2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ôi không biết đây là định mệnh hay oan gia nữa

  Nhân Tuấn thở dài, thầm nghĩ rồi quay ra chào xã giao với cậu bạn đó. Sau khi kết thúc buổi khai giảng y bước vào lớp học mới, nhìn bạn bè xung quanh rồi chọn cho mình dãy ngồi cạnh cửa sổ bàn thứ hai từ dưới đếm lên. Ngồi xuống ghế y mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để í một chàng trai đã ngồi ngay bên cạnh y từ lúc nào không hay. Y quay sang thì cậu bạn lên tiếng

_Có vẻ cậu thích ngắm cảnh nhỉ, vừa nãy chưa giới thiệu mình là Lý Đông Hách rất vui được gặp cậu.

  Đông Hách nở một nụ cười tươi nhìn Nhân Tuấn dịu dàng. Hai cậu bạn bàn trên cũng hớn hở quay xuống làm quen, cả hai người họ đều là bạn thân của Đông Hách từ cấp 2.

_Hi, mình là Đế Nỗ bạn của tên gấu nâu này.
_Còn mình là Tại Dân

  Hai cậu bạn hớn hở giới thiệu y cũng vui vẻ đáp lại.

_Mình là Nhân Tuấn rất vui được gặp các cậu.
_Nhìn cậu có vẻ quen quen, hình như gặp nhau ở đâu rồi thì phải. À, hôm qua cậu là người bị Đông Hách ném cả quả bóng vô đầu đúng không!!!

  Đế Nỗ nhìn chằm chằm Nhân Tuấn rồi hét lên bị Tại Dân đánh một cái vào lưng thêm cái lườm cháy mặt của Đông Hách.

_Ya Đế Nỗ, nói bé thôi mày làm bạn Tuấn sợ rồi kìa.

  Tại Dân nhắc khéo thằng bạn mình rồi quay lên bàn. Tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cô bạn tên Đặng Uyên Uyển nhanh nhảu hô to.

_Cả lớp đứng lên!
_Chúng em chào thầy ạ!
_Được rồi các em ngồi xuống đi. Trước khi bầu ban cán sự lớp Đặng Uyên Uyển em giữ chức vụ lớp trưởng tạm thời nhé.
_Vâng ạ.

  Đế Nỗ quay qua thì thầm với Tại Dân, rồi quay qua nhìn Uyên Uyển khinh bỉ

_Nhìn Uyên Uyển cậu ta đắc ý chưa kìa.
_Kể từ giờ phút này, các em đã lên cấp 3 đã là thanh thiếu niên, mũi tên đã bắn ra không thể rút lại được, đã bước vào cánh cửa này các em phải làm thế nào để xứng đáng là học sinh của trường trung học phổ thông số 1, xứng đáng với huy hiệu này.....
_Này cậu không cần viết mấy lời tẩy não này vào đâu.

  Đông Hách nhìn qua Nhân Tuấn chăm chú viết lại những lời thầy Ngô nói liền bật cười.

_Kệ tớ đi, đừng nhìn tớ.
_Được thôi.
_Tụi mình chỉ là bạn cùng bàn tạm thời thôi nên là đừng có bắt chuyện với tớ.
_Một tháng sau sẽ có bài kiểm tra đầu vào rồi xét theo học lực lớp ta sẽ sắp chỗ, giờ thì chỗ ngồi lớp ta vẫn sẽ giữ nguyên.

  Nhân Tuấn xấu hổ không dám nhìn Đông Hách, còn cậu bạn này lại tủm tỉm cười rồi ghẹo.

_Được rồi bạn cùng bàn TẠM THỜI, hãy vui vẻ hoà thuận chung với nhau trong 1 tháng này nào.

  Tiếng chuông hết giờ vang lên Đế Nỗ quay cùng Tại Dân lại quay xuống.

_Ya, đi ăn thôi nào anh em
_Cùng đi ăn chung đi bạn cùng bàn tạm thời.

  Đông Hách quay sang rủ Nhân Tuấn đi ăn trưa cùng và không quên chọc ghẹo bạn cùng bàn của mình. Uyên Uyển chạy lại bàn Đông Hách nói

_Thầy Ngô tìm cậu về chuyện đi thi Olympic toán kìa Đông Hách.
_Đợi tí tao đi gặp thầy Ngô rồi quay lại.

  Tại Dân cùng Đế Nỗ đứng đợi trước cửa lớp, sau khi Nhân Tuấn thu dọn đồ xong bước ra khỏi cửa lớp liền được Tại Dân rủ đi ăn trưa chung.

_Nhân Tuấn ta đi ăn chung đi, nghe nói nhà ăn ở đây nhiều đồ ngon lắm.
_Thằng Đông Hách làm gì mà lâu thế nhở, tao đói lắm rồi.

  Đế Nỗ phàn nàn rồi ôm chiếc bụng đói meo của mình. Cuối cùng cũng nhìn thấy Đông Hách, đi phía sau là thầy Hoàng vẫy tay chào Nhân Tuấn.

_Lên cấp 3 rồi mà còn ăn trưa với ba thì ngại lắm.

  Nhân Tuấn suy nghĩ rồi vỗ vào vai Tại Dân.

_Mình đi trước nhớ, tí gặp lại.

  Nói xong liền quắp chân lên chạy. Thầy Hoàng đứng nhìn hoang mang không biết đứa con trai của mình nhìn thấy gì mà rượt như ma đuổi vậy.

Dưới cantin:
_Tại hai cậu cứ trêu người ta nên cậu ấy mới không đi ăn với bọn mình đó.
_Đâu phải tại mình đâu Lý thiếu gia đây còn trêu nhiều hơn mình.

  Đế Nỗ lên tiếng phản bác câu nói của Tại Dân, thiếu gia Đông Hách cũng cười cười biện minh hành động của mình.

_Do cậu ấy đáng yêu quá, nên mình muốn chọc tí thôi.

  Còn Nhân Tuấn đang ngồi đối diện bàn Đông Hách chỉ cách tầm 3 bàn. Đang ngồi ăn thì có một người ngồi xuống bên cạnh y.

_Học trưởng!
_Em thấy trường mới thế nào.
_Cũng tạm được ạ.
_Nếu không hiểu cái gì thì cứ đến hỏi anh. Mà lên thành phố sao không tìm anh thế hửm?
_Tại hôm qua em vừa mới lên mà hôm nay em đi học luôn chưa có thời gian.

  Ánh mắt Đông Hách chuyển về hướng hai con người đối diện nói chuyện vui vẻ liền biến sắc.

_Ê kia là ai? Người ngồi cạnh Nhân Tuấn là ai?
_A đó là học trưởng Lý Minh Hưởng lớp 12/3 ban D đó. Người ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi là hình mẫu lí tưởng của bọn con gái.

  Tại Dân liền đáp lại câu hỏi của Đông Hách nhanh chóng sau khi thấy mặt thằng bạn đen như đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro