Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Haechan còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì không biết từ lúc nào mà chàng trai bí ẩn ấy đã tiến sát đến sau lưng Haechan, nhẹ nhàng ôm chầm lấy bóng lưng của cậu. Haechan hoảng hốt nhảy dựng lên, dáng vẻ không khác gì những kẻ vụng trộm bị vợ bắt gặp, hành động của cậu làm chàng trai khó hiểu nhìn. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh Haechan, hỏi: "Làm sao vậy?"

Haechan còn chưa biết chàng trai này là ai nên vẫn vô cùng dè chừng: "Ah, không sao cả! Chỉ là hình như mặt trời sắp xuống núi rồi thì phải, ta cần phải về làng ngay, nếu không sẽ bị trưởng làng trách phạt!"

Chàng trai cau mày, cầm tay Haechan lên áp vào mặt của mình rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào: "Sao lại muốn về? Khó khăn lắm chúng ta mới được gặp lại nhau, cậu ở đây với tớ mãi mãi không được sao?"

Haechan cảm thấy khó hiểu: "Ta nói này, tại sao ngươi cứ liên tục làm ra vẻ đã quen biết ta từ rất lâu vậy? Cuộc đời ta vốn dĩ chưa từng gặp qua ngươi mà?"

Chàng trai ra vẻ giận dỗi: "Thật đáng ghét! Mới xa tớ có bao lâu mà cậu đã quên tớ rồi sao? Có cần tớ nhắc cho cậu nhớ không?" – Chàng trai vừa tiến sát đến bên tai Haechan vừa thì thầm, cánh tay thì từ từ mò mẫn vào đùi trong của cậu.

Haechan đỏ mặt, cậu thật sự bị vẻ đẹp đến mê người của chàng trai này quyến rũ nhưng mà thân phận chàng trai chưa rõ, cậu còn vừa đối diện với ranh giới sinh tử cách đây vài tiếng, làm sao còn tâm trí mà lo nghĩ mấy chuyện này chứ. Cậu chỉ đành đẩy chàng trai xinh đẹp ra, giả vờ ho vài tiếng: "Khụ...khụ...Chúng ta nói chuyện nghiêm túc trước đã! Ta thật sự không nhớ ra đã từng gặp ngươi mà, huống hồ, ngươi xinh đẹp như vậy, nếu ta đã từng gặp chắc chắn sẽ không bao giờ quên! Giờ ngươi có ép thì ta cũng không thể nhớ nổi ngươi, chi bằng ngươi cứ cho ta về làng trước, ta từ từ nghĩ không chừng sẽ nhớ ra ngươi là ai."

Chàng trai thấy Haechan nói tới nói lui vẫn là muốn quay về làng nên cũng không đôi co với cậu nữa, gật đầu mỉm cười: "Nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi, tớ ở đây làm ít thức ăn chờ cậu về ăn nhé"

Haechan nghe thấy mình có thể đi, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui mừng, thầm nghĩ: "Ta về được làng rồi còn quay về đây ăn cơm với ngươi làm gì!"

Haechan nhanh chóng ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra đã là nguyên cánh rừng tối tăm. Cậu giật mình: "Tại sao rõ ràng là phòng ngủ nhưng lại dẫn ra cửa chính nhỉ? Ai lại đặt phòng ngủ ngay lối ra vào? Thôi không nghĩ nhiều nữa, mình cứ rời khỏi đây trước đã!". Cậu quay đầu định tạm biệt chàng trai nhưng dường như chàng trai chẳng để tâm tới, chỉ chuyên chú làm thức ăn. Haechan cũng không bận tâm mà cắm đầu chạy nhưng không ngờ cậu có chạy hướng nào cũng quay trở về đúng căn nhà của chàng trai đó. Cậu vô cùng sợ hãi nhưng nhìn trời càng lúc càng tối cậu chỉ có thể quyết tâm nhanh chóng thoát khỏi nơi này, kẻo lại gặp phải quái vật. Lần này, cậu đem theo viên đá để đánh dấu lên những thân cây mình vừa đi qua, tin rằng cách này sẽ giúp cậu ghi nhớ đường đi như vậy cũng không quay về nơi xuất phát nữa. Nhưng kết quả là cậu vẫn quay lại ngôi nhà kia, cậu cảm thấy mình như bị ma ám rồi.

Vừa lúc cậu đang bối rối thì chàng trai kia lại xuất hiện trước mặt cậu. Chàng trai nhìn Haechan cười: "Cậu đi nãy giờ cũng mệt rồi, mau vào nhà ăn tối với tớ đi"

Haechan nhận ra mình như bị chàng trai này đùa giỡn nên vô cùng tức giận, cậu xông tới nắm cổ áo chàng trai, hét lớn: "Là ngươi giở trò đúng không! Tại sao ta đi mãi vẫn không thoát khỏi nơi quỷ quái này hả!"

Chàng trai vẫn bình tĩnh mỉm cười: "Tớ thì giở trò gì được cơ chứ? Chẳng phải tớ đã bảo cậu nên ở lại với tớ sao? Là cậu cứ muốn đi đó chứ! Nơi này cũng giống như tớ vậy, không muốn xa cậu nên mới giữ chân cậu lại"

Haechan càng nghe càng tức giận đến mức không kiềm được bình tĩnh, đưa tay đấm một cú vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Chàng trai rõ ràng thấy từng hành động của Haechan, rõ ràng có thể né được cú đấm đó nhưng chàng trai vẫn đứng yên cho Haechan đánh. Haechan thấy chàng trai chẳng né tránh hay phản kháng gì, tự nhiên cậu cảm thấy mình như đang ức hiếp kẻ yếu, vô cùng mất mặt. Chàng trai thấy Haechan im lặng rồi mới tiến đến nắm tay cậu: "Trút giận đủ rồi đúng không? Giờ vào nhà với tớ đi". Haechan bất lực nghe theo, mặc cho chàng trai kéo tay cậu vào nhà.

Bước vào trong, ngôi nhà đã thay đổi một bố trí khác hoàn toàn với lúc trước. Căn phòng ngủ sáng chói bắt mắt giờ lại biến thành một phòng ăn đơn giản, ấm cúng với cái lò sưởi đang cháy rực ánh lửa hồng. Chàng trai kéo tay Haechan đến bên bàn ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn chàng trai, rồi lại nhìn lên cái bóng đen đang phản chiếu trên tường của chàng trai. Haechan xanh mặt, môi không ngừng run rẩy, chỉ tay về cái bóng trên tường kia của chàng trai. Rõ ràng kia là hình bóng của một quái vật, hình dáng thì không khác gì con người nhưng trên đầu lại có thêm hai cái lỗ tai rất to và nhọn, phần mông thì có một chiếc đuôi rất dài, trông có vẻ đầy lông.

Chàng trai thấy Haechan đã phát hiện hình dáng thật của mình nên cũng không ngần ngại mà hiện nguyên hình. Một làn khói trắng bốc lên, hình dáng chàng trai cũng dần thay đổi theo đúng hình bóng trên tường. Haechan tròn mắt nhìn mọi thứ diễn ra, cậu run rẩy ngã quỵ xuống. Chàng trai nhẹ nhàng dìu Haechan đứng dậy nhưng cậu lại quá hoảng sợ, đẩy chàng trai ra. Haechan lúc này cảm thấy mọi chuyện đều đã sáng tỏ, mọi thắc mắc của mình từ nãy đến giờ đều đã có lời giải đáp. Nào là quái vật tấn công, rồi tự nhiên có một chàng trai xinh đẹp xuất hiện trong rừng sâu, cả ngôi nhà kỳ lạ này nữa, rồi cả việc mình chạy mãi không thoát khỏi được khu rừng, mọi thứ đều đã rõ, tất cả là do chàng trai xinh đẹp này gây ra. Haechan nhìn chàng trai, sợ hãi nói: "Ngươi...ngươi...là con quái vật trong truyền thuyết đúng không! Sao ngươi lại bắt ta về đây! Sao lại lừa gạt ta!"

Chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng: "Tớ không phải quái vật, tớ cũng không lừa gạt cậu. Chỉ là tớ muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp một chút xuất hiện trước mặt cậu thôi mà"

Haechan xanh mặt: "Ngươi như vậy còn không gọi là quái vật? Con người nào lại có tai và đuôi như động vật thế kia! Còn nữa ngươi dùng dáng vẻ xinh đẹp xuất hiện trước mặt ta là để dụ dỗ ta rồi giết ta đúng không! Đúng rồi, vì vậy nên ngươi mới muốn cho ta ăn, dỗ béo ta để ăn thịt ta đúng không?!"

Chàng trai phì cười: "Tớ thật sự không phải là quái vật mà. Đúng là tớ muốn dỗ béo cậu nhưng không phải để ăn thịt cậu mà là tớ nhìn cậu thật sự quá gầy rồi, tớ cảm thấy rất là xót đó cậu biết không!"

"Ngươi...ngươi nói dối, ngươi gạt ta! Ngươi xem ta rất gầy còn rất dơ bẩn, ta xin ngươi đừng ăn thịt ta mà!" – Haechan sợ tới chẳng nghe lọt chàng trai nói cái gì, chỉ lảm nhảm xin tha mạng.

Chàng trai mặc kệ Haechan lảm nhảm cái gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu: "Tớ không ăn cậu đâu, tớ còn muốn cậu "ăn" ngược lại tớ đấy!"

Nói xong, chàng trai lại thừa thế luồng tay xuống hạ bộ của Haechan nắm lấy nơi yếu thế kia. "Em trai" bị chàng trai nắm trong tay, Haechan không khỏi rùng mình một trận, cậu cũng không dám manh động nữa, chỉ có thể lắp bắp: "Khoan...khoan đã...ngươi đừng nắm chỗ đó! Buông ra trước đã! Ta sẽ nghe theo ngươi mà"

Chàng trai thấy sắc mặt Haechan chuyển từ xanh sang đỏ trông vô cùng buồn cười và tội nghiệp mới buông tha cho cậu một lần: "Lần này tha cho cậu! Tối nay tớ từ từ tính tiếp với cậu"

Haechan được thả tự do cũng thở phào một hơi, lúc này cậu mới bình tĩnh suy nghĩ lại: "Nếu chàng trai này muốn ăn thịt mình chắc cũng đã không cho mình quần áo mặc còn cho làm thức ăn cho mình ăn, càng không...giúp mình giải phóng cái nơi kia...Mặc dù hình dáng chàng trai này trông khác lạ nhưng mà cũng không có vẻ là xấu xa. Thôi thì tạm tin hắn vậy, dù gì mình cũng không thoát khỏi nơi này được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro