Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một ngày trôi qua kể từ lúc Renjun từ biệt Haechan một lần nữa. Cậu lẻ loi thẩn thờ quay về căn nhà nhỏ của mình, co người ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra khu rừng thân yêu quen thuộc.

Rõ ràng, cậu vẫn cứ luôn như vậy mà sống nhưng lần này mọi thứ thật khó khăn. Căn nhà bỗng chốc trở nên thật rộng lớn và lạnh lẽo. Cậu chỉ có thể cuộn người thật chặt để tự lừa gạt bản thân rằng mình không cô đơn.

Từng cơn gió rét luồng qua khe hở trên ô cửa sổ, Renjun thở dài cố gắng chỉnh mái tóc đỏ bị gió thổi rối bời. Cậu tựa cằm lên đầu gối thầm nghĩ ngợi xem Haechan đã tỉnh giấc chưa, đã ăn gì chưa, có...nhớ cậu không.

Càng nghĩ Renjun lại càng cảm thấy khó thở, mắt cậu cứ liên tục nhoè đi dù cho cậu có cố nhịn tới mức nào. Cậu tự nhủ với bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi giống như trước đây vậy, ngủ một giấc, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại tốt thôi.

Nhưng cậu không biết rằng, người cậu thương nhớ lúc này lại đang trên đường tìm đến cậu.

Vượt qua ánh mắt của mọi người, mặc kệ lời kêu gọi của những người xung quanh, Haechan vẫn hạ quyết tâm tìm đến cái nơi mà cậu đã để lạc mất chính mình.

Lạ thây, đoạn đường mà cậu đi lại rất đỗi quen thuộc, dù cậu khá chắc rằng đây là lần đầu cậu đi đoạn đường này. Sự quen thuộc này lúc thì làm cho trái tim cậu bồi hồi khó tả, lúc lại khiến cậu ớn lạnh từng cơn. Những cảm xúc mâu thuẫn lần lượt thay phiên kéo đến làm phiền cậu, bước chân cậu cũng vì nó mà lạc nhịp.

Có rất nhiều hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bỗng chốc thoắt ẩn thoắt hiện. Những bóng hình quen thuộc từ từ kéo đến chắn tầm nhìn của cậu. Cậu vô thức sợ hãi cắn chặt môi, đầu cậu rất đau giống như bị búa bổ vậy, cậu muốn quay về, cậu sợ hãi nhưng cậu biết nếu lúc này cậu quay đầu thì cậu sẽ mãi mãi hối hận.

Cậu cứ đi cứ đi mà không hề biết đích đến là đâu, cậu phó mặc số mệnh cho đôi chân của mình. Và rồi cái nơi khiến con tim cậu trống rỗng dần hiện ra, cậu mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một cậu bé nhỏ với mái tóc đỏ rực đang cười với cậu. Cậu bé đó vẫy tay gọi chào cậu, dẫn lối cậu bước chân qua cánh cửa kia.

Từng bức tranh vui vẻ tuổi thiếu niên hiện lên thật rõ nét, tim cậu thắt lại từng cơn. Cậu chầm chậm bước từng bước đến căn phòng quen thuộc kia. Cậu cố nuốt từng ngụm nước bọt, hơi thở dần khó khăn hơn, mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy mím chặt. Cậu biết đây không phải ảo ảnh mà chính là ký ức của cậu, những ký ức mà cậu đã bỏ quên.

Đằng sau cánh cửa kia chính là mảnh ghép cuối cùng còn sót lại. Cậu chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, vẫn là căn phòng đó, vẫn chiếc giường trắng cùng tấm rèm bay phấp phới theo gió quen thuộc. Nhưng người nằm trên đó đã thay đổi, không còn là cậu bé ngây ngô khi xưa nữa, giờ cậu bé đã trưởng thành thật xinh đẹp. Haechan oà khóc.

Renjun nghe thấy động tĩnh liền tỉnh giấc: "Sao...cậu..."

Haechan chỉ đứng đó và khóc, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng tim cậu đau lắm, cậu không nói nổi. Renjun nhìn cậu khóc cũng không chịu nổi mà khóc theo. Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau khóc một trận như những đứa trẻ.

"Hức...tớ nhớ...hức...lại hết rồi!" - Haechan cố gắng nói từng chữ từng chữ trong tiếng nấc của mình.

Renjun ôm mặt cúi gầm đầu xuống, cậu không biết mình phải làm thế nào, cậu sợ bản thân lại phạm sai lầm, sợ những người cậu yêu thương sẽ lại rời xa cậu nên cậu không dám mở lòng mình ra lần nữa. Mỗi bước Haechan tiến tới bên cậu thì cậu lại hèn nhát lùi một bước, cậu thật sự không có đủ dũng khí.

Nhìn Renjun cự tuyệt mình, Haechan đau lòng, nức nở: "Có phải...cậu giận tớ không? Tớ xin lỗi, là tớ sai rồi! Tớ không nên quên đi cậu, tớ không nên...hức...để cậu lại một mình! Tớ xin lỗi, Renjun à!"

Lời xin lỗi của Haechan làm cho Renjun sững sốt, cậu nào có thể để cậu ấy gánh vác cái trách nhiệm này chứ: "Không! Không phải lỗi của cậu! Là tớ, tất cả là lỗi của tớ, là tớ đã sai, tớ không nên cãi lời bố mẹ, tớ..."

Haechan không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu năm qua Renjun đã phải chịu đựng sự giày vò, tự trách này nhiều tới mức nào. Cậu không chịu được cảnh Renjun đau khổ như vậy, cũng không đợi cậu ấy nói hết đã cắt ngang: "Đừng, không phải lỗi của cậu đâu Renjun à! Cậu không làm gì sai cả! Cậu đừng tự giày vò bản thân mình nữa, bao nhiêu năm qua cậu đã phải chịu rất nhiều khổ cực rồi! Tớ nhất định sẽ không để cậu phải đau khổ nữa!"

"Không...tớ không thể...! Cậu...mau đi đi Donghyuck à! Tớ không xứng!"

"Không! Tớ không đi đâu hết! Tớ sẽ không để cậu lại một mình nữa đâu, tớ thề! Tớ không muốn phải xa cậu lần nào nữa!"

Nói rồi, Haechan tiến tới ôm chặt lấy Renjun vào lòng. Cậu siết chặt vòng tay như thể sợ Renjun sẽ biến mất lần nữa, sợ Renjun sẽ đẩy cậu ra xa lần nữa. Mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt của Renjun, cậu vẫn kiên trì giữ lấy cậu ấy.

Cậu ra sức hôn lên trán, lên mắt, lên má Renjun, nuốt lấy từng giọt nước mắt mằn mặn kia, ra sức biểu lộ phần tình cảm của mình cho Renjun hiểu. Nhìn Renjun không ngừng run rẩy, Haechan cũng chỉ có thể dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu. Haechan truyền từng hơi thở nóng bỏng của mình cho Renjun như đang giúp cậu ấy có thể dễ dàng hô hấp hơn.

Renjun vẫn luôn yếu ớt lắc đầu như thể đây là sự chống cự cuối cùng cậu có thể làm. Con tim cậu mệt mỏi và đau. Cậu thầm van xin đây chỉ là giấc mơ, nếu chỉ là mơ thì cậu sẽ có thể tự do nghe theo con tim của mình, cậu không cần phải sợ hãi như vậy.

Haechan ôm Renjun vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé thấm đẫm đầy giọt mồ hôi sợ hãi kia. Cậu thì thầm an ủi bên tai Renjun vì cậu biết người này đang rất sợ. Cậu muốn len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé kia để có thể thổi từng ngọn lửa ấm áp chữa lành sự cô đơn trong lòng Renjun.

Đêm đó, cả hai không ngủ mà chỉ ôm lấy nhau rồi khóc rồi lại an ủi lẫn nhau. Cùng trải bày những tâm sự được giấu kín trong lòng, cùng nhau xoa dịu vết thương khắc sâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro