Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Khi nào quay lại Chicago."

Lúc đợi đèn giao thông, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nghiêm túc ngẫm lại xem có phải mình mua xe hơi nhỏ không. Cậu nhẹ nhàng gõ gõ tay lái rồi không đành lòng liếc cặp chân dài hơi co lại của Johnny bên ghế phụ. Dẫn phụ huynh về nhà thì khẳng định không thể đưa đến ổ chó ngày thường hay ở. Huống chi bên kia còn giấu tình nhân. Hoàng Nhân Tuấn lái xe đến biệt thự cách công ty khá xa, nơi đó thanh tịnh, rất phù hợp với cuộc sống lúc về hưu của Johnny.

Đúng lúc này Nhân Tuấn mới sững sờ nghiêng đầu hỏi Johnny vừa nói cái gì. Johnny kéo kéo cà vạt kiên nhẫn lặp lại một lần. Trùng hợp thay, đèn xanh bật lên, Hoàng Nhân Tuấn dẫm chân ga tiếp tục đi về phía trước.

"Anh trai rất nhớ con đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay lái.

"Con có gọi video cho Kun rồi."

"Julian, con biết người ta nhắc đến không phải Kun mà."

Trong xe nháy mắt không có một tiếng động. Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn giống như là bị đánh bại mà mở miệng nói.

"Lễ Giáng Sinh."

"Được."

———

Sau khi xe dừng lại, Johnny mới đột nhiên mở miệng bảo Nhân Tuấn đi dự tiệc mừng với mình vào thứ 6. Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên quay qua nhìn Johnny.

"Rượu mừng?"

"Đúng vậy. Cháu trai của bạn tốt nhiều năm kết hôn nên ta tính để con nhận mặt một số người luôn. Thuận tiện nhờ bọn họ để ý đến con một chút."

"Con đã 25 rồi. Hoàn toàn có thể tự lo cho chính mình. Con không cần ai quan tâm."

Hoàng Nhân Tuấn rút chìa khoá, xuống xe, sau đó chống tay lên cửa nói với Johnny.

"Vậy sao."

Johnny đóng cửa xe đi đến trước mặt Nhân Tuấn.

"Vậy dẫn tình nhân con giấu ở chung cư đến cho ta gặp đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn họng không biết nên nói gì, hai việc này căn bản là khác nhau mà!

"Là Kun không muốn cùng đi với ta nên có trách thì trách đối phương ấy."

Nói xong, Johnny liền thuần thục nhập mật mã bước vào biệt thự. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cửa xe bất đắc dĩ vỗ trán. Không ngờ Johnny còn lôi Kun ra để doạ cậu, đối phương biết rõ cậu không thể trách Kun mà!

———

Sau khi nghe Lý Đông Hách thở dài lần thứ 323, La Tại Dân liền không thể nhịn được mà buông bút, sau đó cưỡng bách chính mình mỉm cười, bày ra một bộ hòa ái dễ gần mà hỏi.

"Lý thiếu gia có chuyện phiền não sao?"

Lý Đông Hách nghe đối phương nghiến răng nghiến lợi rồi lại thở dài.

"Ya, Lý Đông Hách!"

La Tại Dân đang định cầm cốc trà sữa hất qua thì lại nháy mắt thấy được Hoàng Nhân Tuấn. Cậu lắc lắc tay Lý Đông Hách. Còn người kia thì biếng nhác nói.

"Sao vậy. Mình đang khó chịu lắm nha ~"

"Kia không phải là Hoàng Nhân Tuấn sao?"

Lý Đông Hách nghe vậy liền lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng còn nhắc mãi nơi nào nơi nào, Nhân Tuấn ở đâu! La Tại Dân trợn trắng mắt, mẹ kiếp, Lý Đông Hách, cái thứ thấy sắc bỏ bạn.

Nhưng mà... Vì sao bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn lại có một người đàn ông cao lớn vậy!!! Người người người người kia còn ôm vai Nhân Tuấn???!!!

"Cẩn thận một chút."

Johnny kéo Nhân Tuấn lại để tránh vấp phải cục đá trên đường.

Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc gật đầu. Sáng sớm hôm nay cậu đã bị Johnny kéo đi chạy bộ. Một chuyện cực kì khó khăn với kẻ ỷ vào căn hộ gần công ty nên trước nửa tiếng mới rời giường.

"Không có ai bên cạnh quản nên đồng hồ sinh học cũng loạn rồi à."

"Công ty rất bận, có khi muốn ngủ vài giờ cũng không được. Từ khi về Trung thì đồng hồ sinh học của con đã sớm loạn rồi, Johnny."

Hoàng Nhân Tuấn ngáp một cái.

"Về Chicago thì đồng hồ sinh học sẽ bình thường lại."

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ Johnny đến đây để trói cậu về Chicago chứ không phải uống rượu mừng.

———-

"Gì vậy?"

Di động trên bàn rung lên. Lúc này Lý Đông Hách vẫn đang nhìn chằm Nhân Tuấn ở bên kia đường. La Tại Dân thấy vậy liền liếc qua, sau đó phát hiện là tin nhắn từ Hoàng Nhân Tuấn.

"Bảo bối của cậu gửi tin nhắn kìa!"

Lý Đông Hách nhanh chóng cầm lấy di động, ngón tay gõ trên màn hình, sau đó lại xoay người ghé vào mặt kính. Để rồi thấy Nhân Tuấn cất di động vào túi khi người kia cúi đầu nói gì đó. Cuối cùng cả hai còn vui vẻ đi về phía trước.

Lý Đông Hách càng cảm thấy mất mát. Hôm qua, sau khi Nhân Tuấn rời đi, một lần đối phương cũng không liên lạc với cậu, một tin nhắn cũng không có.

-tbc-

Papa John, Kun bảo, Chún và ____ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ. Lí do vì sao gộp lại thành gia đình (trên danh nghĩa) sẽ được giải thích sau. Mà nói đến đây chắc ai cũng đoán được rồi.
Tóm lại là không có quan hệ gì nên papa John ở bên Kun bảo vẫn được nhé. Trâu già gặm cỏ non 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro