Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã beta, mời cả nhà đọc lại nhen

━━━━━

Người ta thường nói, có tổng cộng mười cấp bậc của sự cô đơn.

Cấp độ một là đi siêu thị một mình. Cấp độ hai, đi ăn nhà hàng một mình. Cấp độ ba là đi quán cà phê một mình. Rồi các con số càng có xu hướng tăng dần. Theo vào đó, cảm giác cô độc càng có chiều hướng tăng cấp, cho đến cấp độ cao nhất, là đỉnh điểm của sự cô đơn.

Cấp độ mười - đi bệnh viện phẫu thuật, một mình.

Hoàng Nhân Tuấn hiện tại, đang ở nấc thang thứ bốn trong bảng xếp hạng những hành động cô đơn.

Chuẩn bị đi xem phim một mình.

Thực tế không phải Nhân Tuấn cố tình đặt vé đi xem phim một mình. Người như Nhân Tuấn rất thích chia sẻ, thích bàn luận, thích trao đổi cùng đồng bọn, nên nhất định không chọn cách một mình một ghế xem phim chiếu rạp. Vốn là cậu có rủ bạn học cũ đi cùng, La Tại Dân.

Nhưng La Tại Dân đi được nửa đường thì báo Nhân Tuấn rằng Thần Lạc của nó ngã xe, nó phải vòng về xem xét. Thật xin lỗi bạn Hoàng, bạn có thể xem trước được không. Mình sẽ đến sau.

Nói là vậy chứ Nhân Tuấn biết Tại Dân không thể đến rạp phim được, Thần Lạc ngã xe, Tại Dân lo thì Nhân Tuấn cũng lo. Nhưng bản thân cậu đã nhỡ đặt hai vé, đây còn là bộ phim cậu muốn xem nhất trong tháng. Nhân Tuấn nhắn lại một tiếng ừ, nửa muốn ở, nửa muốn rời đi.

Con người ta khi dần trưởng thành, càng trở nên quen thuộc với cảm giác cô đơn, dần học cách làm mọi thứ một mình.

Bởi trên một con đường, có lúc đâu đủ rộng lớn để hai người cùng đi.

Sau đó cậu nhận được tiếng thông báo ting của tin nhắn. Nhân Tuấn đọc một lượt, là của Tại Dân. Bạn Nana báo một tin sức khỏe Thần Lạc đã ổn, nhưng vẫn cần chăm sóc. Là Nana có lỗi, mình gọi bạn mình đến xem với Nhân Tuấn nhé. Coi như lấy công chuộc tội.

Nhân Tuấn nắm chặt điện thoại, đã tự có chủ trương của bản thân.

Cho dù kế hoạch tán gẫu cùng bạn thân nửa đường bị hủy bỏ, thậm chí ngồi trong rạp không biết bàn luận với ai. Cậu kiên trì xem một bộ phim như vậy, không chỉ vì đó là tác phẩm điện ảnh Hoàng Nhân Tuấn đã nhăm nhe trong mắt từ lâu, có chút tâm đắc với nội dung phim; mà phần nhiều vì muốn giải tỏa năng lượng tiêu cực sau nhiều ngày bị vắt kiệt sức lao động.

Nghĩ lại những ngày bạn Hoàng buổi sáng vừa dậy chưa kịp ngáp đã lật đật chạy đi thu thập tin tức nóng, chưa kịp ăn trưa đã bị đồng nghiệp quay phim kéo đến buổi họp báo của đạo diễn lớn tuổi. Cuộc đời với chuỗi ngày đóng góp cho tư bản, cống hiến cho nền thông tin văn hóa đại chúng sao thật gian khổ nhưng vĩ đại.

Tóm lại, đó là việc công, còn về phần tư... Nhân Tuấn cắn môi dưới, hùng hổ bước vào rạp phim.

Chuẩn bị tư thế, vững hơi thở... lúc này bạn Hoàng chỉ muốn hét lên một tiếng thật to. Cmn tên diễn viên phụ, anh là đồ chảnh chó!

Sau cùng, Nhân Tuấn vẫn ghìm tiếng lòng của mình về lồng ngực, hít một hơi thật sâu rồi ngồi về vị trí ghế xem phim. Coi như diễn viên phụ đó số may, còn chưa phải nghe tiếng oán trách long trời lở đất của Hoàng Nhân Tuấn. Nếu nghe được ước chừng sẽ khóc mất.

Diễn viên phụ trong bộ phim này là nhân vật Nhân Tuấn được phân công phụ trách phỏng vấn. Được tiếp xúc ở khoảng cách gần với ngôi sao hạng B có tiếng tăm là một cơ hội đáng để cậu học hỏi nên Nhân Tuấn tập trung cao độ vào buổi phỏng vấn lần này. Tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Hoàng Nhân Tuấn tự tin nắm chắc, trên đường đến điểm hẹn còn thầm nhẩm một bài hát vu vơ.

Coi trọng ngôi sao kia là thế, nhưng những hành vi bên kia đối xử với cậu khiến Nhân Tuấn chẳng khác nào ôm một cục tức vô người. Hẹn giờ phỏng vấn thì bên kia để cậu leo cây, khi hẹn lại thì bị mắng chửi liên hoàn không rõ nguyên nhân. Cuối cùng thiệt hại lớn nhất rơi hết lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, tâm trạng xem phim vì thế chuyển từ hào hứng xuống ảm đạm bực bội.

Như La Tại Dân nhận xét, đội ngũ của diễn viên họ Trần đó muốn đánh phủ đầu Nhân Tuấn, thể hiện bên đó mang tầm vóc của người nổi tiếng. Nói cách khác là khinh thường phóng viên Hoàng ra mặt.

Nhân Tuấn bực miệng nhai đầu ống hút, gấp gáp nuốt một ngụm lớn nước ngọt xuống cổ họng để làm tiêu tan cơn giận dữ đang dần bùng nổ. Cái mát lạnh của nước có ga trôi xuống miệng bạn Hoàng như một cách để nỗi buồn bực dịu đi. Dù sao người ta cũng là sao lớn, còn cậu chỉ là phóng viên quèn, đúng đến đâu thì đứng trước mặt sếp vẫn sai hoàn sai.

Nhân Tuấn trút một hơi thở dài, tựa lưng vào ghế quyết định chú ý tới diễn biến bộ phim. Có là ngôi sao chảnh chọe ngoài đời thì trong phim cũng chỉ là diễn viên phụ chịu đòn chịu ngược, Nhân Tuấn hả hê xem như có thể trút nỗi tức giận qua từng thước phim vậy.

Trong khi khán giả sụt sùi nước mắt xuyên suốt bộ phim, bạn Hoàng ngược lại càng trở nên phấn chấn xem hết các cảnh, thậm chí không tiếc lời ca ngợi khi chứng kiến diễn viên hạng B bị vùi dập không thương tiếc. Xứng đáng, xứng đáng.

Để tâm tới bộ phim chưa được bao lâu, Nhân Tuấn nghe được động tĩnh ngay gần mình. Miệng tuy mải nhai bắp rang ca-ra-men nhưng tai vẫn đủ dỏng lên để nghe ngóng, là do thói quen nghề nghiệp của cậu. Người bên cạnh cậu điềm tĩnh ngồi xuống, Nhân Tuấn thấp thoáng cảm nhận được hương thơm quen thuộc vấn vít ngay đỉnh mũi như thể cậu đã được tiếp cận nó ở khoảng cách gần.

Mùi hương ngọt gắt của cherry đưa đẩy quanh khứu giác của cậu, vừa mềm mại vừa say đắm, càng đẩy lòng tò mò của Nhân Tuấn lên đỉnh điểm. Dám chắc đối phương không phải mỹ nam tử thì cũng là đại mỹ nhân, phóng viên Hoàng hừ mũi, ôm lấy tò mò quay sang bên. Cuối cùng toàn bộ sự chú ý chuyển từ bộ phim ồn ã sang cái vị đang thản nhiên ngồi cạnh cậu.

Đây là ông trời đang chiếu cố Hoàng Nhân Tuấn phải không.

Diễn viên chính hạ giá! Thậm chí còn ngồi ngay cạnh cậu.

Lý Đông Hách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro