Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại 15 năm trước, Renjun vẫn còn là đứa trẻ 7 tuổi, cậu được sinh ra và lớn lên trong căn nhà nhỏ ẩn khuất nơi rừng sâu cùng với bố mẹ cậu.

Bố Renjun là một con cáo tinh, tinh thông phép thuật, từ đầu đến chân, từ khuôn mặt đến cơ thể, tay chân đều mang bộ dạng của một con cáo với bộ lông đỏ rực rỡ như ngọn lửa nhưng ông có một trái tim ấm áp và bộ não thông minh không khác gì con người. Mẹ Renjun từng là một cô thôn nữ trẻ vô cùng bình thường và giản dị, sinh sống trong ngôi làng nhỏ gần khu rừng. Chán nản cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, mẹ Renjun đã lén trốn lên rừng để khám phá sự thật về "truyền thuyết quái vật đỏ". Không ngờ lại để cô gặp được tình yêu của đời mình tại nơi này, chính là bố của Renjun. Sau đó hai người cùng nhau sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng sâu, tách biệt khỏi thế giới, cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc tại nơi đây.

Renjun ra đời thừa hưởng hai dòng máu chảy trong cơ thể, một dòng máu cáo tinh từ bố và một dòng máu người từ mẹ. Cũng vì vậy mà từ nhỏ cậu đã sở hữu hình dáng rất khác lạ, cậu mang bộ dạng thoạt nhìn không khác gì con người nhưng lại có đôi tai cáo trên đầu và một cái đuôi cáo đỏ được di truyền từ bố cậu. Bố mẹ Renjun biết con mình rất đặc biệt nên vì để bảo vệ sự an toàn cho cậu, hai người chỉ đành giấu cậu đi còn căn dặn cậu không được để lộ thân thế cho bất kỳ ai khác biết.

Cứ vậy, từ nhỏ Renjun chỉ luôn quanh quẩn trong rừng, không tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài bố mẹ mình. Thời gian dần trôi đi, cậu bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh nhưng cậu không ngờ chính vì sự tò mò và hiếu kỳ này mà dẫn đến một thảm kịch kinh khủng.

Một ngày đẹp trời, Renjun quyết định trốn đến ngôi làng nhỏ gần khu rừng để khám phá, cậu biết bản thân rất khác biệt nên cố tình che thêm vài lớp vải giấu kín đôi tai và cái đuôi nhỏ đi.

Đến làng, Renjun trố mắt trầm trồ trước mọi thứ. Với một cậu bé nhỏ lớn lên trong rừng, chưa bao giờ tiếp xúc với sinh vật nào khác thì mọi thứ tại đây đều thật mới mẻ và lạ lẫm.

Renjun biết bố mẹ mà phát hiện mình trốn đi thì sẽ rất tức giận nên lần nào cậu cũng nói dối là chỉ đi lòng vòng quanh sân nhà, còn hứa sẽ quay về trước khi mặt trời lặn. Nhiều lần trốn đi đều thuận lợi không bị phát hiện, Renjun cứ tưởng mình lanh lợi, nhưng rồi có một lần, cậu bị một cậu bé loài người bắt gặp còn theo đuôi cậu về đến tận nhà.

Cậu bé loài người này vốn chỉ tò mò cái thằng nhóc có vẻ cùng tuổi với mình này là con cái nhà ai, tại sao luôn lén lén lút lút nhìn tới nhìn lui như ăn trộm, còn dám một mình đi vào khu rừng cấm nên mới theo đuôi xem thế nào. Nhưng càng đi theo cậu bé càng thấy kỳ lạ rồi đến khi cậu ta nhìn thấy được đứa trẻ kia có tai và đuôi cáo vô cùng khác người thì giật mình hô to một tiếng, hùng hổ chạy ra bắt lấy như vừa phát hiện được thứ gì đó động trời.

Renjun từ nhỏ đã được bố dạy cho một ít phép thuật phòng thân nên khi đột ngột bị tấn công từ sau lưng thì cậu theo phản xạ mà sử dụng phép thuật làm cho đối phương văng ra xa. Cậu xoay người lại thì mới phát hiện kẻ tấn công mình là một cậu bé loài người cũng tầm tuổi mình, lập tức cậu nhận ra ngay mình đã bị bám đuôi.

Bên này, bố mẹ Renjun nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem có chuyện gì. Renjun sợ bố mẹ mà phát hiện cậu trốn đến làng con người thì sẽ trách phạt nên nhanh chóng xô cậu bé loài người vào đống rơm gần đó. Bố mẹ Renjun ra tới thấy chỉ có con trai mình đang ngốc xít đứng ở trước cửa mới yên tâm quay vào nhà, còn dặn cậu đừng có mê chơi nữa.

Renjun dỗ được bố mẹ vào trong liền lập tức chạy đến đống rơm kiểm tra cậu bé kia. Cậu bé loài người bị phép thuật của Renjun làm cho chấn động không nhẹ, sau đó, còn bị xô vào đống rơm khiến cậu choáng hết cả đầu, phải mất một lúc cậu mới có thể đứng dậy. Vừa đứng dậy cậu bé đã mở to miệng định chửi một tiếng nhưng Renjun lập tức dùng tay bịt cái miệng nhỏ của cậu, chặn cái tiếng ồn ào đó lại. Cậu bé bị bịt miệng càng thêm tức giận nên nhe răng cắn một cái vào tay Renjun. Renjun bị cắn tới đau điếng lại xô cậu bé đó ra, mắng: "Ngươi là chó á! Sao lại cắn người rồi!"

Cậu bé bị mắng tới oan uổng, chống tay, phồng ngực, mắng lại: "Có ngươi mới là chó đó! Ngoại hình kỳ lạ như vậy! Con người nào lại có tai và đuôi thế kia cơ chứ!"

Renjun dù biết mình khác lạ nhưng khi nghe người khác chính miệng nói mình như vậy thì không hiểu sao cậu lại rất tức giận còn có chút tủi thân. Thẹn quá cậu chẳng nói chẳng rằng nhào tới đánh cậu bé loài người đó một trận, cậu bé kia cũng không phải hiền lành, vừa thấy Renjun lao đến đã vung nắm đấm ra.

Hai đứa trẻ cứ vậy đánh nhau một trận, lăn lóc tới quần áo xốc xếch, mặt mũi bầm dập. Đánh mệt rồi cả hai mới buông nhau ra ngồi thở dốc nhìn nhau, cậu bé loài người nhìn Renjun một lúc rồi phì cười: "Hahaha! Ngươi xem mặt ngươi kìa biến thành cái đầu heo rồi! Hahaha!". Renjun cũng nhịn không được cười to: "Ngươi thì hơn gì ta! Giờ nhìn ngươi không khác gì con gấu trúc cả!".

Cười một trận đã đời, cậu bé loài người nghĩ nghĩ một lúc rồi đứng dậy, phủi tay, chìa ra đến trước mặt Renjun, nở nụ cười thật tươi, nói: "Ta tên Donghyck, Lee Donghyuck! Ngươi có muốn làm bạn với ta không?"

Renjun ngước mắt lên nhìn cái người đứng trước mặt mình, nhìn thấy những tia sáng của ánh hoàng hôn len lỏi qua táng cây xanh, phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc kia, không hiểu sao hình ảnh đó làm cho trái tim nhỏ của Renjun đập rộn ràng. Renjun ngây người một lúc rồi cũng đưa tay nắm lấy cánh tay đang chìa ra kia, cười tươi đáp: "Được! Ta tên Renjun! Chúng ta làm bạn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro