Chương 2. Thời thơ ấu ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ tên là Lee Haechan nghĩa là mặt trời bé nhỏ soi sáng sưởi ấm cho mọi người đấy ! Năm nay tớ 14 tuổi, rất vui được gặp các cậu" 

Chúa ơi, tao ghét cái lớp này, tao ghét tất cả bọn ngồi ở dưới.

Đó là cách tôi giới thiệu bản thân kèm với đó là một nụ cười như mật ong, tôi biết mọi người thích hình mẫu như thế nào. Như cách mẹ tôi sẽ khen tôi khi tôi tỏ ra ngoan ngoãn với bạn bè đồng trang lứa lẫn người lớn. Như cách bà không ngần ngại ném chiếc gạt tàn thuốc vào người tôi khi tôi tỏ thái độ chống đối bà.  

" Haechanie à, lại đây ngồi kế tớ này"

" Không, phải là tớ chứ !!"

Lắng nghe tiếng tranh cãi của bọn chúng chỉ để được tôi ngồi cạnh, nhìn xem có giống tôi đang chuẩn bị ban phát ân huệ nào đó không. Nhưng có vẻ trong đám này vẫn có người không ưa tôi, nhiệm vụ của tôi là khiến mọi người yêu thích tôi nên có vẻ ta có vài thử thách rồi đây. 

Tôi đã chọn bàn trống sau cùng của tổ 1 gần ngay cửa sổ, tất nhiên là để tránh bị làm phiền và hơn hết tôi có thể quan sát bọn họ. Từng người một, tôi muốn biết họ thích lẫn ghét gì, mong muốn khát khao của họ, kể cả những thứ họ đang cố che giấu trong bóng tối. 

Tuy vậy vẫn có một kẻ có vẻ đặc biệt khát khao tôi, ánh nhìn từ chỗ khuất trong góc của tên đó đã đặt trên người tôi được hơn 3 tiết trong hôm nay. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế, ngược lại tôi còn thích cảm giác được người khác tôn sùng dù tôi chắc chắn rằng ánh nhìn kia không mang ý nghĩa như thế. 

" Tạm biệt các cậu nhé, ngày mai gặp lại tớ sẽ mang theo bánh kẹo quê hương tớ chuyển đến mời mọi người ăn thử nhé ~" 

" Waaa, Haechan là đỉnh nhất luôn !" 

" Tuyệt quá điii đúng là lớp ta may mắn khi có người bạn chuyển trường tốt bụng như vậy !!"

Ăn rồi khen tao đi, ca tụng như thể tao là duy nhất trong bọn mày đi. Tao thừa biết chúng mày chỉ quan tâm đến bánh kẹo lợi ích nhận được thôi. 

Tôi đã đi đến lớp học thêm mới và lặp lại tuần hoàn như sáng nay, tất cả bọn chúng đều thật nhàm chán.  Có điều nếu phải so sánh thì về nhà vẫn chán hơn, tôi biết phía sau cánh cửa này là người mẹ xinh đẹp lộng lẫy của tôi đang e thẹn cười nói với những người bạn diễn nổi tiếng của bà ấy. Và người cha đang uống những ly rượu cùng lời phát ra đầy tính xã giao giữa những người làm kinh tế khác, ai biết được liệu nay mai có công ty nào bị cha tôi thao túng và biến mất trên thị trường. 

Mà, ai quan tâm chứ, lại bắt đầu diễn như thể đây là vở kịch dài vô tận cho đến khi tôi tống họ ra khỏi tầm mắt tôi đi. 

" Thưa mẹ con mới về, thưa cha con mới về"

" Con trai ngoan vất vả rồi ~ hôm nay con học hành thế nào ?" Bà tiến đến xoa đầu tôi, tôi cũng phối hợp với bà mà trả lời bằng tông giọng ngọt ngào của mình :

" Mẹ quan tâm con như thế nên vậy lúc học con đã vô cùng tập trung đó ạ, hôm nay kiểm tra đầu vào ở lớp học thêm con đã được A+ ạ" 

Mẹ tôi đã mỉm cười và nói tôi vào phòng nghỉ ngơi, tôi biết đó là biểu hiện của sự hài lòng cho cái kiêu hãnh của bà. Và theo kịch bản tôi đã soạn ra, khi tiệc tàn cũng là lúc cha lẫn mẹ tôi bước vào phòng tôi vứt lại cho tôi một câu cảnh báo đầy đe dọa rồi bước ra ngoài. 

Tôi - 14 tuổi - đã sống những ngày mà mỗi giờ mỗi khắc đều diễn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro