Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khứu giác nhạy cảm của Hoàng Nhân Tuấn, mùi hương cherry ngọt gắt hôm nay không còn vấn vít quanh cơ thể của Lý Đông Hách nữa. Hương thơm mềm mại hấp dẫn ngày ấy được thay thế bằng mùi vị bình dị và tự nhiên. Đó là hương nước xả vải thơm tho từ áo quần hắn thoang thoảng, vấn vương trong không gian. Nhân Tuấn cố tình nghiêng người, sát lại gần đối phương. Cậu cảm nhận được Đông Hách chẳng cần sử dụng nước hoa cũng tự toát ra mùi thơm ngọt đặc trưng riêng của mình.

Nghiêng đầu nhìn góc mặt của người nọ, Nhân Tuấn khẽ liếm môi. Khuôn mặt hắn với đường nét rõ ràng sắc sảo, làn da bánh mật, đặc biệt đôi mắt hữu lực có hồn mang theo hơi thở điện ảnh. Những điểm nốt ruồi nho nhỏ bên góc má Đông Hách hiển hiện trong mắt Nhân Tuấn. Dẫu cho hiện tại là đời thực nhưng từng hành động của Đông Hách gây ấn tượng như một thước phim quay chậm. Vì vậy, một lần nữa Nhân Tuấn phải cảm thán, quả nhiên là Lý Đông Hách mà. Ngôi sao lớn này làm cho cậu không thể kiềm lòng mà khen ngợi hết lời.

Giọng nói Đông Hách cất lên khiến Nhân Tuấn giật mình, nắm bắt lại sự tỉnh táo.

"Nhân Tuấn nhìn gì vậy?"

Cảm nhận được ánh mắt của phóng viên Hoàng chiếu vào người mình, hắn giả bộ tò mò hỏi, đồng thời cũng hiếu kỳ lời đáp của Nhân Tuấn.

"Nhìn anh đó ~~"

Nhân Tuấn đơn giản nói ra sự thật.

Cậu cũng không muốn nói dối đối phương, nhìn người ta thì nhận thôi. Chẳng phải Đông Hách đã quá quen thuộc với những ánh nhìn hâm mộ và dòm ngó lướt qua người; cho nên có lẽ đã nhận thấy cử chỉ cố tình nghiêng đầu nhìn của Nhân Tuấn từ sớm. Vì vậy, cậu dựa theo câu hỏi của siêu sao hạng A mà đáp thật suy nghĩ bản thân.

Thêm vào đó, câu hỏi bất chợt của đối phương cũng giúp Nhân Tuấn chấm dứt ham muốn nhìn đối phương thêm chút nữa. Cậu vội thu hồi lại ánh mắt của chính mình, uyển chuyển đổi sang một đề tài khác.

Bạn Hoàng chống cằm, hai tay ôm má, "haiz" một tiếng. "Đồng nghiệp của tôi ấy, luôn mong có cơ hội được gặp anh..." Sống mũi cậu nhăn lại.

"... Nếu bọn họ biết tôi gặp người thật rồi, có phải sẽ ghen tỵ lắm nhỉ ?"

Trong không khí quây quần ấm áp, đối diện trước mặt Nhân Tuấn là hai người bạn của cậu, bên cạnh là Lý Đông Hách - người coi như quen thân - nếu không tính đến thân phận của đối phương. Cho nên cậu buông lỏng tâm trạng, cử chỉ trở nên thoải mái hơn. Lời tâm sự rất phóng khoáng, kết thúc câu nói, Nhân Tuấn còn như vô ý để sót lại ý cười trên khóe môi.

Đông Hách liếc nhìn Nhân Tuấn. Bóng đèn sau đỉnh đầu rọi vào cậu, khiến thân người Nhân Tuấn như tỏa một vầng hào quang nhàn nhạt. Bàn tay không còn lạnh nên chạm vào má không gây ra cảm giác giật mình. Chiếc áo khoác dạ khi nãy đã rời khỏi người, chỉ để lại áo len đen cổ lọ bên trong ôm lấy cơ thể, đủ để giữ thân nhiệt không lạnh. Áo tối màu như vậy càng làm nổi bật phần cần cổ trắng hồng của cậu ấy, cổ áo cao như giúp bảo vệ món đồ sứ dễ vỡ.

Lý Đông Hách lặng thầm rũ mi mắt.

"Vậy cậu muốn cho bọn họ cơ hội gặp tôi không ?"

Lời nói mềm dịu trượt ra khỏi bờ môi. Hắn chờ đợi câu trả lời.

"Haha"

Nhân Tuấn cười rộ.

"Cứ để bọn họ ghen tỵ đến chết đi ~"

Cậu ấy mà.

Cũng luôn có điểm ích kỷ cho bản thân.

Nếu có thể chắp tay nhường Lý Đông Hách cho người khác là thể hiện chính cậu ngốc nghếch.

Ánh đèn chung quanh phòng và than lửa bập bùng cháy nhỏ phản chiếu trong đôi mắt Nhân Tuấn. Cậu chăm chú nhìn từng miếng thịt nướng được lật ngược, chín lèo xèo trên bếp nướng. Lớp mỡ xì xèo tóe từ miếng thịt óng ánh nước sốt. Nó chuyển sang màu nâu gỗ, còn loáng thoáng phần thịt màu đỏ hồng chưa kịp chín. Cậu nhấc đũa. Rồi nghĩ đến chuyện gì, Nhân Tuấn bất giác ngẩng đầu lên.

Chính là lời hứa hôm trước! Đông Hách nói với cậu rằng đối phương ngưỡng mộ cậu, còn về lý do sẽ nhường cho lần gặp mặt tiếp theo!

Nhân Tuấn ôm theo hiếu kỳ hỏi vội người ngồi bên cạnh, dường như muốn nhanh chóng biết được đáp án. Tuy nhiên phản hồi lại cậu là sự bình thản của ngôi sao lớn họ Lý. Đối phương có lẽ chưa chuẩn bị đủ tinh thần để trả lời.

Đông Hách sau khi nghe xong nhếch miệng cười, phỏng theo bộ dáng hôm trước Nhân Tuấn chỉ vẽ cho hắn. Đảo thế khách thành thế chủ, vị siêu sao này hỏi ngược lại cậu, rằng cậu trả lời trước xem. Tại sao lại bất ngờ gọi điện thoại cho tôi.

Mắt mở tròn ngạc nhiên. Nhân Tuấn quay sang hai con người đối diện, cùng thời điểm cả La Tại Dân và Chung Thần Lạc đều quay mặt đi.

Đúng lúc cần lời giải thích, Tại Dân và Thần Lạc đều "không hẹn mà gặp", rủ nhau trốn tránh ánh nhìn của bạn Hoàng và bạn Lý.

Trùng hợp thật đó =))

"Phỏng vấn? Hóa ra là lý do này."

Nhân Tuấn cẩn thận gắp miếng thịt nướng mỡ màng vào bát của siêu sao, vừa gắp vừa chú ý biểu cảm hắn.

Nét mặt của ngôi sao hạng A không thể hiện nhiều điều; rất khó đoán ý nghĩa từng cử chỉ chau mày và hướng nhìn của đối phương. Cho nên ký ức của bạn Hoàng nghiễm nhiên dạt về buổi chiếu phim hôm nọ. Tựa như lần gặp mặt đầu tiên, Đông Hách không bày biện ra bất kỳ thái độ chán ghét hay bực bội nào với đối tượng gây xao nhãng hắn; chỉ bình thản ngăn cản sự lên tiếng của Nhân Tuấn nếu nhỡ lộ diện thân phận của diễn viên chính. Nguyên do là Lý Đông Hách cố ý giấu kín cảm xúc của chính mình. Vì vậy, cậu từ bỏ việc suy đoán tâm trạng của người bên cạnh, thay vào đó tập trung thuyết phục đối phương. Thậm chí còn giúp thổi bớt hơi nóng của món ăn theo yêu cầu Đông Hách. Bờ môi cậu nhỏ nhắn, phồng má chu lên tạo hơi.

Phóng viên Hoàng chầm chậm thể hiện rằng, cậu rất chi thấu hiểu lịch trình bận rộn của ngôi sao hạng A Lý Đông Hách. Vì vậy ý tưởng "lấy lòng bằng đường dạ dày" để nhận cơ hội phỏng vấn không phải chủ đích của cậu. Tư bản tòa soạn của cậu còn chưa làm được, đến nhân viên như Nhân Tuấn chỉ nhờ một bữa ăn có khả năng sao.

Đông Hách giả bộ buồn phiền ngồi dịch ra chỗ khác. Nhân Tuấn chủ động sát lại gần.

Trưng dụng cảm xúc chân thành nhất của mình, Nhân Tuấn mặt đối mặt với Đông Hách. Đôi môi anh đào của cậu mím chặt, trong đáy mắt ẩn chứa niềm mong cầu ngôi sao lớn xin đừng hiểu nhầm mình. Nhưng vẫn xuất hiện nét quật cường giấu sâu bên trong, đáy mắt thấp thoáng ánh sáng bập bùng. Lời nói kế tiếp của Đông Hách tần ngần vuột ra, trôi chảy bay lượn theo không khí.

"Ừm..."

"... để tôi suy nghĩ xem sao."

Đây chính là câu nói nhượng bộ của Lý Đông Hách. Không đáp ứng hay từ chối trực tiếp, câu nói "sẽ suy xét sau" của đối phương khiến Nhân Tuấn an tâm. Vì vậy cậu cũng hào phóng nói cảm ơn với hắn.

"Đông Hách..."

Hoàng Nhân Tuấn ngọt ngào cười.

"... cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro