Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蟹老板不吃道鱼饼

Nguồn: sweetonyyyyy.lofter.com

Edit: Ayujun

———

* Hiện đại

* Cẩu huyết

* OOC

* Đông kém Chún 8 tuổi

* TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]

———

Lúc Johnny gọi đến thì Hoàng Nhân Tuấn đang bị Lý Đông Hách hôn đến mơ màng rồi. Cậu cố với lấy di động trên tủ đầu giường nhưng có làm thế nào cũng không tới. Nhân Tuấn hơi rời khỏi đối phương rồi nghiêng đầu tìm di động. Lý Đông Hách thấy người nọ tránh né liền nâng tay nắm lấy cằm Nhân Tuấn rồi cúi đầu gặm cắn bờ môi.

"Từ từ một chút. Có điện thoại."

Hoàng Nhân Tuấn dùng di động ngăn giữa mình với Lý Đông Hách rồi cúi xuống nhìn tên người gọi. Để rồi sợ tới mức muốn nhắm chặt mắt bất tỉnh luôn cho xong. Lý Đông Hách thấy người trong lòng cứng đờ liền lo lắng muốn hỏi. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã đặt ngón trỏ lên môi.

"Nhớ kỹ! Lát nữa đừng nói chuyện!!"

Sau đó Nhân Tuấn đã nhanh chóng nhận cuộc gọi, mặc kệ Lý Đông Hách có hiểu một câu kia hay không. Cậu cố gắng khiến giọng mình không quá khàn.

"Johnny?"

Đầu dây bên kia không lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn lập tức liền hoảng loạn. Mà lúc này Lý Đông Hách còn không ngại lớn chuyện gặm ngón tay cậu.

"Ta ở sân bay."

"Không phải nói tuần sau sao......"

"Không chào đón?"

"Không. Con lập tức tới."

Hoàng Nhân Tuấn cúp máy xong liền vội vàng đẩy Lý Đông Hách ra rồi khom lưng nhặt đống quần áo rơi trên mặt đất. Lý Đông Hách sững sờ ngồi trên giường. Phải một lúc sau cậu mới hoàn hồn hỏi.

"Nhân Tuấn định đi đâu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn mặc xong một nửa mới nhớ trên giường còn có Lý Đông Hách. Cậu đi đến trước mặt đối phương rồi cúi đầu hôn hôn một chút, sau đó lộ ra nụ cười xin lỗi.

"Cha đỡ đầu từ Chicago trở về. Tôi phải đến sân bay đón đối phương. Cho nên thực xin lỗi, Đông Hách."

"Cha đỡ đầu?"

"Về sau sẽ giải thích cho em. Hiện tại em có thể ngủ ở đây đến mai cũng được."

Dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn liền xoay người ra cửa. Lý Đông Hách nắm chặt lấy cổ tay đối phương.

"Anh không quay lại sao?"

"Ừm, không quay lại. Ngoan, buông tay."

Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ đầu Lý Đông Hách rồi rời đi. Lý Đông Hách méo miệng lẩm bẩm.

"Ngày mai là cuối tuần mà...."

———

Khi Hoàng Nhân Tuấn lòng như lửa đốt bước vào Starbucks thì khoảng thời gian sau khi cú điện thoại kia gọi tới đã trôi qua một giờ. Trước khi vào còn không quên nhìn cửa kính chỉnh lại một đấu rối loạn.

Johnny ngồi trong góc gần cửa sổ, trên tay còn thỉnh thoảng lật một cuốn sách. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dòng chữ quen thuộc liền oán giận nhiều năm như vậy mà đối phương vẫn đọc không chán.

"Johnny."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng nói.

"Ừm, ngồi xuống đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm cái ly trước mặt, chắc chắn là Americano. Cậu run rẩy cầm ly cà phê uống một ngụm. Vị đắng và béo hoà vào nhau trôi xuống cổ họng.

"Có thêm sữa rồi."

Đối phương đóng sách lại rồi tháo kính mát xa mắt một chút.

"Ta quấy rầy 'chuyện tốt' của con sao?"

Hoàng Nhân Tuấn che miệng ho khan.

"Không có. Chỉ là gần đây công tác quá mệt nên thiếu ngủ thôi."

Johnny đặt cuốn sách qua một bên. Đối với câu trả lời của Nhân Tuấn cũng không nói là tin hay không.

-tbc-

Papa John lên sàn ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro