Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Lý Đông Hách đứng dưới chung cư của Hoàng Nhân Tuấn hơn nửa giờ, tay đút túi quần, chân đá sỏi. Tối hôm đó, sau khi Hoàng Nhân Tuấn vội vàng rời đi, Lý Đông Hách liền gọi xe về nhà. Lý Đông Thục đắp mặt nạ ngồi trên sô pha xem TV thấy vậy liền khó hiểu hỏi, không phải anh định chơi game thâu đêm với La Tại Dân sao? Lý Đông Hách khó chịu bảo máy tính không mở được rồi đóng sầm cửa lại. Lý Đông Thục giật mình đến mức rơi mặt nạ. Cô nhỏ giọng than thở không biết Lý Đông Hách lại phát điên cái gì.

Sau khi vào phòng, Lý Đông Hách liền nhảy lên giường vùi đầu vào gối. Chẳng mấy chốc cảm giác bức bối lại dâng lên, Lý Đông Hách đỏ mắt, đúng là mất công cậu lập tứ đi siêu thị mua đồ nấu cho người kia sau khi tan học mà. Hơn nữa còn không ăn được mấy miếng liền lăn lên giường. Mà lăn giường còn không phụ trách nữa chứ! Nhóm một mồi lửa xong liền chạy là sao!

"Đông Hách?"

Hoàng Nhân Tuấn dừng xe bên cạnh Lý Đông Hách. Đối phương dừng chân đá sỏi rồi nhìn vào trong xe, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Hôm nay Lý Đông Hách mặc hoodie, đeo kính, quả thực rất giống sinh viên đại học.  Thấy đối phương nghe mình gọi còn không có phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn liền cởi dây an toàn rồi chống cửa xe duỗi tay búng búng cái trán.

"Nhìn thấy tôi liền ngốc sao? Còn nữa, đã trễ thế này em còn đứng dưới nhà tôi làm gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn yên ổn ngồi lại trong xe, hai tay bám lên cửa nghiêng đầu cười hì hì. Lý Đông Hách nhấp miệng không biết đang nghĩ cái gì. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền tự hỏi không biết có phải ngày đó ném đối phương lại nên cậu nhóc đẹp trai giận rồi không?

Đúng lúc này, Lý Đông Hách đã nắm lấy cằm Nhân Tuấn rồi hôn xuống. Khác với những lần trước, lúc này Đông Hách chỉ đơn giản là hôn hôn cậu từng chút một. Hoàng Nhân Tuấn thực hưởng thụ cảm giác này, hai tay đặt trên cửa xe vòng lấy cổ đối phương rồi kéo lại càng gần. Cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Đông Hách.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn liền chạm trán hai người vào nhau rồi híp mắt cười.

"Cún con giận rồi?"

Lý Đông Hách cọ cọ cái trán của Nhân Tuấn rồi rầu rĩ nói.

"Không có."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không vạch trần đối phương mà hơi tách ra khoảng cách giữa hai người họ rồi duỗi tay gãi gãi cằm Đông Hách.

"Trước lễ Giáng Sinh, có lẽ chúng ta không thể thường xuyên gặp mặt."

Lý Đông Hách nghe vậy liền nhíu mày.

"Lâu vậy sao?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Vậy... Lễ Giáng Sinh anh có rảnh không?"

"Giáng Sinh..."

Hoàng Nhân Tuấn nhớ là Giáng Sinh phải về Chicago.

"Anh phải về Chicago."

Lý Đông Hách buồn bực nghĩ cũng phải thôi, cậu đâu có tư cách khiến Nhân Tuấn cùng mình trải qua lễ Giáng Sinh.

"Tôi đưa em về nhà nha? Hay là trường học?"

Tối nay Nhân Tuấn chỉ về chung cư để lấy chút văn kiện rồi quay lại biệt thự. Cậu xoa xoa đầu Đông Hách.

"Ừm... không cần đâu. Một lúc nữa bạn em tới đón."

"Vậy cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn cài lại dây an toàn.

"Lần sau gặp nha, Đông Hách."

"Ừm. Lần sau gặp."

Chỉ là không ngờ, lần sau lại nhanh như vậy.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro