Chap 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới nghĩ lui, Haechan quyết định trước tiên cứ tạm thời nương theo chàng trai này trước rồi từ từ mới tìm cách trốn khỏi đây. Haechan giương mắt nhìn chàng trai xinh đẹp, ấp úng nói: "Ngươi...thật sự sẽ không làm gì ta đúng chứ?"

Chàng trai nở nụ cười thẹn thùng: "Tớ sao lại làm gì cậu cơ chứ?! Là cậu làm gì tớ mới đúng!". Haechan hiểu được tâm tư của chàng trai, đỏ mặt đáp: "Ta cũng sẽ không làm gì ngươi đâu!". Chàng trai không đôi co với Haechan nữa, chỉ nhẹ nhàng dìu cậu ngồi vào bàn ăn. Haechan cũng ngoan ngoãn để cho chàng trai này điều khiển.

Ngồi vào bàn ăn, Haechan lúc này mới chú ý đến thức ăn trên bàn. Nào là thịt nào là cá còn có cả rau xanh, mọi thứ đều trông vô cùng ngon miệng. Bàn ăn hấp dẫn làm cho bụng của Haechan cũng đánh trống, kêu một tiếng thật to. Bầu không khí vốn dĩ đang im lặng và ngượng ngùng bỗng nhiên bị tiếng trống xấu hổ phá vỡ. Chàng trai không khỏi phì cười một tiếng: "Cậu đói rồi chứ gì, nè mau ăn đi". Haechan ngượng ngùng, nghe lời ăn vài miếng. Vốn chỉ định ăn vài đũa rồi thôi nhưng cậu lại không kiềm được mà chén sạch cả đĩa thức ăn, cậu không thể ngờ tài nghệ nấu nướng của chàng trai này lại tốt tới thế.

Haechan ăn no tới căng cái bụng, thở dài một tiếng: "Hahh...không ngờ tài nghệ của ngươi cũng thật tốt đó, ngươi xem ta ăn no tới căng cả bụng!"

Chàng trai nhìn Haechan vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, dáng vẻ đáng yêu y như một chú gấu không khỏi bật cười một tiếng: "Cậu thích thì tốt rồi, sau này, ngày nào tớ cũng sẽ nấu cho cậu ăn nha, chịu không?"

Haechan nghe tới chuyện sau này lại thấy rầu, không biết bản thân phải ở đây tới bao giờ. Cậu rầu rì nhìn ngó xung quanh rồi lại dừng tầm mắt trên người chàng trai kia. Cậu càng nhìn càng thấy khó hiểu: "Rốt cuộc chàng trai này có phải quái vật trong truyền thuyết không? Nếu là con quái vật trong truyền thuyết đó thì lẽ ra đã ăn thịt mình từ lâu rồi giống như những người trong làng kia vậy, nhưng tại sao chàng trai này lại có vẻ đối tốt với mình như vậy chứ? Rốt cuộc ý đồ của chàng trai này là gì đây?"

Chàng trai thấy Haechan có vẻ suy tư liền tiến tới dùng ngón tay chọt nhẹ vào gò má phúng phính của cậu: "Cậu nghĩ gì mà có vẻ trầm tư thế?"

Haechan bị kéo về thực tại, hơi chột dạ đáp: "Ơ không có gì, chỉ đang suy nghĩ...Ah đúng rồi, ngươi có tên không, tên ngươi là gì? Ta cũng không nên cứ xưng hô trống không với ngươi thế mãi đúng chứ?"

Chàng trai đột nhiên tiến tới ngồi lên đùi Haechan, vòng tay ôm lấy chiếc cổ hơi ngăm đen của cậu, áp sát mặt vào bên tai cậu thì thầm: "Gọi tớ là Renjun!"

Đùi Haechan phải chịu thêm một trọng lực không khỏi bất ngờ mà run lắc nhẹ, mông Renjun áp trên cặp đùi rắn chắc này cũng di chuyển theo. Không biết vô tình hay cố ý mà cái đuôi đầy lông mềm mại gắn trên mông Renjun cũng nhẹ nhàng quấn quít lấy đùi Haechan. Mặc dù đã cách một lớp vải nhưng Haechan vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cái đuôi đầy lông đỏ ấy, cậu đỏ mặt đáp: "Ren...Renjun, ta biết rồi, ta biết rồi! Ngươi mau xuống đi!"

Renjun dứt khoát ôm chặt lấy cổ Haechan: "Không thích! Ngồi trên đây rất thoải mái, tớ không muốn xuống đâu!"

Nói rồi, Renjun lại dùng cái đuôi đầy lông của mình quấn lấy eo Haechan, rồi lại từ từ cọ sát phần thân dưới của mình với phần thân của Haechan. Mặt Renjun vẫn luôn kề sát bên tai Haechan nay lại thuận thế dùng lưỡi liếm nhẹ viền tai của Haechan. Phần thân dưới được ma sát liên tục của Haechan cũng bắt đầu nhô lên. Haechan bị một loạt hành động của Renjun tấn công dồn dập, không khỏi run rẩy bất lực, cậu vừa muốn phản kháng vừa không nỡ từ chối sự mê hoặc tuyệt trần này. Renjun thấy Haechan chần chừ, do dự nên lại càng lấn tới, bắt đầu từ từ luồng tay xuống ngực Haechan vừa nắn bóp vừa cởi từng chiếc khuy áo ra. Haechan bị sự chào đón nhiệt tình của Renjun làm cho choáng ngợp, cuối cùng cậu dứt khoát không nhịn nữa, quyết định thuận theo ý trời.

Haechan đưa tay vòng ra sau bờ mông tinh nghịch vẫn đang luôn liên tục đưa đẩy của Renjun. Cậu dùng bàn tay áp lên hai cánh mông căng tròn, ra sức bóp vài cái, thịt mông căng tròn cũng liên tục đàn hồi theo. Renjun thấy Haechan có phản ứng thì thầm cười trong lòng, rồi lại càng phối hợp theo cậu ấy mà nhấn nhá. Renjun trực tiếp lột trần Haechan làm lộ ra bộ ngực rắn chắc, rồi lại đưa tay bóp nhẹ hai điểm hồng trước ngực làm Haechan không khỏi rên nhẹ một tiếng. Chiếc lưỡi tinh ngịch của Renjun nhanh chóng nắm bắt thời cơ di chuyển từ viền tai đến bên miệng Haechan, trực tiếp tiến vào trong quấn lấy mọi thứ bên trong khuôn miệng ngọt ngào ấy. Haechan nhận thấy có vật lạ xâm nhập cũng không ngại mà phối hợp cùng vật lạ ấy. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, khuấy động một trận qua lại, khóe miếng cả hai chảy ra một hàng nước óng ánh.

Ngôi nhà dường như cảm nhận được sự ân ái của hai người nên cũng phối hợp mà tự chuyển biến thành một căn phòng ngủ với chiếc giường rất rộng lớn và mềm mại. Haechan liếc mắt thấy chiếc giường lớn trước mặt cũng không nghĩ ngợi nhiều mà vòng tay nắm lấy hai bên đùi Renjun, nhấc bổng cậu lên đến bên giường. Cả hai cùng ngã xuống giường, Haechan tinh ý dùng tay chắn giữa phía sau ót Renjun và chiếc giường để tránh cho cậu bị tổn thương. Suốt cả quá trình môi của hai người vẫn luôn dính lấy nhau không rời chỉ đến khi ngã xuống giường mới buông ra nhìn nhau. Hai cặp mặt nhìn nhau say đắm, lúc này, không hiểu sao Haechan chợt có cảm giác đã quen biết Renjun từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro