Chap 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan mơ mơ màng màng nhíu mắt nhìn lên trần nhà, xuất hiện trước mắt cậu là một chùm đèn rất sáng, rất chói. Cậu nhăn mặt, lấy tay che bớt ánh sáng khó nhìn đó, cậu cảm thấy đầu thật đau, tới nỗi mơ hồ không nhớ ra được mình vừa bị con quái vật to lớn vồ lấy.

Nhưng kỳ lạ, tại sao nửa thân dưới của cậu lại cảm thấy nặng trĩu như vậy. Cậu cố di chuyển nhưng dường như hai chân cậu đang bị thứ gì đó giữ chặt, cậu thầm nghĩ: "Không lẽ...mình bị liệt rồi? Mà cũng không đúng nếu bị liệt vậy tại sao...cậu lại cảm nhận được hạ bộ hơi man mát còn có chút ươn ướt...?".

Cậu dùng hết sức nâng đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt cậu là hình bóng một chàng trai trẻ trung với mái tóc đỏ rực. Chàng trai khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, ôm sát người làm lộ ra đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm. Chàng trai này quả thật nhìn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

"Nhưng...nhưng...tại sao chàng trai xinh đẹp này lại vùi đầu vào giữa hai chân mình cơ chứ" – Haechan hoảng hồn suy nghĩ.

Chàng trai xinh đẹp dường như nhận ra người phía dưới đã tỉnh nên cố tình mút một hơi khá mạnh nơi hạ bộ của người ấy. Haechan bị tấn công đột ngột, không kiềm nổi giọng rên một tiếng.

Lúc này chàng trai mới cười cười ngước mắt lên nhìn Haechan: "Tỉnh rồi sao? Thấy cậu mãi không chịu mở mắt nên tớ giúp cậu thoải mái một chút. Thế nào? Thích không?"

Haechan nghe mà đỏ hết cả mặt, lắp bắp: "Cái cái gì mà thích không...ngươi...ngươi là ai...tại sao lại...lại..."

Chàng trai vừa khẽ liếm khối bi tròn dưới thân Haechan vừa cười cười: "Thật xấu xa! Không lẽ lâu ngày không gặp, cậu quên mất tớ rồi sao?"

Hạ thân Haechan nãy giờ liên tục được chàng trai xinh đẹp kia không ngừng xoa bóp, giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng liếm mút kia, não Haechan thật sự nổ tung rồi. Phần thân dưới cũng không nhịn nổi nữa mà càng căng cứng, càng khó chịu hơn. Haechan không nhịn nổi mà khẽ động hông như thể hiện mong muốn được chàng trai kia khuấy động nhiều hơn nữa. Chàng trai dường như cũng ý thức được mong muốn của Haechan nên gia tăng lực tay đang xoa bóp hạ thân của cậu. Môi của chàng trai di chuyển không ngừng xung quang những viên bi tròn nóng rực, từ từ chàng trai há miệng ngậm lấy đỉnh đầu của hạ thân Haechan. Chàng trai tinh nghịch dùng lưỡi vui đùa với đỉnh đầu đang run rẩy kia, phần thân bắt đầu không chịu nổi sự khuấy động mà nổi từng sợi gân xanh đỏ đan xen.

Haechan chứng kiến rõ nét từng hành động của chàng trai cũng không nhịn nổi mà cứ nhúc nhích cái hông đang bị giữ chặt kia. Vừa nhúc nhích vừa thèm khát được nhiều hơn nữa nhưng Haechan không cử động được hai chân chỉ có thể vô lực mà rên rỉ. Chàng trai càng nghe Haechan rên rỉ càng phấn khích làm tới. Chàng trai há miệng thật to nuốt trọn luôn cả phần thân đang nổi gân kia. Haechan cảm nhận rõ sự mềm mại, ẩm ướt bên trong khoang miệng của chàng trai, đỉnh đầu của phần thân dường như chạm tới tận sâu bên trong vòm họng của chàng trai. Haechan không thể kiềm được mà thúc hông mình, cố gắng đẩy phần thân càng tiến sâu vào trong vòm họng ẩm ướt kia. Chàng trai cũng vô cùng phối hợp với tốc độ thúc đẩy của Haechan, Haechan càng thúc, chàng trai càng ngậm lấy nhiều hơn. Vừa ngậm chàng trai vừa không ngừng dùng lưỡi quấn lấy phần thân nóng rực kia.

Càng đưa càng đẩy, cuối cùng Haechan cũng không nhịn nổi nữa mà phóng túng một chất lỏng trắng đục nhầy nhụa vào trong khoang miệng kia. Phần thân sau khi được giải phóng kia cuối cùng cũng từ từ gục xuống, từ từ rút ra khỏi khoang miệng chàng trai.

Haechan đỏ mặt thở dốc từng cơn, sau khi được thỏa mãn cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng giơ tay ra: "Xin lỗi xin lỗi! Ta không cố ý, ta không cố ý! Đây ngươi mau nhả thứ đó ra tay ta đi!"

Chàng trai vừa buông tha cho phần thân của Haechan vừa ngồi thẳng dậy. Chàng trai nhìn vẻ lúng túng của Haechan rồi cười mỉm, nuốt trọn những gì vừa được Haechan phóng ra xuống, còn không quên liếm môi để chắc rằng không bỏ sót thứ gì. Haechan chứng kiến một màn vừa rồi mà đỏ mặt: "Sao lại nuốt! Dơ lắm!"

Chàng trai chỉ lắc đầu, cười: "Không dơ! Chỉ cần là của cậu, tớ đều yêu thích hết!" Dáng vẻ mê người của chàng trai làm cho Haechan đỏ hết cả mặt, cậu chỉ có thể cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.

Chàng trai lúc này từ từ đứng dậy khỏi chân Haechan, đi đến bên đầu giường cầm xuống một bộ quần áo mới đưa cho Haechan mặc vào. Haechan nhận lấy bộ quần áo mới thơm tho, vô cùng thoải mái mà khoác lên mình. Lúc này, Haechan mới có cơ hội ngắm nhìn căn phòng mình đang ở. Đây là một căn phòng khá to, trang trí đầy những đồ vật kỳ lạ nhưng lại rất lấp lánh và chói mắt. Trên trần nhà còn treo một cái đèn chùm sáng đến kỳ lạ làm cho cả căn phòng ngập trong một màu vàng cam rực rỡ.

Haechan ngơ ngốc nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại trên bộ cung tên săn bắt để ở góc phòng. Nhìn căn phòng rực rỡ thế này tại sao lại có bộ cung tên có vẻ cũ kỹ thô ráp ở đó chứ, hoàn toàn không tương xứng với bày trí của căn phòng. Haechan lúc này mới chợt nhớ ra, mình vừa bị quái vật truy đuổi, toàn bộ người đi cùng mình lên rừng đều bị quái vật giết sạch!

Haechan đột nhiên trắng mặt, lẩm bẩm: "Không đúng, mình nhớ trước khi ngất đi, mình đã bị quái vật vồ lấy rồi mà! Tại sao mình lại ở đây! Không lẽ đây là thiên đàng? Mà cũng không đúng, thiên đàng màu trắng mà nào lại đỏ rực vậy chứ! Khoan, đỏ rực...quái vật đỏ...không lẽ...không lẽ đây là địa bàn của quái vật đỏ...! Khoan vậy chàng trai lúc nãy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro