Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình ba người Renjun kinh hãi trước cảnh tượng đẫm máu đang xảy ra, bố Renjun thở nặng từng hơi, định nhân lúc không ai để ý sẽ đưa vợ con chạy đi. Nhưng vị Thủ lĩnh dường như đoán được ý đồ của ông: "Em trai à, em lại định chạy trốn sao?"

Thấy bố Renjun chỉ im lặng không đáp, vị Thủ lĩnh chỉ vào Renjun, lên tiếng: "Bảy năm trước em phản bội lại sự tín nhiệm của cả tộc rồi sinh ra thứ tạp chủng này, bây giờ lại đưa con người vào địa bàn của tộc, gây nguy hiểm cho cả tộc sao?"

Renjun nghe bố mình bị vu oan liền nắm chặt góc áo của bố, cao giọng nói: "Bố ta không có làm những việc đó! Tất cả là lỗi của..."

Renjun chưa nói hết câu đã bị bố quát lớn: "Hỗn láo! Người lớn đang nói chuyện ai cho con xen vào!"

Mắt Renjun nhòe đi, cậu vừa uất ức vừa sợ hãi, cậu biết dẫn đến tình huống như hôm nay là do lỗi của cậu. Vì cậu mà Donghyuck mới đến đây rồi kéo theo đám dân làng kia đến, hiện tại bố mẹ còn đang gặp nguy hiểm. Cậu thật sự rất hối hận.

Bố Renjun ngẩng đầu nói với vị Thủ lĩnh: "Là em đã làm trái lệnh, em thừa nhận! Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được! Chỉ xin anh hãy tha cho gia đình em!"

Vị Thủ lĩnh cười nhạt: "Thật không ngờ tới nước này em vẫn còn muốn bảo vệ cho con người"

"Đó là vợ và con của em, là gia đình của em!" - Bố Renjun nghiến chặt răng.

Vị Thủ lĩnh đưa tay chụp lấy vai của bố Renjun ghì chặt xuống: "Em nghĩ sau những chuyện mà em đã làm thì ta sẽ dễ dàng tha cho em sao? Kể cả khi ta buông tha cho em thì những người khác trong tộc cũng sẽ không để yên chuyện này, em biết mà nhỉ?!"

Bố Renjun biết chuyện lần này rất nghiêm trọng, ông không phản bác được chỉ có thể nhăn mặt rầu rĩ. Thủ lĩnh nhìn nét khổ sở, tiều tụy trên gương mặt của người em trai đáng thương liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đưa tay vuốt ve đôi tai đang rụt xuống của Renjun: "Đừng nói anh không cho em cơ hội, dù gì thì đây cũng là em dâu và cháu trai của anh. Hay là vậy đi, em cùng vợ thì nhất định phải theo anh về chịu phạt, còn đứa nhỏ này anh sẽ tha cho nó một mạng nhưng nó phải ở bìa rừng canh giữ không cho bất kỳ con người nào tiến vào!"

Mẹ Renjun luôn im lặng nhưng khi nghe đến con trai mình thì liền tức giận kéo tay chồng: "Không được! Renjun chỉ mới 7 tuổi, nó còn nhỏ như vậy làm sao có thể chống chọi một mình nơi rừng núi hoang vu như vậy chứ! Tuyệt đối không được!"

Vị Thủ lĩnh liếc mắt khinh thường nhìn mẹ Renjun rồi lại nhún vai cười với bố Renjun: "Tùy em thôi, đây đã là biện pháp tốt nhất anh có thể đưa ra cho em rồi!"

Bố Renjun cắn chặt răng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ông nhắm mắt nói với vợ: "Anh xin lỗi nhưng đây quả thật là cách tốt nhất rồi, nếu để thằng bé theo chúng ta e là sẽ còn khổ sở hơn! Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để con có mệnh hệ gì đâu!"

Mẹ Renjun khóc lóc lắc đầu, cúi người ôm chặt con trai vào lòng. Renjun thì chỉ biết cúi đầu, mím môi khóc. Cậu không thể phản kháng, không thể lựa chọn mà tất cả những việc này chính là hậu quả do sự nghịch ngợm của cậu gây ra.

Bỗng nhiên, có một bàn tay nhỏ ấm áp từ đâu xuất hiện nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang run rẩy của Renjun. Thì ra, Donghyuck đã tỉnh từ lúc nào, cậu nghe hết cuộc đối thoại nhưng vì tác dụng của phép thuật nên cậu không thể cử động được. Rồi đến khi cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của Renjun, cậu mới dùng sức từ từ mở mắt ra, cậu muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, muốn đứng lên bảo vệ Renjun.

Renjun cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của Donghyuck, cậu thấy hình ảnh một cậu bé rõ ràng là đang rất chật vật, di chuyển khó khăn nhưng vẫn mỉm cười với cậu, trao cho cậu ánh nhìn an ủi. Ngay lúc đó, Renjun không còn cảm thấy sợ hãi nữa, lòng cậu nhẹ hơn hẳn, trái tim lạnh lẽo run rẩy của cậu như được truyền thêm hơi ấm.

Cậu biết mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra, cậu chùi nước mắt, ngẩng đầu nói với bố mẹ: "Con sẽ làm, con sẽ một mình canh gác bảo vệ khu rừng! Con sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ của chúng ta đợi bố mẹ quay về! Cho nên bố mẹ nhất định phải mau trở về với con!". Bố mẹ Renjun đau lòng nhìn đứa con trai yêu quý, ôm chặt con lần cuối.

Bên này, vị Thủ lĩnh bước đến trước mặt tên dân làng còn sống duy nhất, nhẹ nhàng thì thầm: "Trở về làng, nói với bọn con người ngu ngốc, nếu còn để ta thấy bất kỳ ai dám bước chân vào đây thì hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn nữa! Hiểu chưa?". Người còn sống kia không dám lên tiếng chỉ biết ngồi dưới đất run sợ gật đầu lia lịa.

Vị Thủ lĩnh đưa mắt về phía gia đình Renjun, lúc này, hắn mới để ý tới sự tồn tại của Donghyuck. Thấy Donghyuck đang đưa tay nắm lấy tay Renjun, thấy ánh mắt của hai đứa nhỏ trao cho nhau, vị Thủ lĩnh liền cảnh giác. Hắn bước tới định kết thúc Donghyuck nhưng bố Renjun chặn lại: "Em cũng đã đồng ý theo anh, hà cớ gì phải làm tổn thương đứa nhỏ này chứ?"

Vị Thủ lĩnh nhăn mặt nhìn: "Tình cảm giữa nó và thứ tạp chủng này quá phức tạp, có thể sẽ trở thành mối nguy cho tộc Cáo tinh bất kỳ lúc nào!"

"Đó chỉ là tình cảm đơn thuần giữa những đứa trẻ con sẽ mau chóng trôi vào quên lãng nhanh thôi! Chỉ cần xóa ký ức của đứa nhỏ này thì nó sẽ không còn nhớ gì nữa!" - Bố Renjun cố gắng giải thích.

Vị Thủ lĩnh im lặng suy nghĩ một lúc rồi cho người đem thuốc xóa ký ức đến cho Donghyuck. Renjun nhìn Donghyuck phải quên đi hình bóng của mình, phải quên đi những ký ức giữa hai người, cậu đau khổ không thôi nhưng giờ phút này có lẽ mất đi đoạn ký ức này lại là điều tốt cho Donghyuck.

Donghyuck sau khi uống thuốc liền ngất đi, sau đó được cái người còn sống kia đưa về làng. Do tác dụng phụ của thuốc nên Donghyuck không chỉ mất đi đoạn ký ức giữa cậu và Renjun mà cậu còn quên mất bản thân mình là ai, tên là gì, đến từ đâu. Mà cái người đưa cậu về cũng vì quá hoảng sợ trước những gì đã chứng kiến nên hoàn toàn trở nên điên loạn, ai hỏi gì cũng không biết chỉ biết lầm bầm quái vật. Vì vậy, bất đắc dĩ, Donghyuck chỉ có thể trở thành trẻ mồ côi được người dân trong làng cùng nhau nuôi lớn còn đặt cho cậu tên mới là Lee Haechan.

Renjun sau khi chia tay bố mẹ thì một mình quay về ngôi nhà nhỏ. Một mình cậu chờ đợi trong căn nhà rộng lớn, vô cùng cô đơn, vô cùng trống trãi. Mỗi ngày trôi qua cậu đều không thể quên được những sai lầm mà cậu gây nên. Hằng ngày, cậu cố gắng trông chừng từng người đi qua đi lại nơi bìa rừng, chỉ cần có ai tiến vào cậu sẽ dọa cho họ sợ, không cho họ vào sâu hơn. Cậu cố gắng như vậy có lẽ là vì không thể quên được những sai lầm của mình nên cố gắng để chuộc lỗi hoặc cũng có lẽ là vì cậu mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ gặp được Donghyuck lại đi ngang qua đây, có thể lại một lần nữa làm bạn với cậu ấy. Điều này chính cả bản thân Renjun cũng không thể biết được, không thể hiểu được tâm tư của bản thân mình.

Nhưng cậu biết rõ một việc, chính là cậu rất đau khổ, đau khổ vì sai lầm năm xưa của mình, đau khổ vì chỉ còn một mình cậu nơi âm u tăm tối này. Từng đêm cậu đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy những cảnh tượng kinh khủng, mơ thấy Donghyuck quên đi cậu, mơ thấy bố mẹ sẽ mãi không quay về nữa. Cứ như vậy, 15 năm trôi qua, không một ngày nào cậu có thể yên giấc, lúc nào cũng chìm đắm trong đau khổ và hối hận.

Và rồi một ngày, cậu gặp lại Donghyuck, vẫn là gương mặt ấy, vẫn dáng vẻ tỏa sáng như những tia nắng mặt trời ấy. Bỗng nhiên, cậu hy vọng mình có thể lại ích kỷ níu giữ lấy một chút tia sáng nhỏ nhoi ấy soi sáng cho những ngày tháng đau khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro