Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Dân nhờ tôi đến bồi cậu. Nhân Tuấn, mời."

"..."

Khi sự hoảng hốt chưa kịp nguôi ngoai, Nhân Tuấn đã bị sức lực của Đông Hách đẩy ra khỏi rạp chiếu phim, thậm chí đến nhà hàng lẩu còn chưa định thần được rõ ràng.

Đông Hách? Tại Dân? Quen nhau làm sao?

Há có lẽ, người bạn mà Tại Dân đã hẹn tới, chính là siêu sao nổi tiếng nhất hiện tại Lý Đông Hách???

Nhân Tuấn chợt nhớ tới tin gửi đến vừa nãy của Nana - lời nhắn mà cậu vốn không đặt niềm tin mấy. Bởi muốn xin lỗi vì bỗng dưng hủy kèo, Tại Dân đã mời một người bạn của mình đến, bồi cậu đi ăn đi chơi.

Quả nhiên, hình thức Tại Dân chuộc tội vô cùng đặc sắc, y như tính cách của nó vậy.

Đó là mời diễn viên của phim - cùng cậu - xem chính tác phẩm diễn viên ấy đóng.

Hai bên thái dương Nhân Tuấn bỗng nhức nhối, tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng, đứng có chút không vững. Tất cả vì kinh ngạc quá độ mà thành. Là Đông Hách, vẫn dưới lốt ngụy trang đặc biệt, đưa hai tay dìu Nhân Tuấn ngồi xuống. Còn đối phương nghiêm chỉnh ngồi ở phía đối diện. Dường như phần nào đã hiểu trạng thái hiện giờ của Nhân Tuấn.

"Tôi quen Tại Dân từ hồi bé. Khi còn nhỏ đã tiếp xúc với giới giải trí nên không có nhiều cơ hội kết bạn. Vì vậy rất khó để cậu biết được tôi."

Rồi Đông Hách cong khóe miệng, nở một nụ cười thiện chí.

"Nhưng tôi luôn biết đến cậu, Nhân Tuấn."

Nói rồi chỉ ngón tay về phía bạn Hoàng.

"Tại Dân có kể cho tôi về cậu."

Đông Hách không cần hỏi đã giải thích tường tận mối quan hệ của đối phương và Tại Dân, và lý do người ta xuất hiện tại đây. Biểu cảm của đối phương như muốn nói, cậu cứ tự nhiên, sau đó Đông Hách liền thực hiện những tác phong bình thản khiến người xem vô thức bị hấp dẫn. Nhân Tuấn không ngoại lệ, nhưng so với việc Tại Dân bí mật quen biết Đông Hách suốt bao năm qua, hay cả việc ngôi sao lớn biết đến tên cậu từ lâu càng khiến cho Nhân Tuấn rùng mình hoảng sợ.

Bỗng dưng dây mơ rễ má làm sao lại nắm bắt được ngôi sao lớn, ai mà chẳng hoảng hốt xúc động.

Thái độ của Nhân Tuấn thực chất rất bình thường.

Cậu chỉ hơi giận Tại Dân một xíu, quen biết Đông Hách từ sớm mà không chịu báo người bạn này một câu. Rồi bất ngờ dùng phương thức chuộc tội độc đáo này để xin lỗi cậu vì đã hủy kèo, báo hại Nhân Tuấn suýt chút xúc động lên cơn đau tim.

"Đến cả lẩu...?"

"Là tôi hỏi Tại Dân sở thích của cậu."

Mắt Nhân Tuấn ngỡ ngàng phóng đại ra. Thêm một hành động này của Đông Hách quả thực lấy được sự hâm mộ cùng cực của Nhân Tuấn rồi. Người vừa tinh tế vừa có thực lực như vậy, quả nhiên xứng đáng thành công!

Nghĩ về diễn viên phụ nào đó, Nhân Tuấn không quản nổi miệng hừ một tiếng. Nhớ đến liền thấy bực bội trong người.

Nhân Tuấn nghe thấy tiếng cười khanh khách nho nhỏ ở phía đối diện. Đông Hách che miệng cười khẽ, khi bị ánh nhìn Nhân Tuấn quét tới thì lập tức phân trần. Đối phương rất thích biểu cảm sinh động thú vị của bạn Hoàng, còn Đông Hách từ nhỏ luôn bị quản thúc biểu cảm khuôn mặt, luôn không dám công khai hừ miệng bực bội thế kia. Nếu lỡ làm vậy sẽ bị lên báo mất.

Nghe Đông Hách nói vậy, Nhân Tuấn mới nhận ra ngôi sao lớn trước mặt thực chất chỉ ngang tuổi cậu. Từ nhỏ đã dấn thân vào giới giải trí, lớn lên thì thảm đỏ được trải sẵn để người ta bước lên. Dù vậy, mọi công sức Đông Hách dành ra đều hái được trái ngọt. Qua nhiều tác phẩm đã mở đường để đối phương xúc tiến thành ngôi sao lớn.

Ngôi sao tuổi thiếu niên Lý Đông Hách, thoắt cái qua thời gian đã dần thành danh.

Cậu nhìn Đông Hách, nụ cười của đối phương rạng rỡ triệt để làm bào mòn lớp phòng bị của Nhân Tuấn. Như axit xóa tan khoảng cách quan hệ giữa hai người. Thấy vậy, Nhân Tuấn liền quyết định gỡ bỏ sự tò mò vốn có của một người phóng viên với ngôi sao lớn, thay thế bằng sự trợ giúp đơn giản từ phía một người bạn mà thôi. Cậu đề xuất Đông Hách rằng, "Ở đây không ai nhận ra anh đâu, thử xem nào."

Nói rồi, Nhân Tuấn lại thấy lời mình kỳ cục. Tự dưng gợi ý đối phương thử tức giận hừ miệng, người đó có thể lấy sự bực bội ở đâu ra chứ?

"Thôi bỏ đi" Nhân Tuấn vừa cất lời, đã thấy người trước mắt mình bỗng sầm mặt, trong con ngươi dường như không lưu lại tia sáng nào. Như thể bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng đối phương. Phóng viên Hoàng hoảng hốt, chúi thân người về phía trước. Đến khi chứng kiến gương mặt siêu sao ở khoảng cách quá gần mình, Nhân Tuấn chợt thấy Lý Đông Hách hừ miệng, khóe môi nhếch lên một phía tỏ ý cười khinh khỉnh.

Đông Hách là một học trò tiếp thu nhanh, lập tức bắt chước theo động tác của Nhân Tuấn. Thậm chí biểu cảm còn bực tức hơn cả cậu, nhưng Nhân Tuấn còn nhận ra được cảm xúc khác từ nụ cười của đối phương. Sự bất lực.

Nhân Tuấn chớp mắt mấy hồi, nghĩ có lẽ cậu đã nhìn nhầm. Cậu cầm lấy bàn tay đang yên vị trên mặt bàn của Đông Hách, lo lắng thầm mong đối phương sẽ bình tĩnh trở lại. Hơi ấm bàn tay cậu phủ lên nắm tay của Đông Hách như một cách làm dịu tâm trạng người đối diện. Phải chăng đối phương đã nghe được tiếng lòng của Nhân Tuấn, siêu sao Lý nhập vai được thì thoát vai cũng nhanh chóng. Trong đôi mắt của Lý Đông Hách phản chiếu hình bóng của Nhân Tuấn, đáy mắt đã lấy được ánh sáng trở lại.

Đông Hách ngừng cười, bắt đầu bình tĩnh tán gẫu. Nhưng từng câu từng chữ làm Nhân Tuấn đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác.

Đối phương nói rằng bản thân dự định chỉ xem phim một mình để vừa trông phản ứng của khán giả, vừa tự rút ra kinh nghiệm diễn xuất. Trùng hợp làm sao nhận được tin nhắn từ Tại Dân nên vội vã đến rạp chiếu. Có lẽ một phần vì muốn gặp Nhân Tuấn, người bạn qua lời kể của Tại Dân khiến Đông Hách thật sự ngưỡng mộ.

Nhân Tuấn hỏi, tại sao cậu lại ngưỡng mộ tôi. Đông Hách chỉ lắc đầu cười, nháy mắt đáp rằng, nếu còn dịp gặp lại, đối phương sẽ tiết lộ sau.

Một phần khác vì, ngôi sao lớn ấy nói, tôi hiểu cảm giác cô đơn. Ngồi xem phim một mình quả thực rất cô đơn. Hay có lẽ vì Đông Hách cảm thấy đồng bệnh tương liên với Nhân Tuấn.

"Vì tôi là ngôi sao cô đơn mà."

Đông Hách mỉm cười với Nhân Tuấn, khiến cậu phút chốc thật sự không nắm bắt nổi suy nghĩ và phản ứng của đối phương. Có lẽ những điều đối phương vừa tán gẫu với cậu chỉ có rất ít phần thật lòng. Quằn quại trong giới giải trí bao nhiêu năm, cớ sao có thể một lần bày tỏ hết lòng mình cho kẻ lạ.

Kiểu cô đơn của cậu rất khác biệt với dạng cô đơn của Đông Hách. Cô đơn với đối phương là cảm giác cô độc khi ngồi trên vị trí cao, khi không ai có thể thấu hiểu mình. Dạng cô đơn khiến Nhân Tuấn sợ hãi, có khi phá vỡ cả mức điểm cao nhất trong thang điểm cô đơn của cậu. Dạng cô đơn mà nếu được gọi là "đồng bệnh tương liên" cũng chỉ thấy thật nực cười.

Nhân Tuấn ngước mắt nhìn diễn viên Lý, thoáng nghĩ về một thứ gọi là ngôi sao cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro