Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]

———

"Đợi em chiên xong quả trứng này đã."

Lý Đông Hách đeo tạp dề đứng trước bếp chiên trứng. Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ cổ nhìn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Đã bao lâu rồi cậu mới được ngồi xuống ăn một bữa sáng nóng hổi vậy?

Hoàng Nhân Tuấn lê chân đến quầy rượu định uống một chút. Nhưng sau khi cậu mới cầm ly trên tay thì một cái muôi đã xuất hiện trước mặt. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu ngẩng đầu. Lý Đông Hách nói.

"Sáng sớm uống rượu không tốt cho dạ dày."

Lý Đông Hách dời muôi đi rồi cẩn thận đặt trứng tráng lên bát cháo. Hoàng Nhân Tuấn nhún nhún vai cất rượu lên quầy rồi ngồi vào bàn đợi Lý Đông Hách bưng cháo ra khỏi phòng bếp.

"Anh thử chút cháo yến mạch đi."

Lý Đông Hách múc một muỗng cháo rồi thổi thổi đưa đến bên môi Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng ăn xong muỗng cháo kia.

"Cũng được."

"Ăn ngon là tốt rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đông Hách lại định đút cho mình thì vội vàng với lấy cái muỗng rồi cúi đầu ăn cháo. Lý Đông Hách hơi hơi mím môi sau đó cũng giả bộ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn vừa uống cháo vừa lén nhìn Lý Đông Hách ngồi bên cạnh. Tối qua cậu say khướt nên thật sự vẫn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của đối tượng tình một đêm. Wow ~ khá đẹp trai nha, nước da bánh mật gợi cảm, quả thật là... ừm..... Trông rất trẻ nên chắc là sinh viên đi.

"Tôi ăn xong rồi."

"Em cũng xong rồi. Để em đi rửa chén."

"Em..."

Hoàng Nhân Tuấn đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lý Đông Hách bao nhiêu tuổi thì chiếc di động trong túi áo lại đột nhiên vang lên.

Cậu đi đến ban công nghe điện thoại, đứng ở đây có thể nhìn thấy Lý Đông Hách rửa chép trong bếp. Lúc này đầu dây bên kia chỉ có tiếng quở trách không dứt của thư ký. Nội dung thì căn bản cũng chỉ xoay quanh chuyện vì sao sếp của cô lại đi bar rồi nghỉ luôn sáng.

"Thương sót một chút cho vị sếp làm việc mệt chết không được à!"

[A a a... Tôi không nghe. Tôi vẫn là thiếu nữ thuần khiết!]

"Mặc kệ. Tôi nhất định phải nói."

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu trêu ghẹo thư ký. Lý Đông Hách đã sớm rửa chén xong, cậu đứng ở phòng khách đợi đối phương.

"Em đi đây."

Lý Đông Hách thấy Nhân Tuấn gọi điện xong liền nói như vậy. Lúc này, thật sự Hoàng Nhân Tuấn không biết nên nói thế nào mới phải. Bởi đây chính là lần đầu tiên cậu dẫn tình một đêm về nhà. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy có chút kỳ quái, tối qua cậu đâu uống nhiều đến mức dẫn người về nhà?

"À. Để tôi tiễn em."

"Không cần."

Lý Đông Hách đến gần Hoàng Nhân Tuấn rồi hôn một cái lên mí mắt đối phương.

"Hẹn gặp lại, Nhân Tuấn."

Sau khi Lý Đông Hách rời đi, Hoàng Nhân Tuấn liền bực bội gãi gãi tóc. Cái gì vậy trời?

———

"Sao cậu đến muộn vậy? Suýt nữa thì chủ nhiệm gọi về cho phụ huynh rồi đó. Nếu không phải mình giả vờ đau bụng thì mẹ cậu đã biết tối qua cậu không ở chỗ mình rồi. Tốt nhất là cậu nên mời mình một bữa để cảm ơn đi."

La Tại Dân tựa lưng vào ghế. Lý Đông Hách mở sách của tiết sau ra rồi khoanh lại những chỗ cần nhớ.

"Mình thu phục rồi."

"Hả? Đệt, cậu nói đùa à?"

La Tại Dân không nhịn được chửi thề một cái. Lý Đông Hách dừng tay lại rồi khinh bỉ nhìn về phía bạn mình.

"Mình sẽ không lấy chuyện đó ra nói giỡn."

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, La Tại Dân nhanh chóng ngồi thẳng dậy rồi vẫn không nhịn được mà kéo kéo tay áo của Lý Đông Hách.

"Như vậy không phải phạm pháp sao?"

Lý Đông Hách dùng khuỷu tay hất đối phương ra. La Tại Dân cũng không giận mà nhân lúc giáo viên chưa vào nói nhanh một câu.

"Tối qua mình không nên để cậu đi vào nơi đó."

"Cậu nói gì vậy?"

Lý Đông Hách trừng mắt nhìn La Tại Dân rồi cúi đầu viết một dòng chữ giữa hai nhân vật trên giấy, sau đó giơ trước mặt đối phương. La Tại Dân nhìn dòng chữ một lúc lâu mới biết bạn mình viết cái gì. Đúng lúc này, giáo viên tiến vào. Lý Đông Hách ' xoẹt ' một cái nhanh chóng nhét giấy vào ngăn bàn. La Tại Dân thở dài.

"Mình và Nhân Tuấn chính là soulmate. Cậu không hiểu được đâu."

Nếu trách thì cũng chỉ có thể trách Lý Đông Hách năm ấy cố chấp bước vào cửa hàng tiện lợi để mua cuốn tạp chí kia.

Tbc.

Kém 8 tuổi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro