Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: limitless_lee
Nguồn: limitlesslee.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]
———

Năm

Có một số việc là không thể theo ý người, ví dụ như chuyện răng khôn vẫn bị anh quản lý nhớ rõ, hơn nữa còn cấm cậu ăn cay.

Huang Renjun mang theo áp suất thấp, kể cả lúc nhảy cũng trở nên hùng hổ.

Biên đạo dở khóc dở cười.

"Renjun, động tác phải ôn nhu một chút. Bài này là Don't need your love chứ không phải Kill this love."

Mọi người cười lớn. Lee Haechan cười đến cong eo.

Renjun có chút xấu hổ. Cậu không cố ý, chủ yếu là thật sự không nắm được cảm giác.

Biên đạo lại bảo bọn họ làm một lần.

Âm nhạc vang lên, các thành viên bày đội hình, Renjun và Haechan tiến về phía đối phương.

"I don't need your love......"

"......don't need it, don't need it......"

Renjun nhẹ nhàng chạm tay lên mặt Haechan, tư thế cứng đờ.

Biên đạo đỡ trán hô dừng.

"One more time."

Lần này không có nhạc, Renjun đi về phía Donghyuck, bàn tay giơ lên.

Vẫn không được.

Biên đạo nỗ lực miêu tả.

"Cứ nghĩ thằng nhóc này là người em đã từng yêu nhất đi. Đối phương khiến em đau khổ, khiến em không muốn rời xa. Nhưng hiện tại mọi thứ đã chấm dứt vì em không còn yêu nữa."

Renjun nghiêm túc nghe rồi gật gật đầu.

"Ok, one more time."

Biên đạo lùi về vị trí.

Renjun điều chỉnh hô hấp rồi đi về phía Haechan, trong lòng lại mặc niệm: Mình không cần cậu ấy, mình không yêu cậu ấy, không cần, không yêu.

Huang Renjun nhìn Lee Haechan đi về phía mình, ánh mắt mang theo cổ vũ.

Sau đó bàn tay không thể nâng lên, lỡ nhịp một cách hoàn mỹ.

Biên đạo thở dài một hơi.

"Renjun chắc không có kinh nghiệm rồi. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

Renjun khom lưng giãn cơ, cậu cảm thấy có chút nhụt chí. Mỗi lần nhìn Haechan, đầu cậu chỉ có một chữ, thích. Căn bản không thể cảm nhạc.

"Mình tập với cậu."

Haechan đi tới.

Renjun lắc đầu.

"Vấn đề là mình không có cảm giác."

Lee Haechan nghĩ nghĩ.

"Vậy để mình thử xem sao?"

Renjun ngẩng đầu lên, nhìn qua có chút không tình nguyện. Bởi hiện tại cậu đang tận lực tránh né người trước mặt.

Nhưng thân thể vẫn cứ thành thật mà gật đầu.

Âm nhạc vang lên, Haechan và Renjun hướng về nhau, khoảng cách dần thu hẹp. Haechan nhìn chằm chằm Renjun, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt.

Huang Renjun có chút hối hận. Mỗi một động tác của người này đều khiến cậu khẩn trương.

"Một lần nữa."

Haechan giống như vẫn đang tìm cảm giác.

Hai người trực tiếp bắt đầu lại. Lee Haechan nhắm mắt.

"Thật ra cảm nhận của mình và biên đạo không giống nhau. Với mình, Don't need your love chính là lời tạm biệt, không chỉ với đối phương mà còn cả bản thân. Giống như muốn phủ nhận rằng chính mình vẫn còn yêu."

Ánh mắt của Haechan trở nên ôn nhu, cậu nhìn Renjun rồi chậm rãi xoa xoa đầu nhỏ.

"Là tiếng yêu cuối cùng trước khi xa nhau. Cho nên nó ôn nhu, tràn ngập tình yêu......"

Bàn tay dần dần trượt xuống.

"...... Sau đó......"

Ngón trỏ dừng bên khóe môi rồi rời đi.

"...... tạm biệt."

Khoảng cách giữa cả hai cực gần, gần tới mức có thể cảm nhận hô hấp của nhau.

Renjun nghe tim mình đập mạnh rồi có chút che giấu sờ sờ mũi.

"Cậu hiểu chưa?"

"Ừm...... Có chút không hiểu."

Động tác thực rõ, nhưng bầu không khí mà Haechan tạo ra quá ái muội.

Huang Renjun nghĩ tới một thứ rồi lại tự xoá đi.

Đừng nghĩ, không có khả năng.

"Chậc, đơn giản như vậy cũng không hiểu. Đúng là đứa nhỏ ngốc!"

Haechan đột nhiên xoa đầu Renjun khiến cậu không kịp đề phòng. Để rồi hai người họ cứ như vậy nháo nhào bên nhau.

"Ya ya, được rồi, stop, stop."

Haechan bắt lấy tay đối phương.

"Chúng ta tập tiếp đi. Không hiểu thì lại thử một lần. Đến cuối mà vẫn không được thì......"

"Thì sao?"

Lee Haechan nhún nhún vai.

"Còn có thể sao nữa, tất nhiên là dạy cậu rồi. Dạy đến khi cậu hiểu mới thôi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro