Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]

———

"Được."

Lý Đông Hách đáp.

"Em..."

Hoàng Nhân Tuấn tắt điếu thuốc đi.

"Có bằng lái chưa?"

Lý Đông Hách hơi xấu hổ gãi gãi đầu.

"Chưa."

"Cũng đúng ha. Nhìn em thì có vẻ vẫn là sinh viên."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn di động nên không thấy biểu cảm khi bị nhắc đến tuổi của đối phương. Vừa rồi uống khá nhiều mà cậu cũng không muốn để xe lại nên cứ gọi người tới lái thay đã.

"Ừm... Hiện tại, năm... năm hai..."

Lý Đông Hách cắn nhẹ má trong, ý đồ làm chính đau đớn để bớt khẩn trương. Bởi dù sao cậu cũng không biết nói dối.

"Vậy sao. Thật sự rất trẻ."

Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm. May quá...

May là không phải vị thành niên.

Lý Đông Hách cũng nhẹ nhàng thở ra. May quá...

May là anh ấy không nghi ngờ.

Khi bọn họ còn đang nhìn nhau nghĩ đông nghĩ tây thì bác tài đã đạp xe đến nơi. Đối phương cúi đầu nhìn số điện thoại trên màn hình di động rồi lại ngẩng lên nhìn hai ông thần đứng trước cửa.

"Chào cậu, xin hỏi cậu là người gọi lái thay phải không?"

"Ừm, đúng vậy. Là tôi."

Hoàng Nhân Tuấn thu lại tầm mắt rồi nhìn về phía bác tài. Khụ, không ngờ cậu lại nhìn chằm chằm cậu nhóc đẹp trai như đi vào cõi thần tiên. Không biết đối phương có cảm thấy cậu là một ông anh kỳ quái không nữa?

"Xe ở bên kia."

Hoàng Nhân Tuấn dẫn bác tài đến nơi đỗ xe. Lý Đông Hách thì theo sau cách hai ba bước. Nhân lúc đối phương cẩn thận dặn dò một chút với bác tài, cậu liền vội vàng đứng bên xe nhắn tin cho em gái.

[Đêm nay không về.]

[Đi đâu?]

[Ở nhà Jaemin.]

[Lại thức đêm chơi game à?]

[Ừ ừ. Thôi nha. Không nói nữa. Đang trong ván.]

Lý Đông Hách cất di động đi. Hoàng Nhân Tuấn kéo cửa sau ra.

"Lên đi."

Hoàng Nhân Tuấn biết Lý Đông Hách đang nhìn mình.

Tầm mắt giấu trong kính chiếu hậu quá nóng bỏng.

Nhân Tuấn chạm nhẹ ngón tay lên môi. Tay phải còn không an phận mà chậm rãi hướng về phía bàn tay bên cạnh đùi mình, sau đó lại như vô tình nắm lấy.

Lý Đông Hách rũ mắt nhìn bàn tay của ai kia rồi phản nắm, hơi dùng chút lực khiến mười ngón đan xen.

Ha. Cũng biết tán tỉnh đấy.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

———

"Vào đi."

Hoàng Nhân Tuấn đỡ khung cửa ý bảo Lý Đông Hách đi vào.

Nơi này vẫn như vậy, Lý Đông Hách đứng ở phòng khách nghĩ.

"Em uống không?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy chai rượu và hai cái ly rồi nghiêng đầu nhìn Lý Đông Hách.

"Em... có sữa hộp."

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây người.

"Em mua sữa ở siêu thị. Uống xong sẽ dễ... Sẽ dễ ngủ hơn....."

Lý Đông Hách, mày đang nói cái gì vậy? Não hỏng rồi à?!

"Chẳng lẽ em theo tôi về chỉ để ngủ một giấc thôi sao? Đông Hách..."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu rồi giương mắt nhìn đối phương.

"Đương nhiên là muốn ngủ một giấc rồi."

Lý Đông Hách ôm lấy eo Nhân Tuấn. Lúc này giữa bọn họ chỉ cách một ly rượu.

"Nhưng quan trọng là trước đó làm chuyện gì."

"Làm tôi."

Hoàng Nhân Tuấn biến khoảng cách giữa bọn họ thành con số 0.

Lý Đông Hách ôm chặt lấy Nhân Tuấn. Đối phương đang bắt đầu gặm cắn bờ môi của cậu, đầu lưỡi còn không an phận mà đảo một chút trong khoang miệng. Đối với Lý Đông Hách mà nói, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đông Hách cuốn lấy đầu lưỡi không cho đối phương rời đi, đồng thời hai tay cũng từ eo trượt xuống cặp mông đầy đặn.

Đầu lưỡi bị Lý Đông Hách cuốn lấy khiến cho nước miếng bắt đầu chảy xuống, và đồng thời cũng làm Nhân Tuấn gấp đến mức cầm ly gõ lên bả vai đối phương. Sau đó Lý Đông Hách mới chịu buông tha cho đầu lưỡi nhỏ. Không đợi cho Hoàng Nhân Tuấn kịp hít thở, lúc này đối phương lại không chịu nổi mà hôn xuống, thậm chí còn kịch liệt hơn. Giống như nhất định phải hút hết không khí của Nhân Tuấn vậy. Lý Đông Hách hơi cúi người bế Hoàng Nhân Tuấn lên rồi đặt đối phương dựa vào quầy bar. Ly rượu rơi xuống thảm, chất lỏng lạnh lẽo như vẽ lên một đóa hoa.

"Muốn vào phòng không?"

Lý Đông Hách kéo Hoàng Nhân Tuấn hướng về phía mình. Đối phương ghé bên tai cậu nói.

"Tôi muốn bị em làm trên bàn ăn."

Lý Đông Hách thực nghe lời, cậu lập tức nâng người nọ lên rồi đi về phía bàn ăn. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên bàn cùng cậu nhóc đẹp trai hôn đến nồng nhiệt, hai chân thì gắt gao khoá chặt lấy eo đối phương.

"Gel bôi trơn ở đâu?"

"Ngăn kéo tay trái."

Lý Đông Hách dùng sức hôn Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi xoay người đi tìm bao và gel bôi trơn. Để rồi câm nín sau khi quay lại. Hoàng Nhân Tuấn chống lấy bàn ăn rồi ngả người về sau như để nhắc nhở Lý Đông Hách mau tới dùng điểm tâm trước khi đi ngủ.

"Sững sờ ở đó làm gì? Mau tới nha."

Lý Đông Hách hoàn hồn rồi nhanh chóng cúi đầu hôn Hoàng Nhân Tuấn, hai tay cũng không quên giúp đối phương cởi đồ. Một chiếc cúc, hai chiếc cúc, áo sơmi mở ra để lộ dáng người thiên gầy nhưng rắn chắc của Nhân Tuấn, hơn nữa kết hợp với xương quai xanh mê người, quả thật là cành đẹp ý vui. Lý Đông Hách không nhịn được mà cắn xuống một cái. Hoàng Nhân Tuấn bật cười đẩy đối phương ra.

"Em là cún con à?"

"....."

Lý Đông Hách nhìn đôi mắt mang theo ý cười của Hoàng Nhân Tuấn.

"Chẳng phải rất nhanh anh sẽ biết em có phải cún con hay không sao? Hiện tại em muốn làm anh."

Hoàng Nhân Tuấn kéo hai bên dây buộc hoodie của Lý Đông Hách về phía mình rồi nhếch môi nói.

"Vậy mau vào đi."

Lý Đông Hách gấp không nổi dùng tay bôi trơn ở cửa huyệt. Hoàng Nhân Tuấn kẹp chặt hông rồi túm lấy vai đối phương để hôn lên. Đợi đến khi động nhỏ có thể chứa ba ngón tay, Lý Đông Hách liền chậm rãi tiến vào.

"Đau không?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu. Cậu hôn hôn cằm Đông Hách.

"Tiếp tục đi, Đông Hách."

Những lời này thành công kích thích Lý Đông Hách. Đôi mắt cậu tối xuống, cự vật dưới thân cũng không do dự mà tiến vào toàn bộ, sau đó bắt đầu thong thả hoạt động.

"A... Đông Hách lớn quá..."

Hoàng Nhân Tuấn một tay đặt lên vai Lý Đông Hách, một tay chống lấy bàn ăn. Lý Đông Hách ôm chặt lấy eo đối phương.

"Sao vậy?"

"Quá... Quá nhanh..."

"Nhanh sao?"

Lý Đông Hách hôn lấy vành tai Nhân Tuấn. Động tác dưới thân thậm chí còn nhanh hơn nữa.

"Đông Hách......"

Hơi thở nóng ẩm của Lý Đông Hách phả lên người khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút choáng váng. Quả thật thể lực của người trẻ tuổi rất tốt, cậu cảm thán.

Sau đó, phải đến ba giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn mới có thể nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Đúng, không sai, là một lúc. Bởi đối với một chú sói con chưa ăn no, như vậy sao đủ được, đúng không.

-tbc-

Chún ơi đây là Đông sói chứ không phải Đông cún nha em. Tìm Đông cún thì quẹo phải qua 006623 nhé 🤧
Còn cậu Đông nữa, khai man tuổi là không tốt đâu 😤 Mới 17 mà dám bảo năm 2 🙄
Ơ tự dưng nhớ phim Em chưa 18 nè :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro