1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe lăn bánh đến một khu tập thể, cha của Nhân Tuấn vừa chuyển công tác lên thành phố nên cả gia đình đã dọn lên đây sống. Nhân Tuấn bước xuống xe đã bị mẹ mình đưa một chiếc thùng nặng ịch.

_ Con cầm lấy cái này rồi mang lên nhà đi
_Vâng ạ!
  
   Nhân Tuấn ngước lên bầu trời trong xanh không có đến một bóng mây, quay sang phía toà nhất đối diện thì thấy một cậu trai có vẻ trạc tuổi với nụ cười rạng rỡ đang cười đùa với đám bạn của cậu ta. Bước đến nhà mới không gian xung quanh mang một gam màu ấm khiến cậu cảm thấy thoải mái.

_Vô dọn đi còn đứng ngây ra đó làm gì "mẹ Nhân Tuấn cằn nhằn", nhanh lên ta còn phải đi thăm nhà chú con nữa.
_Vâng ạ!

  Sau một hồi thu dọn, sắp xếp gia đình Nhân Tuấn cùng ba mẹ sang nhà chú Chung, chú ruột của cậu, người mà giúp đỡ gia đình cậu chuyển lên thành phố này.

_Cháu chào cô chú ạ!
_Cháu chào 2 bác, hello anh Tuấn lâu rồi không gặp.
_Lạc hả cháu, dạo này lớn quá rồi nhỉ "bố Tuấn cất tiếng hỏi han"

  Thằng nhóc lém lỉnh tuy cao hơn y một tí đó là Chung Thần Lạc, nhỏ hơn y một tuổi, là con trai của chú Chung. Hai gia đình ngồi ăn cơm và hỏi han nhau về tình hình học tập của hai đứa trẻ, công việc của nhau. Ăn cơm xong Lạc kéo Tuấn đi ra ngoài chơi, cũng phải lâu lắm rồi mấy năm rồi 2 anh em mới gặp lại nhau nên tay bắt mặt mừng lắm, vừa đi vừa buôn chuyện ngày xưa. Lạc dẫn Tuấn ra chỗ khu mà cậu bé hay chơi bóng rổ, y liếc qua nhìn thấy làn da bánh mật với nụ cười toả nắng ấy quen quen. À là cậu bạn sáng nay y nhìn thấy gần nhà. Đang không để í đột nhiên binh😵 y bị cậu bạn đó cho hẳn một quả bóng rổ vào đầu. Cậu bạn đó hốt hoảng chạy nhanh về phía y, Lạc đứng bên cạnh cảm thấy hoang mang không kém.

_Anh Tuấn, anh không sao chứ
_Mình xin lỗi, cậu không sao chứ, ổn không?
_Anh Tuấn.... ơi đầu anh... sưng... vù rồi này, to như quả ổi luôn "Lạc lo lắng, lắp bắp nói"
_Anh không sao đâu "y đứng lên chán an cậu em mình"

  Vừa đứng dậy đã thấy cậu bạn đó biến mất một cách kì lạ. Lạc dẫn y đi mua thuốc bôi thì gặp lại cậu ấy.

_Hù, may quá cậu đây rồi mình vừa đi mua thuốc cho cậu nè, cậu lấy cái này bôi vô nhé nhanh hết sưng lắm.
_Cảm ơn cậu, bao nhiêu? Để tôi gửi lại tiền cho cậu.
_Không cần đâu, vừa nãy là lỗi tôi mà cậu không cần phải gửi lại đâu, tôi đi trước đây tạm biệt. Cậu phải nhớ bôi nhé "nói xong cậu ấy liền chạy vụt mất"

  Nhân Tuấn cứ tưởng là cậu ta định gây án rồi biến mất chứ, ai da may cũng có tình có nghĩa đi mua cho cậu lọ thuốc đấy. Ấn tượng ban đầu cũng không tệ nha ngoài cái vụ bị quả bóng bay thẳng vô đầu. Y về nhà với một quả đầu sưng vù, làm ba mẹ y lo lắng không thôi.

_Ya, ai làm bảo bối của tôi thành ra như thế này "bố y lên tiếng nhìn con trai mình mà không khỏi xót xa"
_Con mua thuốc chưa để mẹ đi mua, xong ra đây chườm đá lên cho bớt sưng "mẹ y cũng lo lắng hỏi han"
_Con không sao đâu ba mẹ không cần lo, con bôi thuốc rồi mai là lành à "y cầm lọ thuốc trên tay an ủi bố mẹ"
_Vậy ra ăn cơm tối nhanh rồi vào chuẩn bị mai là ngày khai giảng đó "mẹ y vừa dọn mâm cơm vừa nói"

  Ăn tối xong no nê, y vào phòng như mọi ngày đều mang quyển nhật ký của mình ra ghi chép lại, rồi chán nản cầm chiếc phù hiệu mang tên Hoàng Nhân Tuấn trên tay mà hồi hộp, háo hức khi bước sang một môi trường mới, một trường học mới.

_Không biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ, trường mới không biết có giống ở quê không, mai mình sẽ làm tốt thôi mà cố lên mày làm được mà Hoàng Nhân Tuấn "y cầm phù hiệu trên tay mà tự an ủi bản thân"

7h15 sáng:
_Chời ơi, Nhân Tuấn mau dậy thôi con muộn rồi.
_Cho con ngủ thêm tí đi mẹ.
_7h15 rồi muộn rồi còn muốn ngủ tới khi nào nữa!!!

  Y bật tỉnh nhìn đồng hồ liền cuốn quýt đi vscn, ra ngoài ăn sáng vội vàng.

_Bố đâu mẹ?
_Vì là giáo viên phải chuẩn bị, đợi con lâu quá nên bố con đi trước rồi. Mà ăn nhanh lên không muộn bây giờ.
_Dạ "y uể oải đáp"

  Đã dậy muộn đi muộn còn lạc đường, u là chời xu cà na ghê. 7h45 đúng lúc chào cờ y đến chạy đến nơi kịp, nhưng vì giáo viên phát hiện nên y bị bắt đứng góc. Quay sang bên cạnh mình không phải có mỗi y mà còn có cậu bạn hôm qua.

_Chào cậu! Mình lại gặp nhau rồi nhỉ Hoàng Nhân Tuấn.

End 1
_____________________
Đây là chiếc fic đầu tiên mình viết nên mong mọi người thông cảm, đây cũng là đứa con tinh thần của mình giúp mình xả stress. Mong mọi người ủng hộ, cảm ơn💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro