Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách!

Nhân Tuấn bất giác run cầm cập, điện thoại trong tay càng nắm chặt. Sao hạng B nào đó đã bị cậu quẳng ngay ra sau đầu rồi. Bởi diễn viên chính kiêm sao hạng A họ Lý ngay đây, làm sao Nhân Tuấn nỡ không để ý đến người ta được.

Thậm chí còn muốn ôm đùi đối phương luôn chứ.

Tuy trong đầu đang chứa vô vàn suy nghĩ xoay như chong chóng, mặt ngoài Nhân Tuấn vẫn tỏ ra là một người bình tĩnh. Cậu xoay mặt về hướng cũ, chậm rãi ăn từng hạt bắp rang nhỏ, mắt vẫn không ngừng chú tâm tới vị đại ca bên cạnh. Thậm chí còn lớn mật tự hỏi, liệu có nên đè đối phương ra ngay tại đây, hỏi cho rõ tất cả những tin tức của người ta trong tháng này không.

Tự nhủ là vậy, Nhân Tuấn chẹp miệng. Quả nhiên là ngôi sao lớn, ngồi cạnh cũng cảm nhận được khí phách của một ngôi sao lớn, còn có cảm giác được hưởng tiếng thơm lây.

Khi bản thân đang mải nghĩ ngợi, Nhân Tuấn bị một tiếng gọi "Này" làm giật bắn mình. Đến khi đối phương gọi đến lần thứ hai, cậu mới cứng mặt quay lại, nở một nụ cười bản thân cho là dễ gây cảm tình nhất, đáp lời.

"Xin chào..."

Lý Đông Hách qua lớp khẩu trang nhếch miệng cười, tiếng nói phát ra từ cổ họng thầm thì dễ nghe, kết hợp với sự trầm khàn trở nên quyến rũ khó nói thành lời.

"Cậu nhận ra tôi là ai, phải không?"

Diện mạo con người có thể nhận nhầm, nhưng một khi đối phương cất lên âm điệu đặc trưng của chính mình, Nhân Tuấn đã chắc chắn thân phận của người đó, không cần khẳng định lần nữa - sao hạng A, diễn viên chính trong bộ phim chiếu rạp hôm nay, Lý Đông Hách.

Đông Hách vuốt nhẹ lọn tóc, tháo bỏ khẩu trang. Đối phương rũ mi mắt, khóe miệng cong lên nụ cười bình thản, nhẹ nhàng cảm thán. Tưởng chừng không bị phát hiện lớp hóa trang này, cuối cùng bị người bên cạnh, chỉ cần nửa cái liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra.

Nhân Tuấn nghe tiếng than của Đông Hách, không đành lòng liền phản bác lại. Là tôi đã từng tiếp xúc với mùi hương nước hoa của cậu, khứu giác nhạy cảm nên nhận ra. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nghỉ ngơi, là tôi không đúng.

Thậm chí Nhân Tuấn còn chuẩn bị đứng dậy, rời khỏi phòng chiếu phim. Bản thân cậu cũng cảm thấy có lỗi, ngôi sao lớn ít khi được thư giãn mà Nhân Tuấn đã nhỡ quấy rầy người ta.

Hơn nữa, Nhân Tuấn cũng sợ hãi rằng, lần nữa lặp lại tình trạng bị chửi mắng như phía diễn viên họ Trần kia.

Coi như cậu thiếu can đảm đi, nhưng lý do đều vì đối phương nhiều tiếng tăm và quyền lực hơn cậu.

Nhận thấy động tác muốn bỏ chạy của Nhân Tuấn, Đông Hách nắm lấy cổ tay cậu, giữ vững không để cậu rời đi. Trong thứ ánh sáng lập lòe đủ sắc của rạp phim chiếu lên gương mặt mỹ miều không cảm xúc của người nọ, đôi mắt màu hổ phách của đối phương ngước lên, xoáy sâu vào cậu. Đó là sự cự tuyệt hành động của cậu, không cho phép cậu bước ra ngoài.

Đông Hách nói rằng, một khi cậu bước ra ngoài rồi rêu rao rằng ngôi sao Lý Đông Hách đang ngồi đây, chắc chắn đối phương sẽ phiền phức tới chết. Vì vậy Đông Hách làm mọi cách không thể để Nhân Tuấn ra khỏi rạp trước khi phim kết thúc.

Coi đó là một lý do, Nhân Tuấn gật đầu ngồi về vị trí cũ. Trống ngực cậu vẫn luôn đập liên hồi kể từ khi được Đông Hách gọi đến, sau đó trái tim càng trở nên rộn rã. Đông Hách quả thật không phụ sự kỳ vọng của cậu, ngôi sao lớn quả nhiên là ngôi sao lớn. Chỉ một chiêu bình thản như vậy đã thu phục được sự khâm phục lẫn hâm mộ của bạn Hoàng.

Cho dù bị vạch trần thân phận, ngôi sao lớn cũng không muốn trả đũa cậu. Đối phương an ổn xã giao vài câu, rồi tiếp tục chú tâm vào tác phẩm trước mặt.

Nếu diễn viên phụ kia có được một phần phong thái bình tĩnh, không mang thái độ ngôi sao ra gây rối việc làm của Nhân Tuấn như Đông Hách thì thật tốt. Khi đó, phóng viên Hoàng sẽ thành công hoàn thành nhiệm vụ của tòa soạn, diễn viên họ Trần cũng có một chuyên mục phỏng vấn nằm gọn ghẽ trong số tạp chí sắp tới. Coi như hai bên đều có lợi. Nhưng giới giải trí vốn là vậy, có được tiếng tăm thì không còn đặt người khác trong mắt. Thậm chí vì chạy theo lợi ích lớn hơn mà bỏ mặc lợi ích nhỏ. Cuối cùng chỉ có gây thù chuốc oán với rất nhiều người.

Khi dòng suy nghĩ còn vẩn vơ quay cuồng thì bộ phim đã đi đến hồi kết. Hiếm khi có được khoảnh khắc thư giãn nhưng trên thực tế, gần như hầu hết thời lượng bộ phim, Nhân Tuấn đều để tâm đến thái độ của vị đại ca ghế bên cạnh. Nét mặt người ta giãn ra, Nhân Tuấn liền thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau cùng, ấn tượng bộ phim để lại trong cậu chỉ nhỏ giọt những phân đoạn diễn viên phụ hạng B bị ngược đãi tàn bạo. Và khoảnh khắc cuối phim khi ánh mắt của Đông Hách trên màn chiếu lóe lên, Nhân Tuấn theo lẽ tự nhiên nghiêng đầu sang bên, thấy đối phương chăm chú không rời mắt khỏi màn hình, như thể chắt lọc ra từng khuyết điểm để lần nữa học lại.

Hiện tại Nhân Tuấn được tận mắt chứng kiến sự cầu tiến của đối phương. Trái tim trong lồng ngực không còn tiếng trống thình thịch lo lắng, nó khẽ khàng làm nhiệm vụ của riêng mình. Nhân Tuấn im lặng không dám thở mạnh, sợ sẽ phá vỡ sự tập trung không dễ có của ngôi sao hạng A.

Lý Đông Hách, ba chữ này được Nhân Tuấn yên lặng ghim chặt vào đầu.

Màn hình chuyển sang trạng thái đen kịt, từng dòng tên các diễn viên hiện lên. Tên Lý Đông Hách xuất hiện ở đầu khiến Nhân Tuấn thoáng giật mình. Điện trên đầu được bật sáng, Nhân Tuấn quay sang đã thấy Đông Hách phục dựng lại lớp hóa trang của cậu ta. Ngôi sao này mang mái tóc màu nâu cà phê, khẽ gật đầu với Nhân Tuấn như lời cảm ơn đến cậu đã không tiết lộ thân phận của đối phương. Lớp che đậy gần như hoàn hảo, chỉ có mùi hương cherry vương vấn tố cáo hết thảy thân phận của đối phương trước mặt phóng viên Hoàng.

Nhân Tuấn có chút tiếc nuối vì không thể phỏng vấn ngôi sao lớn được vài câu, tuy vậy kỉ niệm được ngồi gần siêu sao cũng là trăm lần có một. Cậu cúi đầu chào lại, sau đó liền quay người rời đi.

Tưởng chừng có thể rời đi thành công, tay Nhân Tuấn lại được bắt lấy. Nhiệt độ của Đông Hách truyền tới cổ tay của Nhân Tuấn, đối phương cất giọng khiến cậu sửng sốt.

"Có phải... Nhân Tuấn không?"

Hả?

Tên cậu, sao đến cả ngôi sao lớn cũng biết vậy???

Đông Hách giơ điện thoại lên như một bằng chứng, đoạn hội thoại giữa người nọ và La Tại Dân hiện ra rõ nét trước mặt Nhân Tuấn.

"Tại Dân nhờ tôi đến bồi cậu. Nhân Tuấn, mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro