Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên họ Lý sau đó đã phóng khoáng trả tiền bữa ăn cho phóng viên Hoàng, cúi đầu lễ độ rồi rời đi. Nhân Tuấn vẫy tay tạm biệt đối phương, tiếp sau đi về hướng ngược lại.

Ngoảnh đầu đã thấy bóng dáng người đó biến mất, Nhân Tuấn rút điện thoại, lập tức gọi điện cho bạn thân từ thuở thiếu niên, La Tại Dân.

Chính là người bạn giữa đường bùng kèo, nhưng nửa đường lại giới thiệu cho cậu ngôi sao lớn. La Tại Dân nhấc máy, lười biếng cất tiếng "Ừ, xin chào", trong câu nói lại phát ra tiếng ề à để kéo dài âm điệu. Làm như thể Tại Dân không hề quan tâm tới buổi gặp mặt này, nhưng thực tế là bạn đang chờ đợi thành quả ghép cặp của bản thân.

Tiếng nói của La Tại Dân trong điện thoại cất lên khe khẽ bởi vì người trong phòng đang ngủ cần duy trì không gian yên tĩnh. Nhân Tuấn biết đó là Thần Lạc đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng điều đó chỉ có thể tạm thời ngăn cản sự nóng vội của cậu. Trong khi câu hỏi của cậu che giấu điệu bộ gấp gáp, mang nửa phần dè dặt, Nana lại dùng giọng điệu bình thản đáp lời Nhân Tuấn. Rồi phải khuyên Nhân Tuấn bình tĩnh lại, nó sẽ từ từ nói hết.

Cho đến khi Nana dùng một hơi dài nói hết những điều bạn Hoàng thắc mắc, Nhân Tuấn dường như còn không tin nổi. Bản thân cậu, vậy mà đã tiếp xúc với ngôi sao lớn, còn được siêu sao bao ăn.

Đây là vận may gì vậy!

"Chao ôi, quả nhiên làm bạn với Tại Dân mình thật tốt. Cậu có nghĩ vậy không Nhân Tuấn?"

"Làm bạn bao nhiêu năm mới có chút lợi ích vậy, liệu chục năm nữa cậu có giới thiệu cho mình tổng thống Mỹ không??"

Cuộc gọi đã vang lên tiếng tút tút kết thúc. La Tại Dân nói một tràng dài đã khô khan cổ họng, muốn kêu gào Nhân Tuấn đòi chút lợi tức mà không được để ý. Lúc ấy Nhân Tuấn chỉ nhớ lại và tập trung vào khoảnh khắc vừa nãy gặp gỡ Lý Đông Hách. Nên bây giờ bạn Nana cũng lười trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại.

Nén tiếng cười trong miệng, Nhân Tuấn biết lần này cậu phải đền đáp Tại Dân một chầu mới dỗ dành được người bạn học này của mình. Cậu sao có thể bỏ mặc được người bạn tốt này được chứ, cho dù có trăm siêu sao nổi tiếng xuất hiện chăng nữa.

Cầm thông tin liên lạc đáng giá ngàn vàng của Lý Đông Hách trong tay, Nhân Tuấn có chút hoảng hốt. Dường như đây là cơ hội ông trời ban cho cậu sau lần phỏng vấn thất bại và đáng xấu hổ với diễn viên phụ trong bộ phim kia. Mặc dù vậy, Nhân Tuấn cũng chẳng đủ can đảm để liên hệ với đối phương, cậu cắn môi, do dự một hồi.

Mùi nước hoa cherry của Đông Hách vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi khiến Nhân Tuấn biết đây là sự thật. Cậu đã gặp người đó, một người sinh ra dành cho sân khấu, dù ở nơi tối tăm vẫn có thể đặc biệt toả sáng. Dù chỉ có hương nước hoa, góc mặt hay giọng nói mật ngọt cũng vô thức khiến cậu ấn tượng và sùng bái. Đông Hách chính là vì sao lớn nhất mà Nhân Tuấn từng mơ được chạm mặt với tư cách phóng viên.

Cho đến khi chính thức gặp mặt, cậu lại trở nên do dự. Nhất là khoảnh khắc thấy đôi mắt của Lý Đông Hách mất đi ánh sáng duy nhất, như thể không còn gì có thể níu kéo nổi hắn chìm xuống biển sâu. Mặt nước xanh lam nhạt do ánh dương chiếu vào dần xa khỏi tầm mắt Đông Hách, và chỉ còn khoảng không tối tăm đầy áp lực của đáy biển. Lúc ấy, Nhân Tuấn lặng lẽ níu tay ngôi sao Đông Hách, khuôn mặt cậu chân thành xinh đẹp cầu mong hắn ở lại.

Vậy nên nếu với thân phận một người làm trong giới giải trí, cậu sẽ cực kỳ thiết tha với Đông Hách. Sẽ như cảm nhận ban đầu của cậu với vị siêu sao này, tò mò những điều quá đáng và bám lấy đối phương. Nhưng với tư cách một người bạn, người Đông Hách đã biết từ rất lâu về trước qua lời của La Tại Dân, Nhân Tuấn chỉ mong Đông Hách không còn áp lực như vậy nữa.

Bởi cậu sợ sẽ làm phiền người đó khi đối phương đang làm việc với một lịch trình dày đặc. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn có lẽ như một chấm nhỏ lướt qua cuộc đời huy hoàng của Lý Đông Hách mà thôi, sau hôm nay liệu đối phương có quên mất đã từng gặp người như cậu. Vậy nên, số điện thoại của siêu sao nằm yên vị trong danh bạ điện thoại cậu như củ khoai lang nóng bỏng tay.

"Này Chung Thần Lạc!!!"

Thần Lạc sau khi nghe nguyên văn câu chuyện từ Tại Dân và Nhân Tuấn liền chộp lấy điện thoại bạn Hoàng. Thậm chí mặc kệ thương tích ở chân, em ấy tránh những cú vươn người giật lại điện thoại của Nhân Tuấn. Mà Nhân Tuấn cũng sợ chạm vào vết thương của em ấy nên mỗi động tác đều có chừng mực.

"Anh sợ gì chứ, nếu sợ thì để em liên hệ giúp~"

Nói xong liền nhanh nhẹn thêm đối phương trong Kakaotalk. Chung Thần Lạc hì cười, Nhân Tuấn hét lên arghh rồi định quyết chiến đấu tay đôi với đứa em nghịch ngợm. Nhưng một bóng hình nhanh chóng chặn giữa hai người, ôm lấy che chở Thần Lạc. Ánh mắt bảo vệ của bạn Nana chiếu lên Hoàng Nhân Tuấn - người đang không cách nào trút giận được. Cậu nhìn Tại Dân giả bộ dũng cảm chắn cho Thần Lạc, mắt cũng mở to.

"Hai đấu một, hai người có thấy công bằng không?!"

Vẻ mặt của La Tại Dân chính là không-công-bằng-thì-sao. Còn Chung Thần Lạc ỷ thế mình có người bảo vệ, trưng ra bộ mặt đánh giá đúng-là-người-không-có-tình-yêu với người đứng đối diện em ấy - Hoàng Nhân Tuấn. Bạn Hoàng hừ mũi, đoạt lấy điện thoại trong tay Thần Lạc, sau đó cậu vòng khăn choàng lông quanh cổ, định bụng đi về luôn khỏi làm phiền hai người này nữa. Nhưng ngay lập tức tiếng thông báo dễ thương của Kakaotalk vang lên, em Lele nhạy bén dỏng tai lên nghe ngóng. Nhân Tuấn run tay nâng điện thoại lên.

Sau đó cậu thẫn thờ nhìn chính diện vào Tại Dân và Thần Lạc. Còn Lele mỉm cười vui vẻ, nói rằng, quả nhiên cứ phải để em ấy ra tay.

Trên màn hình đang hiện độ sáng trung bình, là lời chấp nhận kết bạn của Lý Đông Hách, ngôi sao lớn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro