Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Trưởng làng quyết định cử người lên rừng săn bắt và đốn củi để trữ lương thực cho mấy tháng tới. Hầu hết chỉ có các thanh niên trẻ khỏe được lựa chọn kỹ lưỡng mới được phép lên rừng làm nhiệm vụ. Vì trên đấy là nơi trú ngụ của con quái vật vô cùng hung tợn, nếu không cẩn thận có thể làm bữa xế cho quái vật bất cứ lúc nào.

Lee Haechan vốn là chàng tiều phu nghèo, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chỉ có thể dựa vào sức mình mà kiếm miếng ăn qua ngày. Những công việc nguy hiểm như lên rừng kia bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ tham gia, cậu còn yêu đời lắm, nhưng xui rủi kiểu gì mà hôm này Trưởng làng lại chọn trúng cậu làm cái nhiệm vụ chết người kia.

Cậu nghe tin mình được chọn đã tức tốc chạy đi van xin Trưởng làng tha cậu một mạng, cậu thật sự không muốn lên cái khu rừng đáng sợ đó tí nào. Cậu nguyện cắt giảm phần ăn của mình để được rút khỏi cái nhiệm vụ này. Nhưng Trưởng làng nào lại đồng ý với cậu, thật ra, Trưởng làng đã suy tính từ trước hết, cậu là trẻ mồ côi, không người thân, không vướng bận, nếu cậu có lỡ gặp chuyện xui xẻo gì thì Trưởng làng cũng không cần phải trình bày với ai. Haechan hết cách, chỉ còn nước dồn hết can đảm cả đời, liều một phen, cậu nghĩ thầm: "Dù gì cũng có nhiều người đi cùng chắc bản thân cũng không xui xẻo đến vậy đi?".

Và thế là, cả bọn trai làng cùng nhau lên rừng. Đi mãi mới tới bìa rừng, cả bọn trố mắt nhìn khu rừng trước mặt. Sự hùng vĩ của khu rừng làm người ta thật choáng ngộp, từng hàng cây thẳng tấp, to lớn, những tiếng kêu của muôn thú đan xen nhau vang tới.

Haechan ngước mắt nhìn khu rừng, há hốc mồm cảm thán: "Khu rừng trong truyền thuyết đây ư?! Oa coi nè coi nè! Nhìn thôi mà tui nổi hết da gà rồi đó mấy ông". Một chàng trai trong đám bĩu môi: "Cũng không đáng sợ lắm". Haechan liếc mắt sang trề môi: "Cậu mới không thèm chấp, tí nữa cứ để cậu ta đi đầu, mình cứ lùi lùi đằng sau cho an toàn".

Cả bọn cùng nhau tiến vào khu rừng, một chàng trai có vẻ là lớn tuổi nhất trong đám đứng lên làm nhóm trưởng phân công cho mọi người. Nhận nhiệm vụ, ai cũng nhanh nhạy làm việc cho nhanh để còn kịp quay về trước hoàng hôn. Haechan nhận nhiệm vụ đốn củi, cậu vốn không tình nguyện đi nên nhận nhiệm vụ cậu cũng chẳng nhiệt tình, dù gì cũng có người khác cùng làm, cậu cứ qua loa nhặt ít củi vụn về cho nhanh.

Không hiểu do khu rừng hay do cậu nhặt quá hăng say, cậu xoay đi xoay lại một lúc đã không còn thấy bóng dáng của đồng đội đâu hết nữa. Cậu hoảng hồn đi ngược lại hướng mình vừa đi qua, cố gắng gào to tên của từng người trong đội nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng của khu rừng. Lúc này cậu mới chợt nhớ lại, lúc nãy ở bìa rừng, rõ ràng cậu nghe tiếng kêu của muôn thú rất ồn ào dữ dội, tại sao ở đây lại không có bất kỳ âm thanh nào. Haechan toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không xong rồi, cậu hoảng hốt thả hết đống củi vừa nhặt, không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy thật nhanh tới bìa rừng, cậu một lòng muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu càng chạy lại càng cách xa bìa rừng, càng chạy cậu càng tiến sâu vào khu rừng hơn nữa, giống như khu rừng đang muốn nuốt chửng cậu. Chạy được một lúc, Haechan không chạy nổi nữa, chỉ có thể chống tay lên thân cây thở dốc. Cậu vừa thở vừa tự hỏi: "Quái lạ, tại sao mình càng chạy lại càng cách xa bìa rừng vậy chứ?! Còn nữa tại sao mình chạy nãy giờ không thấy bất kỳ sinh vật nào quanh đây nhỉ? Lẽ ra phải có ít nhất là thỏ rừng hay một chú chim nào đó chứ nhỉ?".

Bỗng nhiên, cánh tay đang chống trên thân cây của Haechan cảm thấy ươn ướt, cậu quay đầu nhìn sang, một chất lỏng đỏ tươi nhầy nhụa đang chảy dọc theo thân cây xuống tay cậu. Haechan mặt trắng bệch, run rẩy ngước nhìn lên trên. Xuất hiện trước mắt cậu là cái đầu người còn đang chảy máu treo lủng lẳng trên cây, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống mặt cậu. Haechan hoảng sợ hét lên thật to, cậu không ngừng run rẩy đến nỗi chân không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất. Lúc này có một cơn gió từ đầu lùa tới, thổi những tia nắng len lỏi phản chiếu lên gương mặt của cái đầu người kia, cậu hoảng hồn nhận ra gương mặt đó chính là gương mặt của cái tên hùng hổ tuyên bố khu rừng này cũng không có gì đáng sợ lúc nãy.

Haechan sợ tới tim đập thình thịch, miệng lắp bắp: "Không lẽ, không lẽ, truyền thuyết có thật...không đúng không đúng...không phải truyền thuyết bảo quái vật chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao...giờ còn là ban ngày mà!". Vừa dứt lời, một tiếng kêu rất khó nghe vang lên bao trọn lấy cả khu rừng, Haechan hoảng sợ tột độ, vội đưa tay bịt kín lỗ tai lại, nhắm mắt, dùng hết sức lực cắm đầu chạy, cậu nghĩ: "Lúc này còn không mau chạy, chỉ sợ sẽ như cái tên kia mất!".

Haechan cứ chạy cứ chạy mà không hay biết từ lúc nào, đằng sau cậu, một cái bóng đỏ rực đang dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ cậu. Cái bóng đó ngày một lớn dần, chớp một cái nó đã vồ lấy người Haechan, cậu hoảng hốt la hét vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi cái bóng đó. Cậu cố quay đầu lại xem thứ gì đã giữ chặt mình, vừa quay đầu cậu đã thấy ngay một đôi mắt màu đỏ rực, vô cùng đáng sợ, sâu trong đôi mắt đó là ánh nhìn khát máu tột độ. Haechan bị đôi mắt đó làm cho đứng hình, cậu không cách nào di chuyển dưới ánh mắt đáng sợ đó, cậu sợ tới miệng lảm nhảm đủ thứ nào là xin tha mạng nào là nguyện làm trâu làm bò, nhưng trả lời cậu chỉ có hơi thở nóng rực. Từng hơi từng hơi thở phà lên mặt cậu, Haechan không thể đối diện nổi với sự đáng sợ này nữa, cuối cùng cậu chỉ có thể ngất lịm đi dưới nanh vuốt của cái bóng bí ẩn đó. Trước lúc cậu mất đi ý thức, dường như nghe được một giọng nói khàn khàn phát ra từ cái bóng đó:

"Donghyuck...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro