Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]

———

"Ừm ~ em tên gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ đối phương. Người nọ cũng thuận thế cúi đầu hôn hôn khóe môi cậu.

"Lý Đông Hách, anh nhớ không?"

"Hả...?"

Hoàng Nhân Tuấn cau mày.

"Anh phải nhớ kỹ đó."

Lý Đông Hách nói nhỏ bên tai Nhân Tuấn.

"Em là Lý Đông Hách."

"Lý... Đông Hách sao? Nhớ... Tôi sẽ nhớ."

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn liền mệt đến ngất đi. Lý Đông Hách vén lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của đối phương rồi nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt.

Sao cậu lại nhớ tới đêm đó vậy?

Hoàng Nhân Tuấn bực bội đóng laptop lại. Một tuần sau khi qua đêm với cậu nhóc đẹp trai Đông Hách kia, gương mặt của đối phương cứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu, cho dù là công việc hay trong cuộc sống hằng ngày.

Mình bị ngốc rồi sao?

Hoàng Nhân Tuấn vô lực ngã lên sô pha nhìn trần nhà. Để rồi đến khi sắp mơ màng thiếp đi, một hồi chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình bật dậy. Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt tim rồi với tay cầm lấy chiếc di động ném loạn trên thảm.

"Tuấn, ngày mai tôi phải về New York. Cậu tới uống rượu với tôi đi!"

Đầu dây bên kia ồn ào đến lợi hại. Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe liền biết bạn tốt lại đến hộp đêm. Nghĩ đến đây, bóng dáng của cậu nhóc đẹp trai kia lại hiện lên!

"Nói như cậu không trở lại nữa ý."

Hoàng Nhân Tuấn đến quầy rượu cầm ly định uống một chút.

"Chẳng phải chỉ là về New York một tuần thôi sao? Hơn nữa, quen biết nhiều năm như vậy tôi còn ước khỏi phải thấy mặt cậu cơ."

"Julian!"

Nghe bạn tốt gọi tên mình, Hoàng Nhân Tuấn liền biết đêm nay không trốn nổi. Cậu thở dài cất ly lại chỗ cũ rồi xoay người về phòng ngủ.

"Biết rồi biết rồi. Gửi địa chỉ qua đi."

Hoàng Nhân Tuấn cúp máy xong liền tuỳ tiện ném lên giường. Đợi đến khi cậu thay đồ xong thì mới cầm lên nhìn địa chỉ.

[623 đường Văn Hoa, mau tới!]

Đây không phải là...

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu rồi nhịn không được mà lắc đầu bật cười. Thật đúng là không tránh được mà.

623 chính là địa chỉ của quán bar nơi Hoàng Nhân Tuấn tương ngộ với cậu nhóc đẹp trai kia.

———

Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn đến quán bar thì Jacky đã say đến mức điên cuồng trên sàn nhảy rồi. Lúc này cậu thật sự hối hận đã đồng ý ra cửa. Đúng lúc này, bạn tốt lại đột nhiên vọt về phía Renjun. Cậu thấy thế liền vội vàng dịch qua một bước. Jacky thành công ôm lấy không khí.

"Hừ. Cậu chán quá nha, A Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức đi đến quầy bar gọi một ly cocktail. Jacky thấy vậy liền khó hiểu hỏi.

"Chẳng phải bình thường cậu toàn uống tequila sao? Một tuần không gặp liền đổi khẩu vị?"

"Ai cần cậu lo."

Hoàng Nhân Tuấn nhận ly cocktail rồi ngửa đầu uống một hơi, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Chậc. Quá ngọt.

Hoàng Nhân Tuấn cắn ly nhìn muôn hình muôn vẻ xẹt qua rồi bỗng cảm thấy phiền.

Không thú vị.

Hoàng Nhân Tuấn bảo với Jacky là muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Sau đó chỉ nhận lại một cái phất tay từ đối phương.

———

Trước cửa quán bar, Hoàng Nhân Tuấn bật lửa, sương khói lượn lờ thấy không rõ trước mắt. Nhưng thật ra gió lạnh lại khiến cậu tỉnh táo không ít.

Gần đây cậu cũng không biết mình làm sao nữa, trong đầu cứ luôn nghĩ về cậu nhóc kia. Thậm chí hôm nay rõ ràng không muốn ra ngoài uống rượu, nhưng chỉ cần nhìn đến địa chỉ là lại có chút chờ mong. Chờ mong có thể gặp được cậu nhóc đẹp trai kia, sau đó lại làm một lần, hoặc là.....

Hoàng Nhân Tuấn phẩy phẩy tàn thuốc.

"Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm rồi nheo nheo mắt.

A... Là cậu nhóc đẹp trai kia.

Lý Đông Hách đang trên đường về nhà sau khi chơi game ở chỗ Tại Dân. Để rồi không ngờ rằng bản thân có thể ngẫu nhiên gặp được Hoàng Nhân Tuấn trước cửa quán bar trong khi một tuần bồi hồi gần đó cũng không thấy đối phương xuất hiện.

"Ừm... Là Đông Hách phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn hút điếu thuốc, khi nói chuyện liền mang theo sương khói tiêu tán trong không khí.

"Đúng vậy."

Lý Đông Hách nắm chặt túi. Đã một tuần rồi cậu không gặp Nhân Tuấn.

"Muốn tới nhà tôi không?"

Hoàng Nhân Tuấn nói.

Tbc.

Julian em ơi :)))
Fic này dùng tên tiếng anh cũng nhiều nên nhớ nha ae :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro