Chương 3. Thời thơ ấu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ khoảng khắc cậu ta bước vào lớp, tôi đã đoán được đây là một kẻ không nhàm chán như bọn kia. 

"Chúa ơi, tao ghét cái lớp này, tao ghét tất cả bọn ngồi ở dưới."

" Cậu nói gì vậy lớp trưởng ?" 

Tên bạn cùng bàn của tôi đã thốt lên đầy ngạc nhiên, tôi có nên thông cảm cho tên nhóc ngây thơ hay ngu ngốc này không nhỉ. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người bạn thân tạm thời của tôi lúc này nên phải giải ngố cho cậu ta thôi, chỉ một chút thôi.

" Tôi đang dịch lại nội tâm cậu ta cho cậu đó, cậu không thấy tên đó miệng thì cười giọng thì nhão nhoẹt nhưng ánh mắt tên đó chẳng nhìn vào ai trong lớp ta à. Hơn nữa tớ đã đọc nhiều tạp chí rồi đây trông như văn mẫu của mấy người lớn trên màn ảnh dị ó, cậu hiểu chưa"

" Cậu ganh tị với cậu ấy thì có Huang Renjun !"

" Hừ" 

Ganh tị, nực cười thật đấy. Tôi có hồ sơ học sinh mới này cơ mà, chỉ trong cấp 2 mà cậu ta đã chuyển trường đến hơn 4 lần, mỗi lần không quá 3 tháng. Mẹ cậu ta là một minh tinh màn bạc còn bố cậu ta là một doanh nhân nên lí do chuyển trường của cậu ta luôn là bận việc gia đình. Nhưng, tại sao những bộ phim gần đây của mẹ cậu ta dạo gần đây đều quay ở những chỗ không liên quan gì đến chỗ trường cũ lẫn trường mới của cậu ta vậy ? Còn bố cậu ta tuy là doanh nhân nhưng ông ta xuất hiện trên báo chí với tin từ thiện liên tục, những chỗ đấy đều cực xa thành phố này lẫn thành phố cũ sinh sống. Lúc này đây, lí do để cậu ta chuyển trường có còn hợp lí không ? 

Tôi đã nhìn cậu ta chằm chằm suốt cả sáng nhưng tôi đoán cậu ta chẳng ghét bỏ nó mà thay vào đó lại vui, tôi thấy nó trong biểu cảm hài lòng bởi một cú nhếch khóe môi nhẹ. 

" Đấy, Haechan đúng tốt luôn, bố mẹ thì làm người nổi tiếng mà cậu ấy vẫn chịu chuyển đến ngôi trường  công này còn đối xử rộng rãi với tụi mình. Phải mau chóng làm thân cậu ấy thôi !!"

" Cậu ta đang bố thí cho cậu thì có còn cậu thì chỉ quan tâm đến đồ ăn lợi ích thôi chứ có muốn thật lòng kết thân với cậu ta đâu, xì " 

Tao cũng biết mày kết thân với tao chỉ vì tao học giỏi và mày sẽ chép được bài thôi. 

" Cậu kì cục quá đi nhaa !"

Và bạn thân tôi bước ra khỏi lớp tan học trong vòng tay yêu thương của bố mẹ cậu ta, tôi bước ra khỏi lớp với chiếc bóng của chính bản thân.

Ngày tôi ra đời, mẹ tôi không có tiền đi bệnh viện đã tự sinh ở nhà. Khi tôi ra được khỏi tử cung, bà đã mất máu quá nhiều, dây rốn quấn quanh cổ tôi khiến tôi khó thở mà khóc lớn. Tôi không ngờ tiếng khóc ấy đã khiến hàng xóm để ý mà cứu tôi một mạng. Nhưng chỉ là một mạng thôi, mẹ tôi đã ra đi.  Tôi đoán nếu bà có thể sống được, bà hẳn sẽ hận tôi lắm vì qua những dòng nhật kí mà tôi chứng kiến được khi biết đọc thì tôi chỉ là một sự cố. 

Tôi không tìm được thông tin về kẻ đã khiến bà trở nên như vậy nhưng tôi có vài manh mối. Dẫu vậy, nó vẫn là quá ít ỏi. Nhưng có thứ nhiều hơn đám manh mối ấy đấy, đó là số lần bà cố giết tôi trong bụng. Đau đớn nhỉ nhưng tôi phải sống như cái nghiệp mà bà phải chịu thôi. 

Tôi - 14 tuổi - chưa từng được cảm nhận một hơi ấm nào. 


-------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả : tôi đã cố viết ngắn òi nên mọi người đừng đọc nhanh quá nha skip role mốt khó hiểu lắm á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro