01 | Ác quỷ say ngủ trong vòng tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: the devil sleeps in my arms

Tác giả: ẩn danh

Length: 9016w

WARNING: 18+ | NẾU KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICKBACK

---------

"Cứ phải vậy mới được cơ à?"

"Đây là ý muốn của ông bà chủ mà. Em đâu thể khiến họ thất vọng."

Quản gia Kim Doyoung nhẹ nhàng chải tóc cho cậu chủ, còn tỉ mẩn vuốt keo, tạo kiểu cầu kì. Anh đưa từng lọn tóc luồn xuyết vào nhau, lại nhanh chóng hạ tay chỉnh trang cổ áo. Lùi một bước, anh nhìn công tử nhỏ mình hầu mình hạ trong tấm gương lớn, không khỏi mỉm cười mà cảm thán.

"Renjun, đừng cau có quá. Em chỉ cần có mặt lúc khai mạc thôi mà, sau đó lần lần chuồn đi là được."

Huang Renjun ảo não thở dài, thả mình rơi ngược trở lại chiếc ghế mềm. Nó không thích mấy chỗ như sự kiện hay dạ vũ, quá ồn ào, nhưng ba mẹ nó cứ ép nó dự. Hàng chục năm trôi qua, tham gia bao nhiêu lần dạ tiệc, nghe những ông chú già đầu nói cả buổi về chính trị rồi chứng khoán, nó đã muốn phát ốm lên được. Điều duy nhất nó thích là trang phục Kim Doyoung chuẩn bị mấy hôm đó đẹp cực kì, nhưng mặc cho ai xem cơ chứ? Ở đó toàn là đối tác của bố mẹ nó, chẳng ai để tâm đến một thằng oắt con, họ nghĩ thế về nó đấy, chỉ biết chạy loanh quanh, lại còn không hứng thú với chính trị hay chứng khoán.

Thật lòng, mỗi lúc như vậy Huang Renjun vẫn muốn có một người đồng trang lứa để trò chuyện. Lúc nào khách mời cũng không một ai ở tầm tuổi nó mà đều tuổi tứ tuần, một đứa nhóc mới tập đi cũng không có luôn. Nó từng phàn nàn với ba mẹ vài lần trước đó, và câu trả lời lần nào cũng giống nhau: Con lớn rồi mà, đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy chứ.

Dm, nó nghĩ, hai mươi tuổi rồi. Nên chắc không có quyền nài nỉ có một ai đó ngang tuổi cùng mình đây chạy quanh căn biệt thự.

"Em chỉ... không ngấm nổi mấy buổi dạ tiệc ầm ĩ như thế. Mười phút thôi, em sẽ tàng hình ở đó luôn. Và em lại ngồi ăn bánh trứng một mình." Huang Renjun hơi khựng lại, quay đầu nhìn quản gia. "Anh có nhắc họ làm bánh trứng cho em không đấy?"

Kim Doyoung phì cười gật đầu. "Tất nhiên là có, hoàng tử nhỏ ạ. Nhưng em không được ăn nhiều đâu đấy, đêm rồi."

"Em biết rồi, anh cứ như mẹ em ấy." Nó càu nhàu đáp lại, hai mắt đảo tròn. Cuối cùng nó lại thở dài đứng dậy, ngắm đi ngắm lại mái tóc được vuốt keo bảnh bao, cùng bộ quần áo phẳng phiu là lượt. Phía trên còn được tỉ mỉ thêu bằng chỉ vàng, đây là một trong những bộ âu phục mà nó thích nhất.

"Trông em đẹp trai lắm." Quản gia xuýt xoa khen một câu, khoé môi Huang Renjun hơi cong lên.

"Nhờ anh cả." Huang Renjun nhìn sang Kim Doyoung, vỗ nhẹ vào tay anh. "Quản gia của em đa nhiệm thật, không có anh chắc em không làm nổi cái gì luôn quá."

Nhưng Kim Doyoung là vậy, luôn biết ơn lời khen của người khác, cũng tuyệt đối khiêm tốn vô cùng. Anh lắc đầu, nhẹ nhàng cúi người, hàm ý cảm ơn. "Anh còn phải cố nhiều, thế mới chăm sóc cho gia chủ thật tốt được, từ giờ cho đến cuối đời."

"Tuỳ anh thôi. Cũng không thay đổi được một sự thật là, anh là người hầu đỉnh nhất ba mẹ em từng nhận vào đấy," Công tử nhỏ lại lần nữa khẳng định. Phía cửa đột ngột phát ra tiếng gõ nhẹ, cả hai cùng lúc hướng mắt ra phía ngoài.

"Cậu chủ, dạ tiệc sẽ bắt đầu trong vài phút. Phu nhân muốn cậu phải có mặt ngay ạ."

"Tôi sẽ đưa cậu chủ xuống ngay," Kim Doyoung nghiêm nghị đáp lại, thu về chất giọng mềm mại khi trước, đồng thời đưa tay vuốt phẳng vest ngoài của Huang Renjun.

"Đã rõ." Tiếng bước chân của cô hầu kia xa dần.

Huang Renjun cùng Kim Doyoung quay lại nhìn nhau, lại tất bật chuẩn bị cho dạ vũ tối nay. Nó chợt nhớ ra điều gì, đưa tay lật trong mớ trang phục lấy ra một chiếc mặt nạ, kín đáo che đi gương mặt của mình.

Chiếc mặt nạ chỉ che đi một nửa khuôn mặt, được cẩn thận đính đá cùng mạ vàng lấp lánh, vừa vặn phù hợp với bộ âu phục màu trắng chỉ vàng của nó. Doyoung cẩn thận đeo nó lên mặt Huang Renjun, những ngón tay đeo găng mềm tỉ mỉ điều chỉnh để mặt nạ không cọ vào da nó. Anh chỉ hài lòng gật gù khi chiếc mặt nạ đã vào đúng vị trí hoàn hảo của nó.

"Chúng ta đi thôi?"

Huang Renjun gật đầu, khẩn trương theo bước viên quản gia rời khỏi phòng ngủ, hướng tới vũ trường.

Cũng không ngoài dự đoán, dạ tiệc chỉ ngồi được một lúc nó đã chán. Ban đầu cũng có kì vọng hơn đôi chút, vì hôm nay dàn khách đều ăn mặc khá sang trọng so với mọi lần, theo phong cách nên có của một buổi dạ vũ giấu mặt. Là con trai của người khởi xướng buổi tiệc, nó ngồi cùng cha mẹ trên một chiếc ghế lộng lẫy, được đặt trên phần sân khấu tách biệt hẳn nơi đầu vũ trường. Giống như muốn khoa trương thể hiện quyền lực của người đứng đầu nơi đây.

Mọi người nghiêm chỉnh lắng nghe bài phát biểu của ba nó, đám đông trước mắt rơi vào im lặng.

Nói, nói, lại nói nữa... Renjun nghĩ số lần nó được nghe bài phát biểu này từ miệng ba nó có thể tính bằng hàng triệu. Nhưng nó vẫn cần phải giữ phép tắc cơ bản, bức bối trong lòng không được thể hiện ra ngoài mặt, nhất là trước đám đông thế này.

Cuối cùng bài phát biểu kết thúc, Huang Renjun cảm giác năm phút vừa qua tựa như năm thập kỉ. Khi buổi tiệc đã bắt đầu lên nhạc, nó vẫn yên vị trên ghế, mặc kệ đám đông đã bắt đầu khiêu vũ. Vòng tròn dần nới rộng hơn, tựa như ổ của những con tằm, công tử nhỏ quyết định ngồi yên nhìn ngắm dòng người chuyển động.

Phu nhân tinh ý phát hiện biểu tình của con trai, nhẹ nhàng bảo nó có thể rời sân khấu được rồi, bây giờ ba mẹ nó sẽ đi chúc rượu quan khách. Âm thầm cảm ơn phu nhân, Huang Renjun đứng dậy bước đi, thân hình nhỏ bé hoà vào dòng người mênh mông vô tận, âm thanh ầm ĩ đập vào lỗ tai khiến nó vô cùng nhức đầu.

Thông thường, quan khách cũng sẽ có ý chào hỏi công tử nhà Huang danh giá, nhưng vào một buổi tiệc mà ai ai cũng giấu mình sau lớp mặt nạ, không ai rỗi hơi quan tâm một thằng nhóc đi tới đi lui trong biệt thự. Nó phải chen giữa dòng người đang hào hứng nhảy nhót, thân nhiệt tăng cao, mùi rượu mùi mồ hôi xộc vào cánh mũi, những con người cứ quấn lấy nhau. Đối với nó có chút quá tải.

Nhưng có điều gì đó thật lạ lùng từ phía bên kia căn phòng ồn ào này, Huang Renjun cảm nhận được. Một ánh nhìn mãnh liệt dõi theo từng chuyển động của nó trong đám đông. Một đôi mắt khoá chặt trên người nó, tựa như một thợ săn chuẩn bị ngấu nghiến con mồi trong tầm tay. Cảm giác tựa như bị lùng bắt đến đường cùng.

Huang Renjun đưa mắt nhìn quanh quất. Những lúc thế này, nó chán ghét việc bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu. Những người đàn ông cao lớn to xác trước mắt hoàn toàn chắn mất tầm nhìn của nó. Rồi đột ngột trong một khoảnh khắc, một khe trống hé ra trước mắt, đủ để nó nhìn xuyên qua. Ánh nhìn của nó giao ngay với đôi mắt nào giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Là hắn. Là đôi mắt đen láy, to tròn phía sau lớp mặt nạ, tựa hồ toả ra ánh hào quang mãnh liệt, Huang Renjun hơi khẽ chớp mắt liền biến mất. Nó giống như lạc trong đôi mắt thăm thẳm của đối phương, thế giới cuồng quay xung quanh chợt lu mờ, vào thời khắc đó trong mắt nó căn phòng tồn tại mình hai người bọn họ.

Đôi mắt trong veo như đá quý, lại có chút thâm trầm bí hiểm, tựa hồ mời gọi Renjun tiến về phía này. Không chỉ là mời gọi, giống như dụ dỗ nó tiến đến gần hơn, hứa hẹn sẽ lấp đầy những khao khát đang trào dâng trong lòng nó. Và đôi môi đầy đặn bên dưới đôi mắt kia khẽ cong lên, biết rõ bản thân đã có được Huang Renjun trong lòng bàn tay.

Huang Renjun nào có thể cứ như vậy mà tiến tới, nó không chỉ không biết người kia là ai, nó còn không hiểu tại sao một người lạ lại khiến mình vô thức bị cuốn hút. Người đeo mặt nạ dường như thấu được biểu tình của Huang Renjun, chậm rãi rảo bước về phía nó.

Hiện tại cả hai đang bị dồn vào giữa đám đông, nơi mọi người đều đứng sát vào nhau, khuỷu tay cùng bả vai liên tục va chạm. Một nơi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của ba mẹ, Huang Renjun thật lòng biết ơn vì điều đó, điều cuối cùng nó muốn là ba mẹ sẽ không vì bản thân nó mất hứng mà bị chen ngang vào một khoảnh khắc vui vẻ.

Cảm giác thực chất có phần gò bó, hai người im lặng mặt đối mặt, những vị khách vui vẻ nhảy nhót xung quanh đẩy họ đến gần hơn. Nếu lúc này không nắm tay đối phương mà mời một điệu, sẽ thực sự rất lạ lùng. Mọi thứ đều đến thật tự nhiên, bàn tay đối phương vòng qua ôm trọn vùng eo nhỏ nhắn chả Huang Renjun, tay còn lại nắm lấy tay nó. Không khó nhận ra đây không phải một tư thế nhảy, nhưng Huang Renjun cơ bản không để tâm đến. Nó cũng nhiệt tình đáp lễ, đưa một tay đặt lên vai người kia.

"Xin chào," Renjun mở lời, chớp mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy nó, người này đến những đụng chạm cũng dịu dàng và đầy lịch thiệp. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài inch, nó nhận ra người kia còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi nó. Mái tóc pha màu hồng nâu nhịp nhàng tung bay theo từng chuyển động, đối phương còn nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười đó... Ác ma là từ duy nhất Huang Renjun nghĩ là chính xác để miêu tả người trước mặt. Chỉ cần một lần liếc mắt, nó cũng có thể hoàn toàn tan chảy. Dù còn cách một lớp mặt nạ nhưng nó dám khẳng định, người thanh niên này cực kì tuấn tú, và hắn ta biết rất rõ điều đó.

"Em thích buổi tiệc lắm không?" Hắn hỏi, đầu hơi dựa về phía bàn tay đang nắm chặt. Âm nhạc và đám đông thực sự quá ồn, vậy nên muốn nói nhau nghe buộc phải tăng âm lượng và tiến lại gần hơn. Ngón tay cái của hắn khẽ khàng cọ vào eo Renjun, một hành động nhỏ lại khiến nó rùng mình, hai má đỏ bừng.

"Chỉ khi anh ôm tôi thế này thôi," Renjun đáp lại, nhưng rồi nhanh chóng ngại ngùng ngoảnh đi. Nó không phải kiểu người sẽ nói những câu như vậy, nhưng đứng trước người đàn ông này, nó lại thấy mình phải nói gì đó mới hợp tình hợp lí. Hắn khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sâu bên trong còn muốn bộc lộ nhiều hơn nữa. Linh tính mách bảo Huang Renjun rằng đối phương không chỉ muốn trò chuyện đơn thuần. Bàn tay đang tại vị trên eo nó còn mang theo một khát khao mãnh liệt ẩn giấu.

Nó nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng. "Vậy là em thích. Em vui vẻ, là vinh hạnh của tôi."

Hai con người lặng thầm khiêu vũ, vũ điệu của họ không nguyên tắc, không nhịp điệu, vì phần lớn thời gian là tìm cách thoát khỏi đám đông. Phần gót chân trên đôi giày đế cao ân ẩn đau. Bàn tay ôm ngang eo Huang Renjun kéo nó lại gần, lòng bàn tay còn lại dần được thân nhiệt người kia ủ ấm.

"Tên anh... là gì?" Huang Renjun tò mò ngước nhìn. Nhưng người đàn ông không trả lời ngay. Trong sự ngỡ ngàng của đối phương, hắn đem môi mình kề sát tai nó. Vòng tay đột ngột siết lại, Huang Renjun áp sát vào lồng ngực đối phương. Mắt nó kinh ngạc mở lớn, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia quanh quẩn nơi vành tai.

"Haechan." Hắn thầm thì, "Gọi tôi như vậy."

Chỉ vài nguyên âm đơn giản, câu nói phả vào tai khiến thân thể Huang Renjun lập tức có phản ứng. Hơi thở lập tức trở nên dồn dập, chưa từng có ai khiến trái tim nó gấp gáp đập trong lồng ngực như vậy cả. Nó ngẩng đầu nhìn người đối diện, khoé môi cong lên. Rõ ràng người này đang quyến rũ nó, và còn làm rất tốt.

"Haechan," Renjun gọi tên hắn bằng tông giọng tràn đầy ái muội. Lee Haechan lập tức đáp lại bằng một tiếng gừ nhẹ nơi cổ họng, vòng tay trên eo nó khẽ siết chặt hơn, còn tuỳ tiện vuốt ve lên xuống. "Anh có muốn đi dạo quanh biệt thự với tôi không?"

"Tôi rất sẵn lòng, Renjun."

Chất giọng nóng bỏng gọi tên nó khiến Huang Renjun vô thức rùng mình. Nó muốn thoát khỏi vũ trường chật chội, nhưng phải là với người đàn ông này. Huang Renjun nắm lấy tay đối phương mà xoay người, lách mình qua đám đông để rời đi. Nó dẫn Lee Haechan đến cánh cửa thoát hiểm, ra khỏi nơi xô bồ kia và tiến vào thế giới của riêng họ.

Khoảnh khắc đặt được một chân ra khỏi vũ trường, Huang Renjun nhanh chóng cởi bỏ mặt nạ. Nó không thích có thứ gì vướng víu đeo trên mặt mình. Họ rời khỏi căn phòng ồn ào kia mà chẳng ai để ý. Những tên hầu nô nức qua lại phục vụ đồ uống cho quan khách, cả biệt thự tập trung về vũ trường. Nghĩa là phần còn lại của căn nhà hoàn toàn vắng người. Vắng, tĩnh lặng, yên bình, Huang Renjun chỉ cần có thế. Chỉ riêng mình nó và Lee Haechan là đủ rồi.

"Anh có quen biết bố mẹ tôi sao?" Huang Renjun hỏi khi cả hai cùng rảo bước trên hành lang. "Ý tôi là, anh được mời đến như thế nào? Tôi chưa từng trông thấy anh bao giờ."

"Câu hỏi hay đấy," Lee Haechan nhỏ giọng ngân nga. Bàn tay hai người đã buông ra từ lâu, hắn lại lấp đầy khoảng trống bằng cánh tay mình vòng qua eo Renjun. Hai má nó nóng lên đôi chút, khiến Lee Haechan đắc ý mỉm cười. "Đây là một bí mật, Renjun. Sợ rằng tôi không thể nói với em được."

Có chút khó đoán. Thực sự biết cách khiến nó thích thú.

Công tử tóc vàng nhỏ nhẹ đáp lời. "Tôi hiểu," và nó mỉm cười. "Thực sự vô cùng bí ẩn, anh đấy. Liệu có phải anh đến đây chỉ để gặp tôi?"

"Nếu thế thì sao?"

Huang Renjun ngại ngùng mỉm cười, hơi dựa vào cánh tay đang ôm ngang eo nó, trọng tâm dồn về phía Lee Haechan khi hai người bước đi. Bấy giờ đã là tối muộn, gần chạm ngưỡng nửa đêm, ánh trăng rực rỡ rọi qua ô cửa sổ, rơi trên sườn mặt người kia lại có chút bí ẩn. Huang Renjun ngây ngốc nhìn ngắm đối phương, phía sau chiếc mặt nạ, người kia cao hơn nó cả nửa cái đầu. Nó không thể tưởng tượng khi bản thân trông thấy gương mặt phía sau chiếc mặt nạ đó.

Đi đến cuối hành lang, cả hai khựng lại. Bọn họ đứng trước một ngã ba, một hướng rẽ ra khu vườn của biệt thụ, một hướng dẫn đến cầu thang để lên phòng ngủ phía trên lầu. Huang Renjun không rõ rằng Lee Haechan muốn đi đâu. Nó đã gợi ý đi dạo quanh biệt thự, nhưng thực lòng cũng không muốn làm vậy. Có chăng đó chỉ là cái cớ để nó, cùng vị khách quyến rũ mới quen được, rời khỏi căn phòng xập xình kia mà thôi.

Nó không chắc về bất cứ điều gì, lại muốn biết về Lee Haechan nhiều hơn nữa. Cảm giác này thật lạ lùng, đối với Huang Renjun đây là lần đầu tiên. Rất hào hứng lại có chút sợ sệt, nhưng không chút nghi ngờ. Nó hoàn toàn tin tưởng để Lee Haechan dẫn lối cho mình.

Huang Renjun quay sang nhìn hắn, hai mắt long lanh tựa sao trời khẽ chớp.

"Ta đi đâu đây?" Nó hỏi.

"Bất cứ đâu em muốn, người đẹp."

Bầu không khí như ngưng đọng trong một giây, Huang Renjun đưa hai tay lên, che đi phần má nóng rực. Hai tai nó đỏ bừng lên khi Lee Haechan đột ngột dùng danh xưng lạ kì kia. "Tôi ư? Không đâu..."

"Em đang nói gì vậy?" Lee Haechan hít một hơi thật sâu, lật người nó xuống, khoảng cách hai người rút ngắn đến cực độ. Nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay người kia đang che kín mặt, hắn đưa tay mình vuốt ve gò má của đối phương. Huang Renjun mấp máy môi định cự tuyệt, nhưng bàn tay gân guốc cùng ánh mắt mơ màng của Lee Haechan rơi vào tầm mắt lại khiến nó vô thức phân tâm. "Em là... người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Ngay lúc này đây, tôi thực sự tin mình đang được chạm vào một thiên thần."

"Tôi..." Huang Renjun nhất thời nghẹn lời, nó nhận ra lòng bàn tay ấm áp của Lee Haechan đặt nơi gò má mình dễ chịu vô cùng, liền đưa mình áp lên tay hắn, đầu hơi cúi xuống vì xấu hổ. Nó chỉ biết nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, không dám đối diện với ánh mắt của đối phương. Tại sao người đàn ông lạ mặt này lại biết cách khiến nó cảm thấy bản thân thật đặc biệt, dẫu cho đêm nay mới là lần đầu họ gặp nhau. "Anh đâu cần phải nói như vậy..." Huang Renjun lí nhí nơi cổ họng.

"Tôi nói thật mà," Những ngón tay chậm rãi vuốt ve sườn mặt Huang Renjun, trên gương mặt Lee Haechan không phải nụ cười nửa miệng đầy tự tin như người ta vẫn thấy, mà biểu cảm lại nghiêm túc đến không ngờ. Một chút dịu dàng cùng một chút ẩn nhẫn, không giống lúc đầu còn có phần cợt nhả. Chàng trai da ngăm hít sâu từng hơi, mi mắt cụp xuống, ánh mắt thêm chút mơ màng, đối với Huang Renjun lại trở thành một loại cám dỗ lạ kì. "Em không tưởng tượng được tôi muốn làm gì em ngay bây giờ đâu..."

Huang Renjun nuốt ực một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Lee Haechan, trong mắt nó thoáng xao động. Hắn nói đúng; nó không thể hình dung cụ thể, nhưng có thể mường tượng ra được. Có những ý nghĩ từng bị nó gạt qua một bên, chỉ vì không có cơ hội được một lần trải nghiệm. Nhưng Lee Haechan, bản tính tò mò cố hữu lại bị hắn khơi lên, chảy rần rật trong từng mạch máu. Nó muốn nghe, thật lòng muốn nghe Lee Haechan nói cho nó biết.

"Sao nào?" Nó nghiêng đầu, rủ rỉ bên tai Lee Haechan. Chất giọng trong trẻo thuần khiết cứ như vậy pha thêm một phần khiêu khích. Đôi mắt Huang Renjun phủ một tầng sương mỏng, nó không ngại ngần áp sát vào người Lee Haechan, cảm nhận người kia chậm rãi bùng nổ. Lời thì thào quanh quẩn bên vành tai đối phương, "Anh sẽ làm gì tôi đây, Lee Haechan?"

Tường thành cuối cùng của Lee Haechan đột ngột sụp đổ. Hắn gấp gáp hít sâu, hai mắt khép lại. Bàn tay không an phận vuốt ve từ hai gò má xuống cần cổ mềm mại của Huang Renjun, chậm rãi mơn trớn. Ngả người về phía trước, hắn đem mặt mình chôn sâu vào hõm cổ đối phương, chóp mũi cùng cánh môi áp xuống làn da mịn màng. Từng lời hắn nói, Huang Renjun cảm nhận được khoé môi tinh tế chuyển động phía sau phần gáy nhạy cảm, khiến nó rùng mình, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Tôi muốn dùng chính đôi tay mình chạm vào thân thể em, đôi môi này sẽ hôn lên từng tấc da thịt... Muốn nghe em nỉ non vì từng cái chạm, nhìn gương mặt em đê mê ngây ngất... Muốn làm tất cả mọi thứ, cùng em..." Lee Haechan gầm gừ trong cổ họng, hơi thở nặng nề nhuốm màu dục vọng phả quanh vành tai Huang Renjun. Bàn tay thô ráp dừng lại bên xương quai xanh gợi cảm, kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp của người trước mặt.

Huang Renjun vươn tay níu chặt phía sau của Lee Haechan, siết phần vải âu của vest ngoài đến nhàu nhĩ. Lee Haechan không nhìn thấy được biểu cảm của người kia, hắn âm thầm tự hỏi đối phương làm vậy là có ý gì. Huang Renjun đột ngột lên tiếng. "Anh có muốn hôn tôi không?"

Tâm trí Lee Haechan hoàn toàn đình trệ. "Có." Hắn trả lời trong vô thức. "Tôi muốn hôn em thật nhiều, Renjun."

"Đây là lần đầu của tôi." Huang Renjun nhẹ nhàng thủ thỉ, Lee Haechan cảm nhận những ngón tay người kia siết lấy áo hắn ngày một chặt hơn. "Anh hứa sẽ dịu dàng với tôi chứ?"

"Tôi sẽ đưa em đến thiên đường."

Lee Haechan ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt e dè nhưng tràn đầy mong đợi của đối phương. Hắn dừng lại vài giây, ngắm nhìn vẻ đẹp thần tiên thoát tục của người trước mắt, sau đó không do dự ấn môi mình vào môi đối phương. Mềm mại, đầy đặn, ngọt ngào hơn bất cứ điều gì hắn từng nếm thử. Lee Haechan cảm nhận khoái cảm chạy dọc sống lưng mình khi hắn, cùng Huang Renjun nhỏ bé xinh đẹp, dây dưa trong một nụ hôn sâu.

Thật thuần khiết. Sự thuần khiết của Huang Renjun khiến cuộc chơi của hắn trở nên thú vị hơn hết thảy.

Lee Haechan dạo đầu thật dịu dàng nhưng cũng đầy lôi cuốn, chậm rãi dẫn dắt nó làm quen với một nụ hôn đúng nghĩa. Dần dần hắn càng hôn sâu hơn, chuyển động nhanh hơn, khiêu khích Renjun bằng cách liếm nhẹ vào môi dưới. Không ngoài dự đoán, hai hàm răng của nó khẽ mở, lộ ra khe trống để hắn luồn lưỡi thâm nhập. Lee Haechan không chút do dự khuấy đảo đầu lưỡi, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương.

Tiếng rên rỉ vụn vặt bị bóp nghẹt nơi đầu môi, âm thanh ngọt ngào lại càng kích thích dục vọng ẩn sâu bên trong Lee Haechan. Hai đôi môi như quyện hoà thành một, nước bọt trộn lẫn vào nhau đầy ướt át. Huang Renjun không ngừng thở dốc, khoé môi lại hé mở thêm một chút, tựa hồ khát khao nhiều hơn thế. Lee Haechan di hai cánh môi xuống cần cổ trắng ngần mà mút mát, bàn tay phía sau chu du dọc cơ thể đối phương.

Huang Renjun không ngừng thút thít vì những nụ hôn nơi hõm cổ, đôi môi của Lee Haechan khiến da đầu nó như tê dại, bàn tay bấu chặt vào lưng áo người kia. Hắn đột ngột lại muốn thêm chút thú vị, thay cánh môi bằng hai hàm răng bén nhọn mà điên cuồng gặm cắn, một bên theo dõi phản ứng của Huang Renjun.

Khoảnh khắc răng nanh của hắn cắm sâu vào phần da nhạy cảm, Huang Renjun lập tức há hốc rồi bật khóc nức nở, nó lóng ngóng đưa tay che đi âm thanh đáng xấu hổ kia, sợ chẳng may ai đó nghe thấy. Điều này nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng lại vô cớ khiến Huang Renjun chìm trong ngây ngất. Lee Haechan nghe được âm thanh nó vừa phát ra, khoé môi hắn chôn trong hõm cổ người kia âm thầm cong lên.

Lee Haechan cắn xuống một điểm khác trên xương quai xanh, giống như cảm thấy chưa đủ, hắn thô bạo gặm xuống mà không ngừng liếm mút, để lại những dấu hôn chói mắt. Đối với hắn, đây là một lời tuyên bố chủ quyền. Hắn là người đầu tiên và duy nhất vấy bẩn thiếu niên thanh thuần trước mắt.

Trước từng hành động của Lee Haechan, Huang Renjun không thể kìm lại ham muốn trào dâng bên trong. Nó mất kiểm soát mà rên rỉ, giống như vỡ oà khi Lee Haechan để lại dấu hôn trên cổ nó. Cơn đau tựa như kim châm ngấm vào càng sâu, lại càng giống một loại khoái cảm.

"Em thích như vậy phải không." Lee Haechan khiêu khích đối phương, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve dấu vết lưu lại nơi cần cổ. Điểm bị cắn vẫn nhạy cảm vô cùng, mỗi lần hắn vuốt nhẹ qua Huang Renjun đều run rẩy giật lên. "Những dấu hôn này mới xinh đẹp làm sao."

Hai má Renjun đỏ bừng lên, môi lưỡi líu lại không thể phản bác, thất thần nhìn thẳng vào người trước mặt. Ánh mắt của nó lại khiến Lee Haechan càng thêm điên cuồng.

"...Có thể đến phòng của tôi được không?" Huang Renjun hổn hển lên tiếng, không dám nói loại chuyện này quá to. "Tôi không muốn chúng ta bị bắt gặp đang làm ở đây."

Lee Haechan chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. "Chiều em hết. Hơn nữa tôi cũng chỉ là khách đến thăm, được như vậy cũng không tệ."

Cửa phòng vừa được khoá lại, Huang Renjun liền lao đến, gắt gao ôm lấy Lee Haechan. Đối phương nhanh chóng đỡ lấy nó, vòng tay qua vùng eo nhỏ nhắn, ra chiều tận hưởng sự chủ động đột ngột.

Lee Haechan lôi nó đến bên giường. Hắn ngồi xuống mép, kéo Renjun ngồi vào giữa hai chân mình. Với Huang Renjun ngồi ngay trước mắt, hắn cúi đầu xuống, tay ôm chắc lấy bả vai người kia, để hai bờ môi dịu dàng chạm nhau.

Qua đến lần hai, mọi thứ giữa bọn họ còn mãnh liệt hơn nhiều. Lee Haechan trực tiếp bỏ qua màn mở đầu chậm chạp, ấn nụ hôn ngày một sâu hơn, Huang Renjun cũng nhiệt tình đáp trả. Giữa nụ hôn cuồng nhiệt của hai người, bàn tay Haechan ôm lấy bộ vest dày của Huang Renjun, bắt đầu mở từng cúc một. Nó thuận theo từng chuyển động của đối phương, duỗi thẳng tay xuống để hắn cởi phần tay áo, sau đó áo vest liền bị Lee Haechan mạnh mẽ quăng đi.

Renjun ngày càng đắm chìm vào xúc cảm mãnh liệt, nó ôm lấy hai bên sườn mặt của Lee Haechan, ấn nụ hôn vào sâu hơn. Lee Haechan còn cố ý trêu đùa mà đẩy nó ra, khiến nó bật ra tiếng nỉ non cầu xin được hôn lại. Lee Haechan khẽ khàng nhếch môi, hắn yêu khía cạnh Huang Renjun đang dần dần phơi bày trước mắt mình, khi cả người nó mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Lee Haechan sau cùng nhượng bộ, ấn môi mình vào môi đối phương, đáp lại lời cầu xin thành khẩn. Hai bàn tay lại trở nên bận rộn, thoăn thoắt mở từng cúc một trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Huang Renjun khẽ thút thít giữa nụ hôn dài, khi cảm nhận bả vai bị không khí lạnh trong phòng bao phủ, nó không kìm được cắn vào môi dưới của người trước mặt.

Khi một nửa số cúc đã bị mở bung, Lee Haechan dứt khỏi nụ hôn để nhìn ngắm thành phẩm. Chàng công tử thanh lịch mọi ngày lại ở dưới thân hắn, khuôn mặt đỏ bừng cùng hai mắt mơ màng, cánh môi bị dày vò đến sưng đỏ. Áo sơ mi xộc xệch bị cởi ngang vai để lộ làn da trắng sứ, trực tiếp chặt đứt tia lí trí cuối cùng của Lee Haechan.

"Em thật khiến người khác không thể kiềm chế, Renjun," Hắn gầm gừ, nhìn người dưới thân còn thở hổn hển mà liếm môi, trong đầu không ngừng gào thét huỷ hoại đối phương. "Nói tôi nghe đi, em muốn tôi làm gì đây? Tâm nguyện của em là mệnh lệnh."

"Chạm vào tôi đi," Renjun rướn người giữa tiếng thở dốc nặng nề. Nó đưa cổ tay gạt ngang cánh môi vừa bị dày vò trước đó không lâu. Lee Haechan gật đầu cùng nụ cười quỷ dị, ánh mắt rơi trên phần ngực đã lộ một nửa của đối phương. Hắn nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc còn lại, không nương tay quăng áo sơ mi sang một bên. Huang Renjun bất giác ngại ngùng, cả thân trên của nó đã trần trụi trước mắt người kia.

"Em có muốn tôi cởi mặt nạ không?" Lee Haechan đột ngột lên tiếng, nhưng bất ngờ là Renjun lắc đầu. Mặt nạ của Lee Haechan khiến hắn trở nên bí ẩn, nó lại đặc biệt yêu thích điều đó.

Lee Haechan cũng không dông dài mà vào việc. Vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết và sạch sẽ của Renjun khiến hắn không nhịn được mà cảm thán. Bàn tay hắn vuốt dọc cánh tay mềm mịn, chậm rãi di lên trước ngực, rồi đem rải những nụ hôn vụn vặt. Mỗi lần hắn hôn xuống cơ thể người kia đều giật nhẹ, phía trên truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến hắn lại càng thêm hưng phấn.

Bàn tay hắn chu du dọc phần thân trên trần trụi, khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương; từ phần lưng trắng mịn, ổ bụng mềm mại cho đến vòng eo nhỏ nhắn, mọi thứ thuộc về Huang Renjun đều khiến hắn điên cuồng. Đôi môi không ngừng hôn xuống thật dịu dàng và chậm rãi, để lại dấu hôn không sót một nơi, giống như trêu chọc cơ thể nhạy cảm của Huang Renjun.

"Em thật xinh đẹp... Mọi thứ thuộc về em đều vô cùng xinh đẹp." Lee Haechan ngẩng đầu lên, rơi vào tầm mắt là gương mặt nhuốm màu sắc dục của Huang Renjun.

Hắn khẽ vươn người lên để nhìn ngắm Renjun, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt dầm dề của Huang Renjun. Tựa như một lời cầu xin, hãy làm cho tôi lạc vào khoái cảm. Lee Haechan âm thầm nhếch môi, bàn tay trượt dần xuống, chạm vào cạp quần âu bên dưới. Những ngón tay không yên phận sờ nắn điểm nhạy cảm, khiến Huang Renjun đột ngột thở hắt.

"Renjun," Hơi thở Lee Haechan có chút nặng nề. Hắn nhìn Huang Renjun, cười nhẹ. "Em lên rồi."

Huang Renjun đỏ mặt quay đi, không muốn đối diện với người kia.

"Đừng nói vậy..." Giọng nó run lên khi cảm nhận Lee Haechan đang mơn trớn hạ bộ. Hắn bất chợt nắm lấy toàn bộ chiều dài mà đưa tay vuốt lấy, khiến Huang Renjun đột ngột hét lên, cả người căng cứng.

"Haechan, cái đó...!"

"Sao vậy?" Lee Haechan ngân nga trong miệng, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt dọc, khiến từng thớ cơ trên cơ thể Huang Renjun muốn vỡ tung vì khoái cảm. Hắn vươn người áp sát vào cổ nó, nhẹ nhàng hôn xuống. "Cái đó là gì vậy, thiên sứ của tôi?"

Huang Renjun không còn sức để trả lời tử tế. Trong đại não bấy giờ chỉ cảm thấy sung sướng tột độ, từng cái vuốt ve của Lee Haechan tại chỗ đó khiến nó thoả mãn rên lên không kiểm soát. Không phải lần đầu cậu bé của nó cứng lên, nhưng lại là lần đầu có người khác giải quyết cho nó. Khoái cảm mà điều này mang lại, nó chưa từng tưởng tượng nổi.

Giống như hận nó chưa đủ run rẩy, phía ngoài cửa phòng phát ra tiếng gõ nhẹ. Huang Renjun gấp gáp cắn nhẹ vào đầu lưỡi, buộc bản thân im lặng. Một bên, sự ghé thăm bất chợt này dường như lại kích thích Lee Haechan.

"Công tử nhỏ, em có trong này không?" Chất giọng lanh lảnh của Doyoung vọng vào. "Mẹ em bảo không tìm thấy em được một lúc rồi. Em có sao không?"

Huang Renjun biết nó cần phải trả lời quản gia ngay lập tức, mà không khiến người kia nghi ngờ những gì nó đang làm. Nó ngụm miệng hít một hơi thật sâu, nỗ lực trấn tĩnh bạn thân.

"V...Vâng, em ổn. Em chỉ thấy hơi m...mệt." Huang Renjun run rẩy đáp lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện Kim Doyoung mau chóng rời đi. Từng giây trôi qua với nó giống như hàng thập kỉ. Nhưng đáng thương làm sao, nó lại không nhận ra một tia quỷ dị trong mắt Lee Haechan.

Lee Haechan đột ngột luồn tay qua quần Renjun, lòng bàn tay ấm nóng bao trọn lấy vật nhỏ giữa hai chân, điên cuồng xóc xuống. Huang Renjun cảm giác đầu mình nổ tung, nó bất giác gầm nhẹ rồi bật khóc nức nở. Ánh mắt nó níu lấy Lee Haechan cùng một lời cầu cứu, cầu xin hắn buông tha cho cậu, nhưng Lee Haechan ngoảnh mặt làm ngơ.

"Renjun? Có chuyện gì vậy em?" Kim Doyoung gấp gáp hỏi đến khi nghe tiếng khóc vọng ra, giọng vô cùng lo lắng.

"Em- Em chỉ làm rơi, ưm, cái cọ vào chân thôi! Nhưng em... em không sao," Huang Renjun giải thích đứt quãng, cố gắng nghe bình thường nhất có thể. Nhưng phản ứng cơ thể tự nhiên khi hạ bộ đang được "chăm sóc đặc biệt" khiến nó không thể ngừng khóc.

"Vậy, cẩn thận nhé," Vị quản gia thế mà bị lí lẽ đầy lỗ hổng của nó thuyết phục. "Anh nghĩ đêm nay em cũng mệt rồi."

Lee Haechan còn muốn trêu đùa Huang Renjun thêm chút nữa, cảm thấy biểu tình của nó khi gồng mình dằn xuống khoái cảm rất đáng yêu. Hắn vươn người hôn lên rồi gặm cắn xương quai xanh sắc sảo, đưa ngón tay cái vuốt ve từng dấu hôn, biết rõ nơi này của Huang Renjun đặc biệt nhạy cảm.

Cũng không sai, nó chỉ thiếu chút nữa bật ra tiếng hét, còn suýt đạt tới cao trào, nhưng chút lí trí cuối cùng đã níu lại. "Em- Em biết rồi... Chúc ngủ ngon, Doyoung..."

"Tốt lắm. Ngủ ngon, Renjun."

Huang Renjun gần như nín thở, cho đến khi tiếng chân Doyoung lặng dần phía cuối hành lang. Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, nó mới bật ra những tiếng rên lớn. Bàn tay nó nắm siết lấy tóc Lee Haechan mà kéo mạnh. Lee Haechan chỉ đơn thuần mỉm cười.

"Sao anh làm thế được... Lỡ anh ấy phát hiện ra thì sao?" Giọng nói Renjun đứt quãng trong tiếng thở dồn dập, cả thân hình run lên theo từng nhịp tay của Lee Haechan nơi hạ bộ. "Haechan, tôi... tôi sắp..."

"Nói đi. Tôi muốn nghe em nói điều đó." Tay Lee Haechan đột ngột tăng tốc, những nụ hôn vẫn rơi trên cổ, trên ngực, trên từng bộ phận phơi bày trước mắt hắn. Hắn không thể chờ được nữa, khoảnh khắc hắn đã khiến Huang Renjun phải lên đỉnh.

Huang Renjun ngửa đầu về phía sau khóc lớn, tiếng rên rỉ lẫn cùng tiếng nức nở nghẹn ngào, "Tôi... Ah... Tôi sắp... tôi sắp... ra..."

Cơ thể nó co giật khi đạt tới cao trào, chất lỏng màu trắng tràn trên lòng bàn tay của Lee Haechan, rơi xuống quần hắn. Cả người Huang Renjun vô lực nằm trên giường thở dốc, Lee Haechan âm thầm nhìn ngắm, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên sát khoé môi, những ngón tay bị hắn chậm rãi liếm láp.

Huang Renjun nhíu mày. "Như vậy... anh không thấy ghê sao?"

"Với một số người thôi. Nhưng của em ngọt lắm." Hắn nở nụ cười ranh mãnh, vui vẻ liếm sạch phần còn lại trong sự ngỡ ngàng của Huang Renjun. "Em càng tận hưởng đêm nay thì mùi vị của em càng ngọt ngào."

"Vậy sao?" Renjun không biết nói gì hơn. Lee Haechan, người đàn ông này rõ ràng giàu kinh nghiệm hơn nó, từng lời hắn nói nó đều mù quáng nghe theo. Huang Renjun điều chỉnh tư thế, nó ngồi trên người Lee Haechan, nhận ra từ đầu tới giờ chỉ có mình nó nhận được sự chăm sóc. "Haechan, anh...?"

"Cứng?" Hắn tiếp lời hoàn thiện câu hỏi của Huang Renjun, tựa như đọc được suy nghĩ của nó. Nụ cười nửa miệng của hắn đã trực tiếp nói cho Renjun biết điều hắn muốn. "Như em nghĩ. Nếu em muốn, tôi rất sẵn lòng."

Lời đề nghị của Lee Haechan tràn đầy cám dỗ. Hắn chỉ vừa dứt lời, trong đầu nó vụt qua suy nghĩ - bản thân phải thử vào lần đầu của mình. Huang Renjun nuốt ực một tiếng, trượt xuống khói đùi Lee Haechan để nhìn hắn rõ hơn. Lee Haechan cởi áo khoác, Huang Renjun cũng đồng thời trượt tay xuống đũng quần hắn, sau đó đưa tay kéo cạp quần xuống, đủ sâu để chiều dài ẩn dấu sau lớp vải kia bật ra.

Lớn quá. Thực sự rất lớn.

Huang Renjun bị độ lớn của đối phương làm cho kinh ngạc, nhanh chóng vồ lấy như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa. Nó đưa tay bao trọn chu vi, vuốt nhẹ vài cái. Hắn không bày tỏ phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản nhìn Huang Renjun ngây ngô khám phá. Nhưng khi một đôi môi chạm vào vật dưới của mình, Lee Haechan đột ngột rùng mình.

Huang Renjun liếm dọc chiều dài, nó rê đầu lưỡi từ gốc đến đỉnh, vòng quanh đầu khấc, một vòng tay vẫn giữ chặt phía dưới. Lee Haechan vô thức rên lên, hắn ngửa đầu ra phía sau, cắn môi tận hưởng.

Trong lòng Huang Renjun khấp khởi mừng thầm khi trông thấy Lee Haechan phát điên vì đầu lưỡi của nó. Dù gì cũng là lần đầu tiên nó được trải nghiệm cảm giác này. Biểu hiện của Lee Haechan khiến nó thêm vài phần tự tin, hai cánh môi lại liếm dọc theo chiều dài của hắn. Đối phương có mùi rất đặc biệt; không tệ, còn có phần... đặc biệt nam tính. Giống như chất gây nghiện câu dẫn lấy nó.

Huang Renjun không muốn người kia phải đợi lâu hơn nữa. Dừng lại trong vài giây, nó ngậm lấy vật lớn của Lee Haechan. Của đối phương thực sự rất lớn, lấp đầy khoang miệng ấm áp của Renjun. Nó tiếp tục hạ đầu nuốt sâu hơn, cảm giác được đầu vật kia chạm tới cuống họng mình. Có chút quá tải đối với nó cho một lần đầu tiên, của hắn quá lớn, dù vào sâu đến vậy rồi vẫn chưa chạm được đến gốc.

Lee Haechan sung sướng đến không nói thành lời. Hắn không nghĩ Huang Renjun dám dùng cả tới miệng, cảm xúc này hắn tuyệt đối không thể chối từ. Hơi thở Lee Haechan ngày càng nặng nề khi vật dưới vào ngày càng sâu trong khoang miệng người kia, hắn đưa tay luồn vào tóc Renjun, khẽ ấn xuống để giữ chặt lấy nó.

"Ah... Tốt lắm, em làm rất tốt..." Câu nói của hắn đứt quãng trong tiếng rên rỉ.

Huang Renjun hơi ngẩng đầu nhìn Lee Haechan, âm thầm quan sát phản ứng của hắn. Khoang miệng nó dừng ở một chiều sâu vừa đủ, sau đó lại chậm rãi nhả ra, tựa như liếm mút một cây kẹo ngọt ngào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó nhận ra việc chăm sóc người khác lại có được niềm vui này. Biểu cảm ngây ngất của Lee Haechan cũng khiến nó vô cùng thoả mãn, kích cỡ không vừa kia cũng khiến cuộc vui này càng thêm kích thích.

Huang Renjun lại hạ đầu với tốc độ chậm hơn, cố gắng quen dần với kích thước khổng lồ kia trong miệng mình. Lee Haechan lại dần mất kiên nhẫn, hắn dùng cả hai tay luồn qua tóc Renjun mà ấn đầu nó xuống, ép hai cánh môi phải chạm tới tận gốc. Cảm giác lấp đầy khiến hắn bật ra một tiếng gầm lớn, trong khi người kia khẽ thút thít vì lực ép bất ngờ dồn tới. Cảm giác này đối với hắn, không còn chỗ nào để than phiền nữa.

Huang Renjun chớp ngay được tín hiệu. Nó đặt một tay lên đùi trong của Lee Haechan, ấn đầu mình nhanh hơn và sâu hơn, mỗi lần đều đem toàn bộ chiều dài của đối phương vùi trong khoang miệng ấm nóng. Thời điểm vào được sâu nhất, đầu vật kia như muốn xuyên qua cuống họng, khiến nó nghẹn lại.

"Chết tiệt, Huang Renjun..." Lee Haechan rít lên, hai hàm răng nghiến chặt. Hơi thở của hắn ngày một nặng nề, phần hông bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy, thúc vào trong miệng Huang Renjun. Nó khẽ bật tiếng rên rỉ, nhận ra sự thô bạo của Lee Haechan với chính mình kích thích thế nào.

Bàn tay không an phận lần đến hai hòn ngọc phía dưới, những ngón tay mảnh dẻ của Huang Renjun nhịp nhàng xoa nắn, lưỡi nhỏ liếm trọn đầu vật dưới. Lee Haechan rên rỉ đến khản cả giọng, tâm trí chẳng còn gì ngoài khoái cảm mà Renjun mang lại. Hắn gầm tên người kia một lần cuối, hai mắt khép hờ, nhanh tay đẩy Huang Renjun ra trước khi đạt đến cao trào. Vật dưới trướng to khẽ giật lên, chất lỏng ấm nóng phun ra, vương trên gò má ửng hồng cùng bờ ngực trần trụi của Huang Renjun.

"Chúa ơi, em tuyệt thật đấy..." Lee Haechan hổn hển nói ra, nhìn Huang Renjun đang tò mò gạt chất lỏng trên mặt và liếm thử. Nó chậm rãi cảm nhận hương vị nơi đầu lưỡi, không tệ, nhưng căn bản nó không thích.

Huang Renjun liếm thêm chút nữa, ngây ngô nhìn hắn. "Tôi không chắc là mình thích nó."

Lee Haechan bật cười thành tiếng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hai gò má đối phương, lau sạch tinh dịch còn dính lại. "Hương vị này còn tuỳ người yêu thích. Nhưng riêng gương mặt em có nó điểm tô lại đặc biệt xinh đẹp."

Huang Renjun phì cười, nó đứng dậy tìm âu phục của mình, tuỳ tiện túm lấy chiếc khăn tắm lau sạch thân thể. Kể từ khi rời khỏi vũ trường đến nay, họ đã bên nhau gần một giờ đồng hồ. Chưa phải quá muộn, nhưng Huang Renjun lại quen ngủ sớm. Nhất là sau khi lên đỉnh một lần và dùng toàn lực chăm sóc cho đối tác của mình, nó hoàn toàn kiệt sức.

Nó cởi bỏ những mảnh đồ còn sót lại trên người và thay bằng đồ ngủ, mặc kệ việc Lee Haechan đang nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng quỷ dị. Nó thản nhiên ôm toàn bộ phục trang, làm như không có chuyện gì mà ném vào giỏ giặt.

"Đêm nay anh sẽ ở đây với tôi chứ?" Nó hỏi đối phương, lúc này hắn đang ngồi vắt vẻo trên ghế mềm. Mái tóc bị vò đến lộn xộn, cổ áo xộc xệch cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng khiến hắn trông quyến rũ vô cùng. Đặc biệt là khi chiếc mặt nạ từ đầu đến giờ vẫn chưa hề gỡ xuống. "Nếu anh muốn thì nhà tôi có phòng cho khách. Tôi sẽ bảo quản gia lo liệu việc đó."

Lee Haechan lắc đầu. "Không, tôi phải đi bây giờ rồi."

Huang Renjun nhảy lên chiếc giường mềm mại, gương mặt thoáng một chút thất vọng. "Ồ..." nó nói, hi vọng người kia không thấy có lỗi vì phải rời đi quá sớm. Lee Haechan thở dài rảo bước lại gần, nâng bàn tay mảnh dẻ của Huang Renjun lên, nụ hôn dịu dàng rơi xuống mu bàn tay gầy gò. Một hành động nhỏ nhưng lại trấn an được toàn bộ mất mát trong lòng Huang Renjun. "Anh sẽ quay lại tìm tôi chứ?" Nó ngây ngô hỏi đối phương, lúc này trông lại giống một tờ giấy trắng chưa trải sự đời, hai mắt nó long lanh ngập nước, tràn đầy mong đợi.

Lee Haechan mỉm cười, kề khoé môi lên bàn tay của nó, hít vào thở ra, cảm nhận mùi hương thanh ngọt vấn vít bên hai cánh mũi. "Chắc chắn. Tôi sẽ không để em phải đợi quá lâu."

Huang Renjun kéo hắn lại gần. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu ngắn, nó rướn mình đời hỏi một nụ hôn, như một lời chào cuối cùng trước khi kết thúc một đêm kì diệu nhất trong đời. Bàn tay nó khẽ vuốt ve gò má đối phương, cả hai giữ tư thế này trong một khắc, dường như lạc trong đôi mắt đối phương.

"Nhớ quay lại sớm, nhé."

"Đương nhiên, thiên sứ của tôi. Tôi sẽ trở lại, em sẽ không biết được đâu." Lee Haechan chậm rãi vươn người về phía trước, để Huang Renjun ngã dần về phía sau, cho đến khi vùng lưng hắn đang ôm lấy chạm xuống ga giường mềm mịn. Đôi mắt lướt dọc thân thể Renjun, cẩn thận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một tạo tác, lại giống như cố ý kéo dài thời gian. Ngón tay hắn vuốt nhẹ vào vết bớt sau gáy nó. "Ngủ thôi nào." Lee Haechan rủ rỉ bên tai Huang Renjun, tầm mắt nó thoáng chốc mơ màng, mi mắt khép lại.

"Cậu chủ, tới giờ ăn sáng rồi đây."

Giọng nói dịu nhẹ vang lên từ phía cửa, những tiếng gõ văng vẳng bên tai. Thông thường chỉ thế này thì Huang Renjun cũng khó mà dậy được. Nó rên ư ử như mèo con, nỗ lực tự kéo bản thân ngồi dậy, lười biếng quăng tấm chăn qua một bên. Ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ, phòng sáng đột ngột khiến nó không nhịn được mà nhíu mày.

"Renjun?" Doyoung gọi lại lần nữa.

"Vâng, em dậy rồi... Đợi em một phút thôi." Nó thở dài rời khỏi giường, nhận ra phía sau lưng hơi nhói lên, nhưng nó vẫn cần phải đi rửa mặt rồi nhìn mặt quản gia nữa. Tấm gương trong phòng vệ sinh gợi nó nhớ đến tối hôm qua, chiếc mặt nạ của Lee Haechan thoáng qua trong đầu khi nó chạm vào những dấu hôn đỏ chót.

Huang Renjun bước đến tủ quần áo, cẩn thận chọn một chiếc áo len cao cổ, che đi cần cổ chi chít vết hôn. Nếu Doyoung và ba mẹ nó nhìn thấy điều này, hậu quả thực sự khó lường.

Nó soi gương lần cuối, chắc chắn rằng mọi dấu vết đều đã được che kín rồi mới hiên ngang rời khỏi phòng. Doyoung nhìn nó, nhẹ nhàng cúi đầu. Dọc hành lang, chẳng ai nói ai câu gì, Doyoung một mực im lặng hộ tống nó đến phòng ăn.

"Hôm qua em không ăn bánh trứng." Doyoung tò mò dò hỏi, viên quản gia hơi hạ giọng.

"Em quên mất..." Huang Renjun lẩm bẩm đáp lại, đây là mình chứng rõ nhất cho thấy đêm qua có điều khác thường.

"Anh hiểu. Bánh vẫn còn trong bếp nếu em muốn ăn nhé."

Huang Renjun gật đầu cảm ơn viên quản gia khi họ bước vào phòng ăn. Trước mắt là cả một bàn dài đầy đủ cao lương mỹ vị. Như thường lệ, Doyoung đưa cho Huang Renjun một tách trà gừng ấm, một cô hầu gái khác nhắc lại thực đơn bữa sáng và hỏi xem nó muốn ăn gì.

Doyoung mang tách trà đến cùng bữa sáng của Huang Renjun, một lát hải sản hợp khẩu vị cậu và vài miếng hoa quả được cắt gọt cẩn thận. Anh đã nhận ra nó đờ đẫn mất tập trung thế nào từ sáng sớm, vậy nên cũng tránh hỏi những câu không thực sự cần thiết. Trong đó bao gồm cả việc tại sao nó lại mặc áo cổ lọ vào trời này, nhưng đương nhiên, Doyoung không hỏi.

Vài tiếng sau, khi Renjun nằm vắt vẻo trong thư phòng, trên tay là cuốn sách nói về những truyền thuyết cổ đại, một người hầu bước vào phòng thông báo rằng ba mẹ nó muốn gặp nó ở sảnh lớn ngay bây giờ. Nó hiểu ngay rằng họ lại muốn nó gặp một vị khách xa lạ nào đó, mà nó thì không thích điều này một chút nào. Nhưng không còn cách nào khác, mong muốn của ba mẹ là mệnh lệnh của nó. Huang Renjun cúi gằm mặt, đi theo sau người hầu gái.

"Ai vậy?" Dọc đường đi, Huang Renjun hỏi nữ hầu, hi vọng cô nàng sẽ biết gì đó.

"Tiếc rằng tôi không biết tên ngài ấy," Nữ hầu lắc đầu tiếc nuối. "Ngài ấy khá trẻ, mang theo một chiếc cặp sách nhỏ. Tôi nghĩ rằng đó lại là một học giả được ba mẹ cậu mời đến."

"Hm." Một học giả trẻ tuổi. Nghe không giống kiểu khách sẽ được ba mẹ mời đến biệt thự cho lắm. Thông thường sẽ là những nhân vật chính trị, những đối tác kinh doanh hoặc những quý tộc khác hữu nghị ghé thăm. Huang Renjun lại không thích tiếp xúc với những người như vậy.

Khi Renjun bước vào sảnh chính, người hầu gái nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi, để lại một mình nó bước đến. Ba mẹ nó đưa tay ra hiệu nó lại gần, đứng dịch qua một bên để nó đến nhìn vị khách, để hai bên chào hỏi.

"Renjun, đây là Lee Donghyuck. Ba mẹ mời cậu ấy về từ nước ngoài đấy. Dù còn rất trẻ, nhưng cậu ấy đã nổi tiếng là một thiên tài văn học!" Phu nhân niềm nở giới thiệu, đưa tay đẩy nhẹ vào lưng nó. "Đến đây nào, con yêu!"

Huang Renjun vẫn cúi gằm mặt. Nó bắt đầu với một lần cúi chào như mọi khi. "Rất vui được gặp ngài, ờm..."

"Chỉ cần gọi là Donghyuck thôi. Tôi không thích sự cầu kì chuẩn mực." Vị học giả tiếp lời, thuận theo cúi đầu. "Tôi đã luôn muốn gặp cậu, Renjun. Cậu quả thật là xinh đẹp sáng sủa, y như những gì cha mẹ cậu nói."

Tai Renjun giật lên khi nghe giọng đối phương. Tại sao nghe lại có chút quen thuộc?

"Cậu ấy sẽ dạy kèm con vài tháng tới." Ba nó tiếp tục giải thích, Lee Donghyuck gật đầu đồng ý. Người trước mặt nói một câu, trong lòng Huang Renjun lại thêm cồn cào, suy nghĩ trong đầu lộn xộn không thông.

Nó chớp mắt ngẩng đầu nhìn vị học giả trước mặt, thốt nhiên cảm giác trong lòng có gì đó vừa bùng nổ. Người kia trông giống mọi học giả khác, áo lông dài tối màu cùng bộ trang phục đơn giản, gương mặt lại đặc biệt đáng yêu. Khuôn mặt hình trái tim cùng đôi môi đầy đặn, hai chiếc nốt ruồi nhỏ xíu nơi gò má. Hai mắt đối phương tròn trịa đen láy, đang nhìn cậu phía sau cặp kính trong suốt tròn xoe.

Huang Renjun không thể tin nổi, rằng đây là một người đang sánh ngang với bao nhiêu ông già nhàm chán khác trong giới văn học. Việc người này trở thành gia sư của nó lại càng điên rồ hơn nữa.

Hẳn Huang Renjun phải nhìn người kia lộ liễu lắm, bởi chỉ khẽ chạm mắt với nó, vị học giả đột ngột mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn, thân thiện, lại có chút thâm trầm khó đoán. Một nụ cười nó đã từng gặp qua trước đây.

"Rất mong chờ được làm việc với cậu, Huang Renjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro