3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đang chăm chỉ viết bài thì bị Đông Hách giật quyển vở:"Cậu nhìn đi cả đoạn này cậu chỉ cần ghi nhớ công thức là được"

Đông Hách khuyên y: "Bỏ thói quen cái gì cũng chép đi, không sớm thì muộn cậu sẽ bị out khỏi lớp này."

Nhân Tuấn thẹn quá hoá giận quay qua lớn tiếng với Đông Hách: "Cậu cũng chỉ đủ điểm vào lớp chọn, tôi còn trên thứ hạng của cậu đừng có dạy tôi".

Đế Nỗ quay xuống cười ồ lên: " Ya bàn cùng bạn của cậu thú vị thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy có người chê cậu học kém đó."

"Cậu đừng cười Nhân Tuấn, cậu ấy từ dưới quê lên không học cùng cấp 2 với bọn mình làm sao biết được": Uyên Uyển chạy lại cười cười nói: "Do lúc thi cấp 3 vì hôm đấy Đông Hách bị ốm, nên cậu ấy làm bài kém hơn bình thường đấy"

"Đông Hách này mình có bài toán này không hiểu cậu giảng cho mình với" Uyên Uyển đẩy Nhân Tuấn ra để ngồi bên cạnh Đông Hách: " Nhân Tuấn à cậu có thể đi ra cho mình ngồi đây không!?"

Y ngại ngùng đứng dậy, từng bước từng đi ra khỏi lớp càng ngày càng nhanh hơn, Uyên Uyển được đà ngồi sát lại bên cạnh Đông Hách chỉ chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn vào bài toán khó. Tại Dân tức giận quay xuống lườm cháy mặt Uyên Uyển.

Minh Hưởng đứng từ xa thấy Nhân Tuấn đi nhanh ra khỏi lớp, nước mắt như úa ra: " Nhân Tuấn, đuổi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Sao vậy, nhìn em ủ rũ quá."

Y gục mặt xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn đọng lại vài hạt nước mắt: "Sao anh lại ở đây, bọn anh không phải học à?"

Minh Hưởng liền nắm lấy tay Nhân Tuấn: "Đi theo anh, anh dẫn em đến một nơi thú vị."

"Đây là căn cứ bí mật của anh, em thấy sao?": Nhân Tuấn thích thú nhìn ngắm một vòng sân thượng của toà nhà.

Thấy y ổn định lại tinh thần Minh Hưởng hỏi:" Giờ có thể nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra được chưa?"

Nhân Tuấn buồn bã nhìn trời rồi lại nhìn sang Minh Hưởng: "Em thấy em và các bạn cùng lớp khác biệt quá lớn, em nghĩ em không thể hoà nhập được với mọi người."

Minh Hưởng nhìn Nhân Tuấn cười một cái: "Không sao, anh đến đây trước em 2 năm, những chuyện em trải qua anh cũng đã từng trải qua hết. Ngày đầu tiên anh đến anh cũng nghĩ rằng mình đến đây chỉ là để học, nhưng sau đó anh cũng nhận ra được mình nên kết bạn để mở rộng mối quan hệ và đó cũng là một việc nên làm."

Y ngước nhìn Minh Hưởng bằng ánh mắt ngạc nhiên, tôn trọng: " Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên,anh thật là một con người có tầm nhìn xa trông rộng"

Sau những lời khuyên của Minh Hưởng, y đi về lớp bằng tâm trạng hướng về phía trước không khuất phục trước bất kì ai.

"Còn bài này nữa, mình không có hiểu": Uyên Uyển vẫn ngồi lì trên ghế của Nhân Tuấn nũng nịu hỏi bài Đông Hách. 2 con người bàn trên Tại Dân và Đế Nỗ không quên quay xuống cho Uyên Uyển những con mắt khinh bỉ.

"2 cậu vẫn chưa xong nữa hả": y dọn sách vở của mình nhường chỗ lại cho Uyên Uyển: " Vậy mình không làm phiền các cậu nữa."

"Cậu muốn đi đâu?": Đông Hách khó chịu ngước lên hỏi

Nhân Tuấn ngây thơ, hồn nhiên vừa cất đồ vừa trả lời: " Mình ra chỗ khác ngồi, nhường chỗ cho 2 cậu đó"

Dù hơi giận nhưng Đông Hách vẫn bình tĩnh trả lời:" Đi thì đừng quay về đây nữa".

Y không trả lời liền thu dọn sách vở, thấy vậy Uyên Uyển liền chạy ra bàn thu dọn sách vở vác xuống bàn của Đông Hách:" Cậu ngồi chỗ mình nè, để mình ngồi chỗ cậu chỗ".

________________
Xin lỗi mọi người vì mình ra chuyện muộn quá. Yên tâm mai mình sẽ ra bù gấp đôi. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro