Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Tiểu Tuấn muốn về vào đêm Bình An."

"Anh Hạo gửi tới?"

Tiền Côn ở đứng trong bếp đắm chìm vào công thức nấu ăn. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở từ máy tính đã đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Ừm."

"Vậy phải chuẩn bị tiệc lớn cho đêm Bình An thôi. Năm nay chắc ăn lẩu ha? Nhân Tuấn thích lẩu mà."

Tiền Côn cầm ly thuỷ tinh ra khỏi bếp rồi ngồi cạnh người bên cửa sổ sát đất.

"Ra sân bay đón không."

Người nọ thấp giọng bật cười.

"Không muốn phiền toái. Tiểu Tuấn trở về là được rồi."

"Đã qua ba năm rồi mà, Tuấn Tuấn đã sớm quên rồi."

Tiền Côn giơ tay vỗ vỗ vai người nọ.

———

"Thế nào. Cha nuôi còn trẻ lắm đúng không."

Johnny đứng trước gương nghịch cà vạt. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đọc tạp chí kinh tế rồi có lệ mà bảo Johnny đâu có già lắm.

"Tịch thu."

Johnny lấy tạp chí ra khỏi tay Nhân Tuấn, ngón tay lắc lắc chìa khóa xe, trong miệng còn ngâm nga giai điệu nào đó. Hoàng Nhân Tuấn tức giận đi theo đối phương ra biệt thự. Hôm nay thị trường chứng khoán không tốt lắm.

Tiệc mừng đặt ở khách sạn đứng đầu thành phố. Ba của Lý Gia Hằng là một người có danh vọng nên khách tới cũng có vài người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế. Đây là lần thứ n Nhân Tuấn cảm thán khi đi theo Johnny chào hỏi khách khứa. Bạn tốt của Johnny rốt cuộc là nhân vật nào vậy!

"Từ Anh Hạo!"

Đúng lúc này, Johnny đã bị một người đàn ông treo trên người như koala.

"Hơn bốn mươi rồi còn không đứng đắn. Qua quản chồng đi nè."

Người bị Johnny khiếu nại giơ tay lên rồi nhún nhún vai nói.

"Quen biết nhiều năm như vậy ngài còn không biết tên này rất dính ngài sao?"

Đối phương tò mò nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Vị này chính là con nuôi bảo bối của ngài sao, Johnny?"

Người đàn ông dính lấy Johnny nghe vợ nói vậy cũng lập tức quay đầu nhìn Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, sau đó cậu bỗng cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mắt.

———

"Giữ cái này hộ mình đi, nó cứ rớt hoài thôi. Mình đi toilet một chút."

Lý Đông Hách tháo khuy cài của phù rể ra đưa cho La Tại Dân, rồi đi về phía toilet. La Tại Dân xua xua tay bảo Lý Đông Hách biến nhanh, đừng để lát nữa chậm trễ thời gian.

"Đông Hách đâu?"

Lý Gia Hằng đi uống nước, không thấy em họ nhà mình đâu liền hỏi La Tại Dân.

"Tiêu chảy."

"Gia Hằng, Tại Dân, giới thiệu cho hai đứa một chút, vị này chính là Johnny, còn đây là con nuôi của chú ấy, Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Gia Hằng và La Tại Dân nghe xong liền xoay người trừng lớn mắt, sau đó ở trong lòng mắng câu mẹ kiếp!!!

Sao Hoàng Nhân Tuấn lại ở đây!!!

———-

Lý Đông Hách chỉnh lại tóc trước gương, sau khi sửa sang lại tây trang mới chuẩn bị rời khỏi toilet. Đúng lúc này, cửa từ bên ngoài mở ra, cùng lúc đó, di động trong túi áo cậu rung lên vài lần.

"Đông Hách?"

!!!

[Hoàng Nhân Tuấn đang hướng về phía toilet, nhanh trốn đi, Lý Đông Hách!!!" — La Tại Dân]

[Em họ, nhanh trốn khỏi toilet, người tình trong mộng của chú sắp đến!!!" — Lý Gia Hằng]

Lý Đông Hách lập tức trống rỗng. Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay quơ quơ trước mặt đối phương. Đúng lúc này Lý Đông Hách mới tay nhanh hơn não mà nắm chặt lấy cổ tay Nhân Tuấn rồi kéo người vào toilet.

"Sao Nhân Tuấn lại ở chỗ này?"

Đại não chết máy khôi phục lại bình thường, Lý Đông Hách ôm Nhân Tuấn vào lòng, cằm gác lên vai đối phương rồi ngửi ngửi mùi hương nhàn nhạt.

"Tới uống rượu mừng. Mà câu vừa rồi phải là tôi hỏi em mới đúng. Còn em thì sao, tới đây làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng khác với ngày thường của Lý Đông Hách.

"Em... Em là..."

Cửa toilet lại một lần nữa bị mở ra, người này Lý Đông Hách biết, là người đàn ông bên cạnh Nhân Tuấn hôm đó.

"Julian?"

Trường hợp trở nên cực kì xấu hổ, trước khi Johnny tiến vào bọn họ còn đang ôm nhau. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng thoát khỏi lòng Đông Hách. Sau đó bỏ lỡ ánh ánh mắt mất mát của đối phương, nhưng Johnny lại thấy được.

"Johnny."

"Ta tưởng con rơi vào bồn cầu không ra nổi cơ."

Johnny hất đầu về phía Lý Đông Hách.

"Không giới thiệu một chút sao?"

"Em ấy là..."

"Xin chào. Tôi là bạn của Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, giống như không hài lòng với đáp án của Đông Hách. Thấy biểu cảm của Nhân Tuấn như vậy, Johnny liền hiểu rõ rồi nhịn cười bắt tay với Lý Đông Hách.

"Johnny."

-tbc-

Vỗ tay vỗ tay, cha đỡ đầu gặp con rể tương lai rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro