Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, Renjun mỗi khi trốn xuống làng đều sẽ tìm gặp Donghyuck, lâu lâu, cậu còn lén đưa Donghyuck về nhà cậu chơi, hai đứa trẻ cứ vậy trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, việc Renjun trốn đến làng con người cuối cùng cũng bị bố mẹ cậu phát hiện. Bố mẹ Renjun vô cùng tức giận còn trách phạt Renjun một trận, họ cấm túc cậu trong phòng một tháng. Renjun thấy bố mẹ tức giận như vậy cũng không dám cãi lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.

Donghyuck ở đây luôn chờ đợi bạn mình lại đến chơi nhưng ngày qua ngày cậu không đợi được Renjun tìm đến nữa. Cậu bắt đầu lo lắng cho Renjun, lo rằng cậu ấy bị bệnh, lo rằng cậu ấy gặp phải chuyện xui xẻo gì rồi. Cậu cứ đứng ngồi không yên, mãi nhớ tới Renjun, muốn gặp được cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy tại sao không đến tìm mình nữa. Cậu bắt đầu lảng vảng gần bìa rừng, suốt ngày ngó vào trong mong chờ bóng dáng nhỏ của Renjun sẽ xuất hiện và tươi cười với cậu. Chờ mãi đến khi không chờ nổi nữa, cậu quyết định tự mình tìm đến nhà của Renjun.

Khi Donghyuck tìm đến nơi thì bố mẹ Renjun vừa ra ngoài nên cậu có cơ hội lẻn vào trong. Dù đã đến nơi này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào trong. Mọi thứ bên trong căn nhà này làm cho cậu cảm thấy thật khó tin, nhìn từ bên ngoài thì chỉ là ngôi nhà gỗ nhỏ giản dị nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn, còn được bày trí rất sang trọng lộng lẫy giống như nhà của các quý tộc vậy. Donghyuck ngước nhìn sự diễm lệ của ngôi nhà, cậu thầm nghĩ: "Thật phi thường! Ah thôi xong, to như vậy rồi mình biết tìm Renjun ở đâu đây?"

Donghyuck lang thang, mò mẫm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng cậu dừng mắt ở căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Bước vào cậu nhìn thấy một chiếc giường khá to và có vẻ mềm mại và có một cậu bé đang cuộn người nằm ngủ say sưa trên đó, cậu bé không ai khác chính là Renjun.

Donghyuck nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu im lặng ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của Renjun, từng cơn gió thổi qua ô cửa sổ, rèm cửa trắng bay phấp phới theo gió, mái tóc đỏ nhẹ nhàng chuyển động theo từng cơn gió. Đôi tai nhỏ của Renjun rủ xuống hai bên, lâu lâu lại động một cái, khóe môi thì cứ giật giật như đang cười, dáng vẻ giống như đang nằm mơ thấy thứ gì đó rất vui vẻ vậy.

Donghyuck mỉm cười nhìn Renjun, trái tim cậu lúc này dường như đã lạc mất một nhịp, không biết vì sao nhưng cậu rất muốn hôn lên gò má phúng phính hồng hào kia. Nghĩ rồi cậu chợt hạ người, tiến đến bên cạnh Renjun, nhẹ nhàng đưa hơi thở của mình hòa cùng làn da tinh khiết lạnh lẽo kia.

Cùng lúc đó, bố mẹ Renjun cũng vừa về tới nhà, vừa bước vào bố Renjun đã nhận ra ngay trong nhà có người lạ, ông lập tức cùng vợ đi đến phòng con trai. Không ngờ họ vừa bước vào phòng đã chứng kiến cảnh tượng một cậu bé lạ mặt đang hôn trộm con trai mình.

Renjun lúc này cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cậu nhìn thấy gương mặt của Donghyuck hiện ra trước mắt liền vui mừng nhưng khi nhận ra bố mẹ cũng ở đây thì cậu liền chột dạ. Ngay lập tức, Renjun nhảy khỏi giường, đứng chắn trước Donghyuck, chắp hai tay: "Bố mẹ, hai người đừng tức giận! Cậu ấy...là bạn con!"

Bố mẹ Renjun nhìn dáng vẻ chột dạ của con trai rồi lại nhìn nhau, họ dường như hiểu ra vấn đề, chỉ có thể thở dài, lắc đầu. Mẹ Renjun lên tiếng trước: "Con trai, trước tiên con cứ qua đây cái đã. Chúng ta sẽ không tức giận". Bố Renjun cũng nói theo: "Đúng vậy! Con qua đây trước đi". Renjun nhìn bố mẹ mình không còn vẻ tức giận nữa nên mới an tâm, cậu quay lại giữ vai Donghyuck trấn an cậu ấy.

Donghyuck đến nhà Renjun nhiều lần nhưng chưa lần nào nhìn thấy được mặt bố mẹ Renjun, giờ hai người xuất hiện trước mặt cậu, cậu thật sự không thể ngờ bố của Renjun nhìn không khác gì một con cáo lại còn biết nói chuyện. Cậu vốn biết gia đình Renjun không phải là người bình thường nhưng cậu không nghĩ tới gia đình cậu ấy lại đặc biệt tới vậy. Cậu hoàn toàn bị sốc tới không nói nên lời nhưng khi cậu nhìn sang Renjun, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng trấn an cậu của cậu ấy thì cậu lại bình tĩnh, yên lòng hơn rất nhiều.

Renjun từ từ bước sang bên chỗ bố mẹ, mẹ Renjun không đợi được liền tiến lên ôm lấy cậu vào lòng, bố Renjun ở đây không biết đã sử dùng phép thuật gì mà vừa chỉ tay Donghyuck đã ngã lăn ra đất ngất xỉu. Renjun thấy Donghyuck ngã xuống liền vùng vẫy, lớn tiếng: "Bố! Người làm gì vậy?! Cậu ấy là bạn con, không phải người xấu đâu! Mẹ, mau buông con ra!". Mẹ Renjun nhìn thấy con trai vì cậu bé này mà phản ứng lớn như vậy liền không khỏi đau lòng, bà ra hiệu với chồng đừng manh động rồi cúi xuống an ủi: "Con trai, đừng lo, bố con chỉ cho cậu bé đó ngủ một giấc thôi, không sao đâu, con bình tĩnh lại đi". Bố Renjun đi đến trước mặt con trai, nghiêm mặt hỏi: "Con bình tĩnh lại rồi thì mau giải thích với chúng ta chuyện này là như thế nào?!"

Renjun thấy Donghyuck thật sự chỉ ngủ say mới bình tĩnh, từ từ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho bố mẹ cậu. Nghe xong câu chuyện, bố mẹ Renjun bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hai người im lặng, thở dài rồi bảo Renjun đi ra ngoài đợi một lát. Renjun không muốn để Donghyuck một mình nhưng nhìn bố mẹ kiên quyết như thế cũng không dám không nghe lời.

Đóng cửa lại, mẹ Renjun nhìn đứa nhỏ nằm trên sàn liền thở dài: "Giờ chúng ta phải làm sao đây chồng? Nếu chúng ta để đứa nhỏ này quay về làng thì sẽ rất nguy hiểm!"

Bố Renjun cũng rầu rĩ không thôi: "Haizz, nếu để đứa nhỏ này quay về thì không chỉ gia đình chúng ta gặp nguy hiểm mà e rằng cả tộc cáo tinh cũng sẽ không được yên!"

Mẹ Renjun ôm đầu nghĩ tới nghĩ lui rồi bất chợt nhớ ra thứ gì đó: "Em nhớ chồng từng nói không phải là có loại thuốc gì mà...mà...xóa ký ức đúng không?"

Bố Renjun đưa mắt nhìn vợ, hơi nhăn mày: "Đúng là có loại thuốc đó nhưng tác dụng của thuốc rất mạnh, sử dụng không khéo đứa nhỏ có khi không chỉ mất đi ký ức mà còn quên cả cách làm người, tệ nhất là quên cả việc thở thế nào! Anh thật không dám tùy tiện sử dụng!"

Renjun sau khi bị bố mẹ đuổi ra ngoài, luôn đứng ở cửa nghe lén hai người nói chuyện, nghe tới đoạn quên cả thở thì cậu hoảng hốt, xông vào phòng: "Không! Bố mẹ không được sử dụng thứ thuốc đó! Con không cho phép hai người làm gì tổn hại đến Donghyuck đâu!"

Bố mẹ Renjun nhìn đứa con trai luôn ngoan ngoãn lễ phép hôm nay lại dám lớn tiếng với mình còn bảo vệ người lạ liền vừa bất ngờ vừa tức giận. Bố Renjun vừa định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng nổ rất lớn phát ra từ ngoài vườn. Cả ba người ngây người ra nhìn nhau, bố Renjun xoay người dặn hai mẹ con ở yên trong nhà để ông đi kiểm tra. Vừa bước ra ông đã nhìn thấy từ xa đang có một đám đông dân làng đang cầm đuốc, rất giận dữ tiến đến. Ông thầm nghĩ không ổn, liền quay vào trong bảo vợ con mau trốn đi nhưng Renjun không thể bỏ mặc Donghyuck lại đây nên khóc lóc van xin bố mẹ đem cậu ấy theo. Mẹ Renjun nhìn con trai cưng của mình khóc lóc liền vô cùng đau lòng, quay sang bảo chồng đưa đứa nhỏ kia theo.

Cả nhà ba người cùng một đứa nhỏ đang ngủ say cứ vậy chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Nhưng vì màu sắc rực rỡ trên bộ lông của bố Renjun mà đám đông kia nhanh chóng phát hiện ra họ rồi đuổi theo. Bố Renjun vốn dĩ có thể dùng phép thuật đối phó với đám người kia một cách dễ dàng nhưng ông lại không muốn vì ông đã từng thề với vợ mình rằng sẽ không làm hại con người nữa.

Đám đông kia càng đuổi càng tiến sâu vào rừng và rồi một làn khói xám từ đâu xuất hiện bao vây đám đông kia. Từ trong làn khói xám những sinh vật màu đỏ với dáng vẻ giống y hệt như bố của Renjun dần hiện lên. Họ bước ra với khuôn mặt vô cùng giận dữ, chiếc mũi cáo dài nhăn lên làm lộ ra hàm răng sắc nhọn, móng vuốt nhọn hoắc hướng về đám đông kia.

Đám đông kia vừa lúc nãy còn vô cùng giận dữ nhưng khi nhìn thấy những sinh vật này liền run sợ xanh mặt, tay cầm đuốc quơ qua quơ lại giữa không trung, một vài người trong đám đông không ngừng lầm bầm truyền thuyết là có thật...là có thật.

Bố mẹ Renjun khi thấy những sinh vật đỏ đó xuất hiện càng hoảng sợ hơn cả lúc bị đám đông kia đuổi theo. Bố Renjun tiến lên trước che chắn như muốn giấu đi sự tồn tại của vợ và con mình. Renjun ngơ ngác nhìn vẻ hoảng sợ trên gương mặt của bố mẹ, cậu thầm cảm nhận được sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.

Lúc này, từ giữa những sinh vật đỏ kia xuất hiện một con cáo tinh có vẻ ngoài vô cùng hùng dũng như một chiến binh, gương mặt có một vết sẹo dài kéo từ trán chạy dọc qua mắt phải kéo đến tận mang tai. Renjun rùng mình nhìn gương mặt kia, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi trước sát khí từ tên cáo tinh kia, cậu thu người rụt sau bóng lưng của bố.

Khi tên cáo tinh kia xuất hiện, những con cáo tinh khác đều cúi đầu tỏ vẻ tôn kính rồi cùng hô to: "Thủ lĩnh!". Đám đông kia nghe được những sinh vật đỏ này còn biết nói tiếng người lại càng run sợ hơn, vài người hèn nhát chui rút vào trong, núp sau bóng lưng người trước mặt. Vị Thủ lĩnh kia bình tĩnh tiến đến trước mặt một người đang cầm đuốc, từ tốn hỏi: "Tại sao các người lại đến đây?"

Cái người được hỏi kia ngước lên nhìn sự uy nghiêm, cao to của Thủ lĩnh, mặt xanh mét, lắp bắp: "Tôi...tôi...đến tìm người...các ngươi...là quái vật...đã bắt cóc trẻ nhỏ trong làng...!"

Vừa dứt câu, những cáo tinh khác lập tức nhe nanh rống to: "Ai bắt cóc trẻ nhỏ! Loài người các ngươi xâm phạm địa bàn của bọn ta còn ở đây vu khống!"

Vị Thủ lĩnh luôn nghiêm mặt, bình tĩnh đưa tay ra hiệu im lặng rồi đưa mắt nhìn về phía gia đình Renjun. Hắn im lặng đi đến trước mặt bố Renjun, cười: "Lâu rồi không gặp, em trai! Đây chắc hẳn là gia đình nhỏ của em?"

Bố Renjun ngẩng cao đầu che chắn cho vợ con: "Đừng nhiều lời! Đứa trẻ loài người ở chỗ của ta, là do ta sơ suất, chỉ cần trả lại đứa nhỏ cho bọn họ là được!"

Vị Thủ lĩnh cười lớn rồi ra hiệu cho đám cáo tinh kia: "Chừa lại một tên"

Lập tức, mấy con cáo tinh nhảy vào đám đông kia, nháy mắt một cái cả mảnh đất đều là máu tươi. Renjun núp sau bóng lưng bố chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia không khỏi nhũn chân, trán đổ đầy mồ hôi, mắt cậu bắt đầu ươn ướt nhưng mẹ cậu đã lấy tay bịt miệng cậu lại, chặn không cho cậu phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro