[Happy Renjun day] Uncontrollable urges

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mình trans một cái R18 mà hoàn-toàn-trần-trụi-là-R18 nên mình ngại lắm mọi người ơi 🥲 Ngại thực sự luôn á trời ơi huhu 🥲

Lee Haechan fic này rất nhiều green flags ạ huhu.
———

Thường thì, Lee Donghyuck dư sức kiểm soát bản năng còn lẫn những suy nghĩ đơn thuần của mình. Hắn phải như thế— vì hắn đàng hoàng là một đấng nam nhi chứ không phải một con thỏ động dục.

Nhưng dù hắn có phủ nhận thế nào thì hình ảnh Huang Renjun ngồi một mình trong phòng làm việc, tập trung cao độ, và vẫn rất xinh đẹp dẫu mái tóc hơi loạn có điều gì đó khiến hắn mê mẩn. Ánh nắng xế chiều rơi trên gò má em, những tia sáng mỏng manh mơn trớn làn da mềm, bởi nơi em ngồi đối diện với một cái cửa sổ lớn.

Huang Renjun không hề phân tâm dù Lee Donghyuck đã đứng sau cửa phòng em hồi lâu. Lông mày nhíu lại, em cắn nhẹ môi dưới, mười ngón tay liên tục gõ xuống bàn phím, nỗ lực hoàn thành một chương tiếp theo cho cuốn sách dang dở của mình.

Lee Donghyuck thậm chí còn gõ cửa mà em vẫn không buồn phản ứng. Hai người bọn họ vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với đối phương, và cũng không ai thích người khác tự tiện xông vào phòng làm việc, kể cả là người yêu. Hắn và em đều luôn tôn trọng không gian riêng mỗi khi người còn lại xử lí deadline.

Nhưng diện mạo hiện tại của Huang Renjun khiến Lee Donghyuck nhận thức một chuyện, rằng hắn kiểm soát khao khát của bản thân dở tệ, tệ hơn cả những gì hắn từng nghĩ được.

Cảm giác đang chiếm lấy hắn hiện tại sau khi nhìn thấy Huang Renjun, thật khó một lời mà giải thích hết. Lee Donghyuck cảm nhận cổ họng khô khốc, và dù nguyên do là gì, hắn cũng không thể hiểu được.

Hắn nhận thức rõ bây giờ mình chẳng khác một thằng hề là bao, đứng một chỗ, đu cửa, ngắm người yêu đến đờ đẫn cả người. Tựa như bị thôi miên, bị trúng bùa trúng ngải, mà mọi người hỏi thế nào ấy hả— ngày nào chẳng vậy. Chẳng có ngày nào hắn không choáng váng vì nhan sắc của Huang Renjun. Dù có làm gì đi nữa, em vẫn xinh đẹp vô ngần, xinh đẹp tới hoàn hảo.

Mọi thứ đều đẹp đẽ, an yên và đơn thuần. Cho tới khi cái miệng không biết xấu hổ của Lee Donghyuck tạo phản ngay giữa lúc Huang Renjun đang tập trung cao độ.

"Em nghĩ thế nào nếu anh nói, anh thực sự muốn đè em vào tường và làm em ngay tại đây?"

Lời lẽ của hắn nửa chữ cũng chẳng phù hợp với không khí làm việc hiện tại của Huang Renjun. Chỉ khi dứt lời và nhận ra mình vừa nói gì, tay Lee Donghyuck vô thức siết chặt nắm đấm cửa.

Hắn âm thầm tự trảm bản thân một ngàn lần. Donghyuck nghĩ gì mà lại chen ngang công việc của Renjun, nhất là khi biết rõ em ghét nhất— đang tư duy ý tưởng lại bị chuyện khác làm gián đoạn.

Nên Donghyuck kết luận, hắn tự lấy đá đập chân mình rồi. Chắc chắn Renjun sẽ lườm hắn, một chân sút hắn ra khỏi phòng làm việc và khoá chặt cửa cho tới khi viết xong chương hôm nay. Hình phạt cho mấy suy nghĩ không đứng đắn và khả năng kiểm soát bản thân dở tệ của Lee Donghyuck.

Donghyuck nhớ lại quy trình nổi cáu của Huang Renjun mỗi lần bị hắn làm phiền giữa lúc đang đâm đầu vào deadline, cũng nào phải lần một lần hai.

Nhưng lần này lại không như thế. Lee Donghyuck chớp mắt khó hiểu. Điều hắn đoán chừng lại không xảy ra. Không chỉ vậy, Huang Renjun còn trả lời với một dáng vẻ ngạo mạn khó nói, giống như ngầm thể hiện em biết người yêu em đang đứng ngay đó, chẳng qua em chọn làm bộ không quan tâm thôi. Bởi em muốn hoàn thành cuốn sách còn dở, và đó cũng là điều em cần phải làm.

"Em nghĩ, anh nhớ phải để lại dấu hôn."

Huang Renjun bình thản đáp lại, mắt em không rời màn hình máy tính. Câu hỏi đột ngột của Lee Donghyuck cũng không làm em nao núng chút nào.

Sự tình có phần ngoài dự đoán, Lee Donghyuck không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn chôn chân trên đất, hai tay siết lấy nắm đấm cửa, bấu víu nó như thể phao cứu sinh.

Hắn nên làm gì bây giờ? Không thể cứ vậy quấn lấy Renjun, đè em vào tường và triền miên dây dưa, bởi như đã nói, hắn đàng hoàng là một đấng nam nhi, không phải một con thỏ động dục. Đợi Huang Renjun đồng ý lâm trận là chuyện quan trọng hơn cả.

Nên hắn mới đành đứng nguyên tại chỗ. Đầu gối hiện tại có chút run rẩy, Huang Renjun rất biết cách hành hạ hắn, qua một lúc lâu vẫn không nhìn lấy một lần. Lee Donghyuck cảm thấy bên trong mình hỏng đến nơi rồi.

Lee Donghyuck muốn làm một chuyện: lùi lại, quay đầu, trở về phòng mình. Sau đó ra ngoài đi dạo để dằn xuống khát khao trong lòng, hoặc đi ngủ cho quên đi cơn rạo rực trong người. Hắn tự cảm thấy bản thân phiền phức khi cứ đứng chết trân đối diện Huang Renjun, em còn không buồn để mắt tới hắn. Nhưng là lỗi hắn khi đột nhiên muốn vào sai thời điểm, biết trách ai bây giờ đây?

Lùi lại vài bước, ý định ban đầu của Lee Donghyuck là mang đồ uống tới cho Huang Renjun, hắn lo em sẽ nhịn khát đâm đầu vào bản thảo. Chuyện này xảy ra thường xuyên bởi Huang Renjun là kẻ cuồng công việc. Em làm việc tới quên ăn quên ngủ, nhất là những lúc tràn trề ý tưởng.

Thì kế hoạch ban đầu là thế chứ không phải như thế này, khi tâm trí hắn loạn lên vì không biết nên làm gì tiếp theo. Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng hắn mong sẽ là chuyện tốt: ý là hắn cùng Renjun trải qua chuyện tốt.

Lee Donghyuck hít một hơi sâu, hắn hơi do dự nhưng rồi quyết định đóng cửa. Tốt nhất cứ nên rời khỏi đây trước, thay vì đứng đực ra đó như một thằng hề.

Cánh tay hắn vừa kịp kéo nhẹ nắm đấm cửa thì Huang Renjun đang ngồi thờ ơ trước màn hình máy tính cuối cùng cũng chịu làm gì đó. Em theo thói quen bấm Ctrl + S năm lần liên tục cho chắc ăn, sau đó tắt máy, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế xoay, bình thản như thể cái gì cũng chưa nói. Hai chân em thong thả hướng tới bếp, bi hài ở chỗ Lee Donghyuck lập tức đứng sang một bên nhường đường cho em, giống như hắn tự coi mình là vật chắn đường.

Lee Donghyuck không biết làm gì chỉ đứng yên tại chỗ, chớp mắt vô tội. Tay áo người kia chỉ lướt qua một thoáng mà giống như đánh bén một tia lửa trên làn da hắn. Chỉ một tương tác rất nhỏ lại khiến lục phủ ngũ tạng như muốn bùng cháy. Lee Donghyuck hẳn là điên rồi, hắn cảm thấy tình yêu mà hắn dành cho Huang Renjun— ngay cả những đơn vị thiên văn lớn lao cũng không đong đếm nổi.

Những người hắn từng yêu trước đây không thể làm vậy. Chỉ có Huang Renjun, giống như em có ma thuật kì lạ, có thể đốt cháy từng tế bào bên trong Lee Donghyuck bởi những hành động nhỏ nhặt nhất.

Hắn giật mình trở về hiện thực, mạnh dạn đóng cửa phòng làm việc, nhanh chóng bước theo Huang Renjun. Không ngoài dự đoán, em bước vào bếp, mang theo cái ly dài bản thân hay dùng. Lee Donghyuck nghĩ đây là đáp án cho những gì hắn lo lắng lúc trước. Renjun khát nước mà bình nước gần nhất cũng đã khô cạn, em quên mất phải đổ lại đầy bình, nhưng rồi cũng mặc kệ.

Không khí im lặng giữa hai người khiến Lee Donghyuck cảm tưởng hai tai mình như bị điếc. Hắn giống như cún lạc tìm chủ, không thể đặt ánh mắt lên nơi nào khác ngoài người yêu của mình. Yết hầu Renjun lên xuống khi em uống nước, qua mắt Lee Donghyuck cũng khiêu khích đến lạ.

Lee Donghyuck thật muốn đập đầu vào tường một cái vì đã hành xử như lúc này. Là con quỷ trong hắn đang lên tiếng, đừng hỏi hắn, hãy hỏi nó.

Dòng suy nghĩ của Lee Donghyuck bị tiếng nước ngừng lại đột ngột cắt ngang. Renjun đã rửa xong chiếc cốc đựng trà, em đưa tay cất nó lên vị trí ban đầu trên chạn bát.

Đưa tay vặn khoá vòi nước, Huang Renjun quay sang nhìn Lee Donghyuck. Cuối cùng em hỏi hắn một câu. "Anh đổi ý rồi à?"

Donghyuck lơ đãng không nghe kịp, hắn 'hử' nhẹ một tiếng đầy khó hiểu.

"Tường thì mọi nơi trong nhà đều có, tình yêu ạ," Renjun đáp, em đi sát hơn tới một bức tường trên hành lang dẫn về phòng ngủ. "Quan trọng là ta chọn bức nào thôi."

Chết tiệt, Donghyuck âm thầm chửi thề, hô hấp đình trệ. Hắn cảm nhận từng mạch máu dưới da râm ran vì giọng điệu bình thản mà khiêu khích của Huang Renjun. Vẻ mặt em giống như ngầm khẳng định lại điều mình vừa nói, rằng em muốn hắn, em cũng đang khao khát hắn, mãnh liệt như cách hắn muốn em vậy.

"Nhưng không phải em còn một chương nữa cần viết xong à, bé yêu?" Lee Donghyuck có chút do dự, dù hắn biết rõ hơn ai hết bản thân muốn lao tới chiếm lấy người kia biết bao nhiêu ngay lúc này. Nếu nói không, rõ ràng là nói dối.

Huang Renjun luồn tay vào tóc hắn. "Em viết xong rồi. Hiện tại em hoàn toàn là của anh."

Không cần hỏi lại, Lee Donghyuck cũng không bỏ lỡ dù chỉ một giây. Hắn không còn do dự, không cần lo lắng bản thân sẽ chen ngang công việc của Huang Renjun, bởi hắn thấy được khát khao ấy hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết trong đôi mắt lấp lánh của em.

Lee Donghyuck đến gần Renjun, hắn lập tức đẩy em vào tường, âu yếm vuốt ve hai gò má xinh đẹp. Bờ môi mềm mại lập tức áp xuống mà triền miên dây dưa, hắn thâm nhập vào bên trong khoang miệng, mãnh liệt càn quét. Ngay từ bước khởi đầu vốn đã chẳng dịu dàng, bởi cả hai đều đã khao khát nụ hôn này từ trước, mạnh bạo liếm láp, gặm cắn không ngừng.

Giữa hắn và em luôn có sự chênh lệch khó mà đong đếm. Lee Donghyuck nghĩ, cần gì công bằng khi dù thế nào Huang Renjun cũng sớm mềm nhũn trong vòng tay hắn, hai tay chới với níu lấy tấm lưng rộng.

Kiêu hãnh dâng trào trong lòng Donghyuck khi Huang Renjun bắt đầu áp hạ bộ lên trên người hắn, mang thân trên cả hai không ngừng cọ xát, vừa thuần thục lại vừa gấp gáp. Hắn mạnh bạo đẩy hông sâu hơn, cả hai đều cảm nhận nơi đó như trướng thêm một vòng. Huang Renjun bật ra một tiếng rên lớn, em cảm tưởng mình có thể đạt cao trào ngay lúc này. "Em muốn anh làm thế khi cho vào trong rồi cơ, không phải lúc này."

Lee Donghyuck buột miệng chửi lần thứ hai trong ngày, hắn nhận ra hôm nay Renjun thực sự muốn. Bàn tay hắn mạnh mẽ lột trần cả hai, tuỳ tiện quăng quần áo xuống một góc tường gần đó.

"Phải rồi," Huang Renjun thở ra một hơi dài khi Lee Donghyuck đưa ngón tay đầu tiên vào, chậm rãi khuếch trương. Dịch ruột ướt át khiến ngón tay dễ dàng ra vào, huyệt nhỏ không ngừng co rút, giống như muốn ngón tay chạm tới điểm kia.

Huang Renjun ngửa đầu, ra hiệu cho Lee Donghyuck đưa thêm một ngón. Em để phía sau dần dần thích nghi với kích cỡ mới trước khi làm dấu cho đối phương đưa vào ngón tay thứ ba, đầu tay thô ráp của Lee Donghyuck mơn trớn thành huyệt mềm mại, khiến em có chút run rẩy vì khoái cảm.

Huang Renjun nhẹ nhàng cúi đầu, ghé sát vành tai đỏ rực của đối phương, rủ rỉ mà nói rằng em đã sẵn sàng nuốt trọn toàn bộ của hắn.

Không đầy hai giây, Lee Donghyuck rút ba ngón tay rời khỏi, đưa cả chiều dài của mình lấp đầy nơi ấm nóng của Huang Renjun.

Những chuyện này đối với hai người bọn họ không bao giờ là đủ. Cả hai lao vào nhau, như thể đối phương là chất gây nghiện. Như ma cà rồng, sẵn sàng cắn chết con mồi để uống cạn máu tươi. Như mặt trăng không thể nào thoát khỏi quỹ đạo, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh trái đất.

Lee Donghyuck nâng chân trái của Huang Renjun lên cao, cánh tay hắn cố định nguyên vị trí để dễ dàng đưa vào, phía dưới vẫn không ngừng thúc mạnh— hắn biết đây là kiểu mà Renjun thích. Hai tay em chống vào tường, cảm nhận phía sau dữ dội đâm tới, không ngừng bật ra tiếng rên rỉ.

Phải rồi, baby, nơi đó. Ah, m— mạnh quá. Tiếp tục đi, đừng— đừng dừng lại.

Thanh âm dâm mỹ của đối phương khiến Lee Donghyuck càng không thể tiết chế. Hắn mặc kệ tất thảy, đem thân dưới chôn sâu trong cơ thể em, mỗi cú thúc đều mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn nữa.

Tư thế hiện tại lại đặc biệt phù hợp để Lee Donghyuck thực hiện yêu cầu ban đầu của Huang Renjun. Hắn không do dự hôn xuống làn da của người trước mặt, chậm rãi gặm cắn, từ cổ, từ vai, cho tới vùng xương quai xanh nhạy cảm, lưu dấu tại từng nơi môi mình đi qua. Huang Renjun không thể kìm lại tiếng rên rỉ, em cảm nhận người phía sau bắt đầu ngấu nghiến tới hõm cổ mềm mại, trong khi phía dưới vẫn không ngừng đâm tới. Bàn tay chống tường đột ngột run rẩy, em chới với hơi ngoái đầu lại, níu lấy cánh tay rắn rỏi của Lee Donghyuck đang đặt trên hông mình.

Những tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt cùng hơi nóng kinh người dần dần lấp đầy cả hành lang rộng. Thanh âm va chạm  vang lên không ngừng mỗi lần Lee Donghyuck đem vật dưới đâm lút vào huyệt nhỏ của Huang Renjun. Bẩn tưởi, dâm tục, nhưng tất cả lại kích thích hắn càng thêm phóng túng mà chìm đắm trong đê mê nhục dục.

"Em sắp ra—" Renjun bật khóc, ngón tay em siết chặt cánh tay của Lee Donghyuck. Huyệt nhỏ không ngừng co giãn khi Lee Donghyuck dùng sức đẩy vào, vách thịt mềm mại cùng điểm nhạy cảm kia bị kích thích đến cực điểm.

"Em đâu cần nhịn, bé yêu," Đôi môi vừa để lại dấu hôn trên cổ Renjun khẽ thì thầm bên vành tai em. "Bởi em ra vì anh, tình yêu à."

Huang Renjun rất nhanh liền đến cao trào, cảm xúc thoả mãn chạy dọc sống lưng, em đằm mình trong khoái cảm mà tình yêu dịu dàng của Lee Donghyuck mang lại. Hắn đỡ lấy em khi đôi chân em run rẩy, cơ thể mệt nhoài của Huang Renjun len lỏi một niềm hạnh phúc. Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ, cố gắng ghìm lại cơn rạo rực trong người khi đến lượt Lee Donghyuck tìm đường lên đỉnh.

"Ah—" Lee Donghyuck rên rỉ bên vành tai nhạy cảm của Huang Renjun. "Nơi nào của em đang muốn anh vậy, bé yêu?"

"Bên trong em, làm ơn." Renjun ngay lập tức đáp lại, bởi bản thân em cũng thành thật muốn hắn đem toàn bộ vào trong thân thể mình. Nghĩ về cảm giác lần nữa được lấp đầy trọn vẹn, thân nhiệt em lần nữa đột ngột tăng cao. Em yêu cảm giác đó. Em yêu cảm giác khi Lee Donghyuck mang cự vật ấm áp vùi hết trong em.

Lee Donghyuck thuận theo lời em. Từng đợt dịch nóng ẩm tràn vào hậu huyệt, hắn thực sự mang một đứa trẻ vào sâu trong khoang bụng của Huang Renjun.

Lee Donghyuck hơi ngả người về sau, đem trán bọn họ chậm rãi áp lên nhau, âm thầm đợi thời điểm thích hợp để rút ra. Khoảnh khắc đó, cả hai dường như nín thở. Da hắn da em đều nóng bừng mà chuyển đỏ, mồ hôi túa ra làm thân thể tựa hồ phát sáng, trên môi hai người đều nở nụ cười ngây ngô đơn thuần.

Lee Donghyuck chỉ vừa rút ra, huyệt nhỏ của Huang Renjun không thể giữ nổi, một lượng dịch trắng trào ra từ hạ bộ mà chảy dài trên đùi em. Hắn đã không thể kiềm chế bản thân, thời điểm đó phát tiết rất nhiều.

"Mong là anh có để lại dấu hôn." Renjun lên tiếng trước, khi cả hai dần ổn định lại sau kích thích mê người.

Lee Donghyuck đem mũi mình dịu dàng cạ vào mũi em, hắn mỉm cười. "Chúng ta đều đạt được mong muốn còn gì. Anh đè em vào tường, làm em tại chỗ. Còn em thì được anh đánh dấu hoàn toàn."

"Thật may là em đã sớm viết xong chương sách."

Lee Donghyuck hôn Huang Renjun thêm một lần, hôn dịu dàng hơn. "Anh cũng thấy vậy."

Lee Donghyuck hôn Renjun thêm một lần nữa trước khi bế em vào phòng tắm, cùng nhau rửa sạch trong làn nước ấm. Sau đó không nhịn được mà xin lỗi những bức tường trong nhà vệ sinh, hắn lại cùng em dây dưa thêm một lần dưới vòi hoa sen.

Một khi cả hai đã muốn thì bức tường nào cũng chỉ là lựa chọn, ngay cả vách tường mềm trong nơi tư mật cũng không phải ngoại lệ.

———
Tư thế đầu là Huang Renjun mặt quay vào tường, chống tay vào tường, Lee Donghyuck tiến vào từ sau. Tư thế lần hai là cả hai mặt đối mặt, áp người vào nhau, Lee Donghyuck tiến vào từ dưới lên.

Note cái này ngại ghê nhưng mà mình sợ mình trans mọi người không hình dung được huhu. Cảm ơn mọi người đã thứ lỗi cho sự nói giảm nói tránh 7749 lần của mình, bản gốc có nhiều điểm tục hơn bản dịch của mình nhiều...

Happy Renjun's Day!
— INtoJUN | Dear Dongren stage 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro