ cần đến lúc tạm nghỉ, sắc mặt của Renjun đều không tốt. Park Jisung cẩn thận nhích lại quan tâm.

"Hyung, tâm trạng của anh không tốt?"

"Không, chỉ là răng khôn đau thôi."

Huang Renjun đơn giản đáp như vậy.

Park Jisung vẫn rất lo lắng.

"Nghiêm trọng vậy thì anh phải mau nhổ đi."

Mặt Renjun lại càng đen.

Jaemin kéo Jisung qua một bên.

"Có đau nhưng không đến nỗi, chủ yếu là...... Em hiểu đúng không."

Jisung ngây ngốc nhìn.

Jaemin vỗ vỗ vai em trai.

"Bao giờ lớn em khác biết."

———

Lần này Huang Renjun thật sự tránh Lee Haechan. Lúc cần làm việc thì làm, cần nghỉ ngơi thì nghe nhạc. Cậu vốn dĩ có chút tâm tư với Haechan không thể nói ra, cho nên hành động gần đây của người kia càng khiến cậu rối bời, căn bản không biết Haechan đang nghĩ gì.

Renjun đã từng tự hỏi có phải Lee Haechan thích mình không, à không đúng, cậu cảm thấy đối phương khẳng định là thích mình, nếu không thì chẳng có lí do gì để giải thích cho những hành động ái muội kia cả!

Dù Haechan có thích nói đùa thế nào thì cũng rất đúng mực, chắc chắn sẽ không có những hành vi "vượt rào" kia.

Khi biết chính mình thích Lee Haechan, Huang Renjun đã rất buồn rầu. Để rồi hiện tại càng sầu hơn. Thích thì đã sao? Dù có thích cũng không thể ở bên nhau. Ở bên nhau thì sao? Ở bên nhau cũng không thể lâu dài......

Bọn họ là con trai, là thành viên cùng nhóm, là thanh thiếu niên mới hai mươi tuổi. Chỉ tuỳ tiện chọn một cái cũng có thể tách ra vô vàn biến số. Khi thành niên, Renjun đã tự nghiệm ra điều đó rồi. Cho nên cậu muốn nhìn rõ mỗi một bước mới có thể tiếp tục tiến tới.

———

Renjun theo anh quản lý đến gặp nha sĩ.

"Gần đây cậu ăn đồ cay phải không? Có chút nhiễm trùng rồi."

"Là lẩu cay......"

Mặt anh quản lý tối sầm. Huang Renjun chột dạ.

"Vậy cậu định đặt lịch nhổ khi nào?"

"...... Có thể không nhổ không?"

Nha sĩ nghe vậy liền có chút kinh ngạc. Còn Huang Renjun thì căn bản không dám nhìn mặt anh quản lý.

Nha sĩ đưa mắt về phía người đứng bên cạnh Renjun. Thấy đối phương không nói lời nào, ông chỉ đành trả lời theo góc độ chuyên môn.

"Tình huống của cậu không nghiêm trọng, có thể không nhổ, nhưng về sau phải kiêng ăn cay, nếu không sẽ nhiễm trùng nghiêm trọng. Đến lúc đó thì nhất định phải nhổ."

Anh quản lý im lặng một lúc rồi đáp.

"Cảm ơn bác sĩ."

Nói xong lại quay về phía Renjun.

"Lát nữa tâm sự với anh một lúc được không?"

-tbc-

Tôi thích anh quản lý trong đây lắm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro