Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Thằng nhóc thối, muộn vậy còn gọi anh ra làm gì. Không biết chú rể rất bận sao!!!"

Lý Gia Hằng nhẹ nhàng gõ lên đầu Lý Đông Hách bên ghế phụ. Bình thường cậu khẳng định sẽ trở tay đáp trả, nhưng hôm nay Lý Đông Hách lại chỉ uể oải ngậm miệng.

Thấy em họ không vui, Lý Gia Hằng liền thuần thục lấy kẹo đưa qua. Sau đó, bao nhiêu vấn đề trong đầu Lý Đông Hách đã bị kẹo đánh tan rồi, cậu bóc vỏ kẹo rồi nhét vào miệng, là vị dâu.

"Anh họ."

"Ừm."

Lý Gia Hằng lại ném một viên kẹo qua. Lý Đông Hách ủ rũ cụp đuôi bắt lấy kẹo dứa.

"Em nói dối."

"Nói dối? Lại gạt thím để ra tiệm net chơi game thâu đêm chứ gì. Chuyện nhỏ. Để anh nói mấy câu với thím là đ..."

"Em lên giường với một người."

"Cái gì cơ? Đi giày lên giường á hả?"

"Là làm chuyện không thể làm ở tuổi này với người khác ở trên giường. Anh..."

Lý Gia Hằng đột nhiên dừng xe lại, Lý Đông Hách theo quán tính ngã về phía trước rồi bật ngược lại ghế. Lý Gia Hằng quay qua nhìn em họ.

"Em nói cái gì?!"

Lý Đông Hách thở dài nắm chặt dây an toàn rồi lấy hết can đảm kể lại toàn bộ cho anh họ. Lý Gia Hằng nghe xong liền đau đầu thật sự.

"Rốt cuộc là vị nào có mị lực quá vậy. Khiến em họ anh không tiếc nói dối cũng phải cột bên người mới ghê chứ."

Lý Đông Hách lấy di động ra rồi mở album ảnh ra, bên trong chỉ có một tấm, là trang bìa tạp chí nào đó. Lý Gia Hằng lấy di động qua, sau khi thấy rõ ảnh chụp, anh mới nhận ra người quen.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

"Anh quen à?"

"Từng gặp vài lần."

Lý Gia Hằng khởi động xe.

"Sao một đứa nhóc cấp 3 như em quen được người này vậy?"

"Ừm. Bí mật."

"Thằng nhóc thối! Đợt hết thứ 6 anh khác cho cậu một bài học. Còn giờ thì đi thôi, anh đưa cậu về nhà."

"Được."

———

"Trở về liền thất thần."

Johnny nhấp một ngụm trà nóng.

"Tiểu tình nhân làm mình làm mẩy rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên thảm xử lý giấy tờ, sau khi nghe Johnny nói cậu liền trợn trắng mắt. Con thất thần bao giờ, đừng có bịa đặt!

"Chiều mai chúng ta sẽ đến tiệc mừng. Đừng có trốn đấy."

Johnny đi ngang qua Nhân Tuấn, để lại một cái wink, sau đó cầm theo tách trà lên lầu.

Không biết nhóc đẹp trai về đến nhà chưa, Hoàng Nhân Tuấn lấy di động ra xem đối phương có nhắn tin tới không. Di động chuyển vài vòng trên tay, cậu nghĩ có nên hỏi Đông Hách tới nhà chưa. Cuối cùng lại chớp chớp đôi mắt chua xót tiếp tục cúi đầu xử lý giấy tờ.

Mà ở bên kia, lúc này Lý Đông Hách đang nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

———

Thứ sáu.

"Julian... Đến giờ rời giường rồi."

Hoàng Nhân Tuấn mở bừng hai mắt. Cậu nghiêng đầu qua nhìn đồng hồ báo thức, 06:30. Hoàng Nhân Tuấn kéo chăn che đầu, ở trong chăn lớn tiếng gào đã biết, con dậy liền! Thói quen của người Chicago lớn tuổi quả thật làm khó xử người trẻ tuổi chưa tới trung niên như cậu mà.

Sau khi Nhân Tuấn ra khỏi phòng thì Johnny đã chạy bộ và làm bữa sáng xong rồi. Lúc này đối phương đang mở tờ báo thuận tay mua lúc chạy bộ ra rồi lật tới mục giải trí. Ly cà phê trên tay vẫn là chiếc ly sứ lần trước Nhân Tuấn mang về từ Chicago. Đột nhiên cậu thấy có chút may mắn vì lúc trước không mang theo chiếc ly này về căn hộ.

"Wow. Lên báo nè."

Tiêu đề của mục giải trí là tin Lý Gia Hằng kết hôn. Hoàng Nhân Tuấn mơ màng gặm bánh mì hỏi lại.

"Bạn tốt của Johnny ở nơi này là danh môn thế gia sao?"

"Xem như đi."

Johnny đặt báo qua một bên rồi tập chung ăn sáng. Hoàng Nhân Tuấn ở một bên vừa gặm bánh mì vừa ngủ bù. Lát nữa cậu còn phải đưa Johnny đi mua đồ về Chicago.

"Johnny?"

"Hả?"

"Hay chúng ta về Chicago vào đêm Bình An đi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro