Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Xem ra tiểu tình nhân thật sự là tiểu tình nhân nha."

Sau khi rời toilet, bọn họ liền hướng về phía tổ chức tiệc mừng. Johnny vừa đi vừa trêu vẻ mặt như táo bón khi nãy của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không ngờ có một ngày Julian của chúng ta cũng sẽ ngã quỵ trước người khác. Không được rồi, ta phải kể cho Kun thôi."

Johnny lập tức lấy di động ra để chuẩn bị gửi tin nhắn tới Chicago cho Kun. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ngăn lại.

"No! Johnny!!"

Johnny phụt cười, cười đến mức Hoàng Nhân Tuấn buồn bực.

———

La Tại Dân thấy Lý Đông Hách không trả lời tin nhắn liền gọi điện qua. Ở đầu dây bên kia, Lý Đông Hách nhấc máy.

[Mình gặp phải Nhân Tuấn.]

[Không lộ chứ?]

[Không.]

Lý Đông Hách dựa lên tường nhìn bóng dáng xa dần của Nhân Tuấn.

[Bọn mình còn chưa nói mấy câu đã bị người cắt ngang.]

[Không lộ là được rồi. Mà nghe giọng cậu có vẻ không vui nha?]

Lý Đông Hách không có mặt nên La Tại Dân liền trở thành phù rể, đương nhiên là bị Lý Gia Hằng bắt ép. Cho nên lúc này ba người họ cùng thuyền.

[Mình còn thấy người kia.]

[Ai?]

[Người đàn ông bên cạnh Nhân Tuấn.]

Lý Đông Hách tức giận nói.

La Tại Dân im lặng vài giây rồi do dự nói.

[Lý Đông Hách.]

[Sao vậy?]

[Người kia... Có khi sau này cậu phải gọi đối phương là ba đó.]

[La Tại Dân, cậu đùa cái gì vậy?]

[Không phải. Là vì...]

La Tại Dân để di động ra xa rồi nói với Johnny đang lại gần.

"Chú Johnny, mời đi hướng này. Vị trí của hai người được xếp ở bàn chính."

Sau đó giọng của Tại Dân lại một lần nữa vang bên tai Lý Đông Hách.

[Người đàn ông đó là cha đỡ đầu của Hoàng Nhân Tuấn.]

Lý Đông Hách câm nín.

[Hơn nữa đối phương còn là bạn tốt của ba mẹ cậu. Lý Đông Hách, để xem lần này cậu định xử lý thế nào.]

———

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống mới phát hiện còn ghế trống, cậu nghiêng đầu hỏi Johnny, người chưa tới là con trai của bạn tốt sao?

Johnny lấy cho Nhân Tuấn một khối điểm tâm.

"Đúng vậy. Hình như bị tiêu chảy."

Lý Đông Thục cắn môi, vuốt cằm nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện, người này giống hình nền di động của ông anh mình quá đi. Nhận thấy tầm mắt của cô, Hoàng Nhân Tuấn liền quay đầu cười. Lý Đông Thục bị nụ cười đột ngột khiến cho đỏ mặt.

Thất sách, thất sách quá!

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở bàn chính nên Lý Đông Hách cũng không dám trở về. Cậu tùy tiện lấy lí do ứng phó ba mẹ rồi trốn sau bình hoa nhìn chăm chú vào Nhân Tuấn, cùng với vị mẫu thân liên tục gắp đồ ăn vào chén cho đối phương.

"Tiểu Tuấn năm nay 25 phải không?"

"Dạ..."

"Vậy cũng không cách Tiểu Xán nhà cô nhiều lắm."

"Hả? Mẹ ơi anh con mới mười..."

Lý Đông Thục bị mẹ bịt miệng.

"Tiểu Tuấn có người yêu chưa?"

"Cháu..."

Có lẽ Đông Hách cũng xem như đi. Không biết em ấy có chịu không nữa.

"Con trai cô khá tốt đấy. Tiểu Tuấn có muốn làm quen một chút không?"

"Đừng có quảng cáo nữa, Jennifer."

Johnny lắc lắc ly rượu rồi nhướng mày nhìn Lý mama quảng cáo con trai.

"Bọn trẻ còn nhỏ."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, con không nhỏ.

———

Tiệc cưới kết thúc, Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn đi rồi mới dám xuất hiện trước mặt La Tại Dân, sau đó ăn mắng. Lý Đông Hách ngoan ngoãn tiếp thu phê bình. Lý mama thấy hôm nay con trai ngoan bất thường liền khó hiểu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ là do tuổi dậy thì nên tính tình thất thường.

——-

Vài ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn bay về Chicago.

-tbc-

Mẹ Jen muốn đẩy con trai đi lắm rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro