Chap 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thấy Haechan đột nhiên nhìn chằm chằm lấy mình thì đỏ mặt, mỉm cười. Cậu hạ cánh tay tinh nghịch bóp nhẹ cái nơi đang nhô lên của Haechan, nói: "Để tớ giúp cậu, được không?"

Haechan bị Renjun kéo một cái càng nổi hứng hơn, nơi trong tay Renjun cũng trướng to thêm. Cậu cười cười không đáp lại, chỉ dùng tay cởi quần mình ra, phần thân nóng hổi được giải thoát khỏi sự gò bó liền búng một cái, đập vào tay Renjun. Cậu lại hạ tay cởi quần áo Renjun ra, lúc này, cậu mới có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên cơ thể của chàng trai này. Làn da trắng như tuyết tô điểm hai chấm đỏ tròn ngay ngực, bụng phẳng lì nhưng vẫn lộ hai hàng cơ rắn chắc, phần hông xảo huyệt lại vô cùng linh hoạt vẫn luôn nhún nhảy lên xuống không ngừng dưới sự giám sát của ánh mắt nóng bỏng của Haechan. Dường như nó muốn nhanh chóng được chủ nhân của ánh mắt kia chạm vào và tàn phá.

Renjun bị Haechan nhìn tới ngượng ngùng, hai má ửng hồng, hai đôi tai to trên đầu cũng cụp xuống như thể hiện sự ngại ngùng của chủ nhân. Cậu vòng hai chân ôm lấy eo Haechan kéo lại gần nơi vẫn luôn ngứa ngáy chờ đợi được chạm vào. Phần thân nóng hổi của Haechan cũng bị kéo áp sát vào phần thân của Renjun. Hai trụ dài nóng hổi cùng ma sát vào nhau làm cho cả hai không hẹn mà rên một tiếng.

Haechan thấy Renjun không chờ nổi nữa liền thuận theo mà bắt đầu hành động. Cậu cầm lấy hai trụ dài đang áp sát vào nhau rồi ra sức ma sát lên xuống. Côn thịt bị tác động mạnh liền càng trở nên cứng rắn hơn, từng sợi gân xanh nổi lên không ngừng. Renjun không nhịn nổi mà ngửa cổ thở dốc, rên rỉ không ngừng. Cậu cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, cậu không ngờ có một ngày người mà cậu chờ đợi thật lâu lại giúp cậu thoải mái như vậy. Sự thoải mái này làm cho cái lỗ nhỏ phía dưới của Renjun bắt đầu ngứa ngáy hơn, nó liên tục nhấp nháy, mở ra đóng vào như là muốn có một thứ gì đó thô bạo thâm nhập vào. Haechan nhận ra sự tồn tài của nơi bí ẩn đấy bèn hạ tay chen một ngón tay vào nơi đang liên tục mời gọi cậu. Một ngón rồi lại hai ngón ra vào liên tục phía dưới của Renjun, vừa ra vào vừa tách nhẹ cái lỗ nhỏ ấy để nới lỏng dần ra, khiến nó quen dần với kích cỡ thật sự.

Renjun vừa được mát xa côn thịt vừa được khuấy động lỗ nhỏ liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Tiếng rên rỉ của cậu vang lên khắp căn phòng, côn thịt nhỏ cũng không nhịn nổi nữa mà bắn ra chất nhầy trắng đục. Haechan đưa tay kéo chất nhầy đó xuống lỗ nhỏ để bôi trơn rồi không chờ đợi thêm mà dùng phần thân nóng hổi vẫn chưa được thỏa mãn đủ của mình trực tiếp đưa vào trong. Lỗ nhỏ đột nhiên bị một vật to lớn, cứng rắn, nóng hổi chen vào không khỏi hoảng hốt mà thắt chặt lại. Haechan bị thắt tới tê tái chỉ có thể vừa dùng lực hông cố gắng thúc nhẹ vào vừa an ủi Renjun: "Không sao, để ta vào, ta sẽ giúp ngươi càng thêm thoải mái hơn!"

Renjun bị kích thích tới chảy cả nước mắt, cậu rất muốn cho Haechan nhanh nhanh tiến vào, cậu đã tập luyện cho thời khắc này từ rất lâu rồi, chỉ là cậu không ngờ đồ thật lại to lớn đến như vậy. Cậu cố gắng điều chỉnh hông cho khớp với Haechan, Haechan thì không ngừng thúc vào, cuối cùng cả hai cũng tìm được điểm thích hợp của nhau. Haechan như tìm được đường đi mà liên tục va chạm vào cái nơi ướt át ấy của Renjun. Côn thịt cứng rắn thích thú ra vào không ngừng trong cái lỗ nhỏ như muốn giúp nó được lấp đầy. Lỗ nhỏ được va chạm cảm thấy vô cùng sảng khoái càng khít chặt hơn, tới nỗi, vài lần khiến cho côn thịt suýt không nhịn nổi mà ra mất.

Cả hai cứ vậy liên tục dính lấy nhau không rời, cả phòng được lắp đầy bởi những âm thanh ướt át xấu hổ. Renjun được chăm sóc tới thích thú không thôi, miệng không ngừng rên rỉ van xin Haechan làm nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Haechan được cổ vũ càng nhiệt tình muốn chăm chỉ nhấp tới cái người dưới thân ngất mới thôi. Côn thịt càng vào càng sâu, chạm đến nơi tận cùng, bụng Renjun cũng không khỏi nhô lên. Phần thân vừa được giải phóng của Renjun lại vì sự va chạm này mà tiếp tục căng cứng. Haechan trông thấy mà không khỏi buồn cười: "Thoải mái đến vậy sao? Đến nỗi nơi này vừa phóng đã cứng trở lại rồi?". Renjun ngượng ngùng đưa tay nắm lấy phần thân của mình tự giải quyết: "Ah..phải..ah...thoải mái lắm...thích lắm...!". Haechan thấy Renjun vì mình mà thành ra như vậy càng phấn khích hơn càng hăng say chà đạp cái lỗ nhỏ này. Lỗ nhỏ cảm nhận được tốc độ di chuyển mà hưng phấn khít thật chặt làm cho côn thịt cũng không nhịn nổi nữa mà phóng ra tinh dịch nóng ấm lấp đầy lỗ nhỏ tinh nghịch này.

Haechan giải tỏa xong cũng không rút côn thịt ra mà ngã nhào lên người Renjun thở dốc. Renjun đưa tay ôm lấy lưng cậu vuốt ve, hôn lên cổ cậu, dùng lưỡi liếm từng giọt mồ hôi của cậu. Haechan chỉ vừa mới thở dốc đây mà phía dưới đã bắt đầu cứng lên lần nữa, Renjun cảm nhận rõ sự biến hóa phi thường này đang diễn ra bên trong mình. Cậu mỉm cười đưa cổ cắn nhẹ viền tai Haechan, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Gọi tên tớ đi, tớ sẽ cho cậu làm tiếp!". Haechan phì cười, xoay đầu đến bên tai Renjun, thì thầm: "Renjun, Renjun, Renjun!"

Renjun đưa hông thúc lên một phát như ngầm ra hiệu đồng ý cho Haechan tiếp tục. Haechan nhận lấy tín hiệu, vui mừng ngồi dậy, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Cậu xoay người Renjun sang một bên, nâng một chân của Renjun gác lên vai mình làm cho lỗ nhỏ càng mở rộng ra. Renjun cũng phối hợp chống một tay xuống giường, cái đuôi nãy giờ bị đè ép dưới lưng cũng được giải thoát, lập tức quấn lấy eo Haechan, kéo sát cậu vào người. Côn thịt vốn đã ở trong người Renjun giờ lại càng tiến sâu hơn vào trong. Nhận thấy tư thế đã thoải mái, Haechan lại ra sức trù sáp nơi mẫn cảm ấy. Khắp phòng vang lên tiếng bành bạch ướt át, Renjun ở tư thế này cảm nhận càng rõ hơn độ lớn của cái thứ bên trong mình, cậu không ngừng buông lời cảm thán sự to lớn này. Haechan nhìn thấy Renjun thoải mái cũng hài lòng mà ra sức đâm. Côn thịt nhỏ vẫn luôn cứng rắn bị tác động mãnh liệt ở phía sau làm cho không nhịn nổi mà phóng ra. Haechan thấy Renjun vì bị mình thao mà cương lên, mà cũng chính vì bị mình thao mà bắn ra. Cậu cảm thấy chàng trai này thật đáng yêu, mọi thứ của chàng trai này sao lại vô cùng quyến rũ, vô cùng đáng yêu. Dù hình dáng chàng trai này không giống với người thường nhưng chàng trai này lại vô cùng biết cách làm cho người ta yêu quý.

Cả hai không biết đã đổi bao nhiêu tư thế, bắn không biết bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi nhận ra thì trời đã tờ mờ sáng. Haechan thở dốc nằm lên người Renjun, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Renjun nhìn chàng trai bên cạnh mình, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mệt mỏi cả đêm, trong lòng cậu vui không biết bao nhiêu. Cậu tựa đầu vào ngực chàng trai ấy, nhắm mắt nhớ về lần đầu hai người gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro