Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: limitless_lee
Nguồn: limitlesslee.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]
———

Bốn

Từ lúc còn nhỏ, Renjun đã biết mình muốn gì. Cậu muốn trở thành idol, muốn hát, muốn nhảy, muốn đứng trên sân khấu. Cho nên mới một mình ngồi tàu đi thử giọng, đến một quốc gia xa lạ để trở thành thực tập sinh, sau đó debut.

Vào tuổi dậy thì trân quý, cậu chỉ nghĩ đến giấc mơ, nỗ lực tập luyện, đạt được thành công, nhưng cũng bởi vậy mà bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ví dụ như lớn đến vậy vẫn không biết cách đối diện người mình thích.

Đặc biệt khi đối phương cũng là con trai.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Haechan, bọn họ còn không quen biết. Đối với cậu, Haechan chính là thực tập sinh công khai, SM Rookies, là khát khao khiến cậu hâm mộ, khiến cậu muốn có được cơ hội giống như bọn họ. Sau đó Renjun thành công tiến vào SM, nhưng một mình dị quốc tha hương thì có dũng cảm đến mấy cũng trở nên cẩn thận, mẫn cảm. Cậu lặng lẽ đánh giá mọi người, bao gồm cả Lee Haechan, người được gắn lên cái mác: "Kẻ cướp tonkatsu".

Sau đó không biết từ khi nào mà "Kẻ cướp tonkatsu" đã biến thành "Người mình thích".

Lee Haechan đi đến đâu liền trêu đùa đến đó. Nếu quá nghiêm túc, bạn sẽ cảm thấy đứa nhỏ này thực khó đỡ. Nếu quá có lệ, bạn sẽ bị đối phương xoay mong mòng. Nhưng Huang Renjun lại khác, bọn họ hoàn toàn khác nhau, rồi lại hợp đến không tưởng. Renjun đã từng xếp đối phương vào hàng ngũ best friend của mình, mãi cho đến khi cậu phát hiện ánh mắt của bản thân không thể rời khỏi Lee Haechan.

Cái gì mà best friend, rõ ràng là thích người ta rồi.

Điều đó quả thực rất đột nhiên, giống như chiếc răng khôn này vậy, khi cậu chưa kịp ý thức thì nó đã mọc lên rồi. Có chút đau, khiến người phiền não, không nhổ không được.

"Cậu và Haechan......"

Jaemin mới nói ra hai cái tên thì Renjun đã sặc nước.

Na Jaemin đưa khăn giấy qua rồi kinh ngạc hỏi.

"Mình đã nói gì đâu. Với phản ứng này thì hai cậu thật sự cãi nhau à?"

Hoá ra là hỏi cái này, Huang Renjun chột dạ thở phào một hơi.

"Không có. Sao cậu nghĩ vậy?"

Renjun uống một ngụm nước rồi tiếp tục ăn lẩu cay. Khi nãy tập xong có chút thèm ăn lẩu nên cậu mới kéo Jaemin đến đây.

Hai ngày nay trong lòng Renjun có rất nhiều cảm xúc rối loạn, một phần về tương lai, một phần về Lee Haechan. Để rồi cố ý tránh đối phương. Vậy mà không ngờ lại bị Jaemin phát hiện.

"Vậy chẳng lẽ hai cậu đang hẹn hò?"

Na Jaemin bình tĩnh ném một quả bom.

"Khụ...... Khụ khụ!"

Lần này Renjun thật sự sặc rồi.

"Cậu nói gì?!"

Huang Renjun trừng mắt nhìn đối phương, trong đầu lại có vô số câu hỏi: Vì sao Jaemin sẽ nói như vậy? Cậu ấy phát hiện ra thứ gì rồi sao? Phát hiện thế nào? Rõ ràng mình đã giấu rất kĩ mà? Chẳng lẽ rõ đến vậy sao? Người ta nói bần cùng, ho khan và tình yêu là không thể che giấu, nếu Jaemin thật sự biết thì tính sao bây giờ? Mình nên thừa nhận hay phủ nhận đây? Thôi xong rồi, xong rồi, mình có nên rời nhóm không......

Huang Renjun khẩn trương nhìn chằm chằm Na Jaemin.

Sau đó đối phương đột nhiên cười lớn khiến cậu hoảng sợ.

"Đương nhiên là nói giỡn. Doạ cậu rồi à?"

Na Jaemin cười xán lạn, Huang Renjun nháy mắt muốn giết người.

Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, lúc này Renjun mới có thể thở phào che mặt lại.

"...... Chỉ là mình hơi mẫn cảm với hai từ hẹn hò thôi."

"Đúng vậy. Idol nào cũng mẫn cảm với chúng."

Na Jaemin tỏ vẻ có thể hiểu.

Renjun nhìn Jaemin qua khe hở rồi đột nhiên hỏi.

"Jaemin đã thích ai chưa?"

"Cậu đoán xem."

"Chắc là có rồi."

"Vậy là có."

"Nếu mình đoán là không thì sao?"

"Vậy thì không có."

"Ya!"

Huang Renjun buông tay, trừng mắt nhìn đối phương.

"Cậu đùa mình à!"

Na Jaemin lại cười rộ lên.

"Idol không thể hẹn hò. Cho nên vấn đề của cậu không có ý nghĩa."

Huang Renjun có chút không phục, cậu thấp giọng đáp.

"Không phải vấn đề hẹn hò, mình chỉ muốn......"

"Cái gì cơ?"

Thanh âm của cậu quá nhỏ nên Jaemin không nghe rõ.

"Không có gì. Mình cảm thấy cậu nói rất đúng."

Huang Renjun thở dài.

Chỉ xử lý chuyện bản thân thích Haechan cũng đủ để cậu mệt chết chứ đừng nói đến hẹn hò.

Hẹn hò...... Hẹn hò với Lee Haechan...... Haechan......

Huang Renjun lắc lắc đầu. Đừng nghĩ, không có khả năng, nghĩ cũng không có khả năng.

"Lần này đi ăn lẩu cậu đừng kể với anh quản lý nha."

Lúc tính tiền Renjun đã dặn Jaemin như vậy.

"Vì sao?"

"Mọc răng khôn không thể ăn cay. Anh ấy mà biết là mắng mình chắc luôn."

"Ờ ha, cậu đang mọc răng khôn. Thế định bao giờ đi nhổ?"

"Không nhổ."

Huang Renjun bày ra vẻ mặt đau khổ.

"......?"

Na Jaemin không hiểu, chỉ là nhổ răng khôn thôi mà, sao Renjun phải bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thế.

"Không nhổ! Mình muốn giữ nó lại!"

Huang Renjun lớn tiếng tuyên ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro