Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình đang hiện độ sáng trung bình, là lời chấp nhận kết bạn của Lý Đông Hách, ngôi sao lớn của cậu.

"Làm sao bây giờ?!" Nhân Tuấn cầm điện thoại giơ đến trước mắt Tại Dân và Thần Lạc, ánh sáng chiếu vào mặt khiến cả hai đều nhíu mắt lại theo bản năng. Cậu liền rối bời muốn tìm cách giải quyết, đúng lúc đó Thần Lạc cười rộ lên. Em ấy hứng chí đề xuất, hay là tranh thủ hẹn anh ấy làm một bài phỏng vấn luôn?

Lần này Nhân Tuấn quyết trừng trị đứa em tinh nghịch đã gây ra rắc rối nho nhỏ này. Cậu chớp thời cơ khi sự đề phòng của La Tại Dân bị xao nhãng, nhào tay vào nhéo tai của Thần Lạc một lần. Ngón tay lành lạnh của cậu chạm vào vành tai của em Lele cùng lúc em ấy bất ngờ gào lên một tiếng. Thần Lạc ôm tai giả bộ đau đớn, bạn Hoàng cũng trừng mắt nhìn em ấy không chịu thua thiệt.

Nhân Tuấn hừ mũi, coi như đáp lại câu hỏi của Thần Lạc ban nãy.

"Cho dù anh muốn phỏng vấn, liệu Lý Đông Hách có chấp nhận lời đề nghị của anh không?"

Bộ phim của Đông Hách đang được phát sóng, danh tiếng của nó và dàn diễn viên tham gia cũng được tăng cao. Vì vậy, ngôi sao hạng A kiêm diễn viên chính của bộ phim - Lý Đông Hách trở thành người được săn đón nhiều nhất của các tờ báo và tòa soạn nổi tiếng. Tòa soạn của Nhân Tuấn đương nhiên muốn có cơ hội phỏng vấn vị đại gia này, nhưng khó tranh cướp nổi với những nhà báo có tiếng tăm hơn. Thậm chí, ngay cả Nhân Tuấn có tranh thủ mối quan hệ thông qua La Tại Dân cũng khó nhận được phần trăm cơ hội phỏng vấn cao hơn chính tư bản của cậu.

Bạn Hoàng xác thực nghe ngóng được chút ít thông tin trong ngành. Đã có hai bên ký giả chắc chắn sẽ phỏng vấn  Lý Đông Hách, đạo diễn và một số diễn viên trong đoàn phim. Phỏng vấn cá nhân vẫn chưa được quản lý của vị diễn viên này quyết định và chốt danh sách.

"Cứ thử đi, có lẽ được." La Tại Dân sau một khoảnh khắc yên lặng cũng lên tiếng.

Tại Dân nhận lấy điện thoại trong tay Nhân Tuấn, bên cạnh có Thần Lạc dõi theo tròn mắt. Nhân Tuấn chưa bắt kịp động tác của bạn Nana đã thấy bạn ta nhấn nút gọi Lý Đông Hách - người vừa được thêm vào Kakaotalk cách đây không lâu.

"La Tại Dân!!"

Đây là nhân cơ hội trả thù! Một lần véo tai Chung Thần Lạc đổi lấy một cuộc gọi bất thường tới ngôi sao Lý Đông Hách!

Nhưng có lẽ là một sự trả thù ngọt ngào. Nhân Tuấn chưa kịp phản kháng hành động cướp điện thoại của Tại Dân, nhạc chuông chờ đã kết thúc, đầu máy bên kia xuất hiện tiếng người nhận cuộc gọi. Choáng vào thính giác của Nhân Tuấn là giọng nói mềm mại của Đông Hách.

Khác biệt với chất giọng trầm khàn, khe khẽ sợ bị phát hiện khi ở trong rạp phim hôm trước, Đông Hách lúc này mang theo tâm trạng thoải mái hào phóng. Cho nên giọng vang lên cũng đặc biệt ngọt sệt. Vành tai cậu bất giác nóng lên, đỏ ửng một mảng.

Cậu đưa đầu ngón tay lạnh chạm nhẹ lên vành tai. Nơ ron truyền tới cảm giác rét lạnh mới khiến tâm trí Nhân Tuấn tỉnh táo, vệt hồng sót lại trên tai thấy được loáng thoáng.

"Hi Nhân Tuấn~~"

Giọng của Tại Dân cắt ngang mạch cảm xúc của Đông Hách.

"Bớt giả bộ."

"Sao lại là Tại Dân?!"

"Không là tao được à?"

Không để câu hỏi của Đông Hách kịp thời vọt từ cổ họng vang lên, Tại Dân đã bắt bài trả lời ngay, rằng Nhân Tuấn đang bên cạnh bạn Nana. Còn có Chung Thần Lạc cố nén cảm xúc khi nghe được giọng nói truyền qua loa điện thoại của ngôi sao lớn, cũng lên tiếng chào lại. Nhân Tuấn theo đó khẽ khàng nói với đầu bên kia, "Xin chào, tôi là Nhân Tuấn".

"Cậu- ờm- có chuyện gì vậy?"

Đây là câu hỏi tới Nhân Tuấn. Vậy mà Tại Dân lợi dụng trả lời thay cho bạn Hoàng, nói với Lý Đông Hách ở đầu dây bên kia rằng, có rảnh không cùng đi ăn.

Nhân Tuấn khuỵu chân bên cạnh liền chau mày lại, lo nghĩ liệu ngôi sao lớn này có chấp nhận lời mời của Tại Dân hay không. Hiện tại cũng đã quá trưa một chút. Cậu chần chừ định nhắc nhở đối phương không cần đồng ý cũng không sao, giọng nói rè rè của Lý Đông Hách đã truyền từ đầu kia sang đầu bên này.

"Cũng được, tao cũng chưa ăn gì."

Cho nên một cuộc hẹn đã được xác lập. Chấn thương chân của Thần Lạc qua ba ngày đã có dấu hiệu khởi sắc, cộng thêm việc em ấy sử dụng đôi mắt tròn xoe, nụ cười lấy lòng phá tan phòng tuyến của La Tại Dân. Cuối cùng công khai khoác tay Nhân Tuấn đi ra ngoài, để mặc Nana đằng sau trầm mặc đi theo.

Nơi hẹn là địa điểm do Đông Hách chọn lựa. Tại Dân, Thần Lạc và Nhân Tuấn dắt díu nhau bước vào quán ăn, được lễ tân mời vào phòng có sẵn. Khi chân Nhân Tuấn chạm tới lớp chiếu dưới sàn nhà, ngẩng đầu lên, dáng hình đầu tiên ùa vào tầm mắt cậu là Lý Đông Hách. Ngôi sao hạng A đã yên vị trên tấm thảm, khóe miệng cong lên một nụ cười dễ nhớ.

Nếu hôm trước, đối phương khoác lên mình bộ trang phục có phong cách, cử chỉ bình thản khoan thai thu hút sự chú ý của cậu. Hôm nay người đối diện mặc một chiếc áo phao mũ lông phù hợp với thời tiết gần âm độ, cả thân người phồng lên mũm mĩm như một bé gấu. Nhân Tuấn xoa xoa tay, nhét cả tay vào túi để nhiệt độ đôi bàn tay tăng lên. Tay cậu vốn rất lạnh, Nhân Tuấn không thể khiến đối phương giật mình.

Khi cảm thấy thân nhiệt đã ấm áp hơn, hai bàn tay cậu rút ra từ túi áo khoác dạ, chìa trước mặt Đông Hách. Khi ấy bạn Hoàng mới lên tiếng, "Gặp lại anh rồi".

Đón nhận bàn tay của Nhân Tuấn, Đông Hách nắm lấy tay cậu, cầm chắc chắn. Sự ấm nóng từ lòng bàn tay hắn truyền tới, quấn quýt trao gửi độ ấm cho cậu.

Người ta thường nói, nấc thang thứ hai trong bảng xếp hạng hành động cô đơn là, đi ăn nhà hàng một mình. Nhưng lúc này đây, có tiếng xuýt xoa của Thần Lạc, lòng yêu chiều của La Tại Dân bên cạnh, và có Hoàng Nhân Tuấn ngồi gần háo hức với không gian quanh phòng với vẻ hào quang lấp lánh. Đông Hách biết, hôm nay hắn không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro