4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan học Nhân Tuấn lê bước đôi chân nặng trĩu về nhà, Đông Hách đạp xe lướt qua. Nhìn thấy bóng lưng của Đông Hách y cảm thấy có lỗi nhưng không biết mở lời bằng cách nào.

_Cốc, cốc, cốc_
"Đông Hách à con có trong phòng không? Mẹ vào nhá": mẹ Đông Hách mở cửa vào trên tay cầm hộp bánh vào tay cậu: "Cái này cho con, mai mang đến ăn với các bạn lệnh cấm "

Cậu quay lại cười: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ nhiều"

Sáng hôm sau, Nhân Tuấn đến lớp ngồi cạnh bạn cùng bàn mới Tiểu Phong. Tính cách cậu quái gở, khi cậu ngồi xuống thì quay lại cá. Nhân Tuấn tò mò quay qua xem cậu đang làm gì để bị soi: "Nhìn gì mà nhìn?"

"Kệ cậu ta đi, tính khí hay thất thường, mình tên là Lưu Dương Dương, chào cậu Nhân Tuấn": Cậu bạn bàn trên quay lại cười tươi với y: "Có vẻ cậu rất thân với Đông Hách nhỉ?"

Nhân Tuấn nghệch mặt, chỉ tay vào mình: "Tớ á? Không đâu"

"Sáng nay tớ thấy cậu ấy bỏ cái gì vào ngăn bàn của cậu ấy": Dương Dương vừa nói tay chỉ vào ngăn bàn của Nhân Tuấn

Y đứng dạy hộp bánh lên bàn Đông Hách: "Cái gì đây? Cảm ơn tôi không cần đồ của cậu"

Uyên Uyển thấy vậy liền lấy hộp bánh: "Úi bánh bò nướng, tôi thích ăn nhất đấy, cậu thật có mắt tôi. Nhân Tuấn không cần vậy tôi lấy nha."

"Vậy mà không thân nhau" Dương Dương thấy vậy liền thích thú, ghẹo y: "Ya cậu không biết Đông Hách chính là thần tượng của tôi. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi còn ở trong đội tuyển Olympic toán nữa. Được chung class with idol thì còn gì bằng chứ "

Dương Dương nói với đôi mắt lấp lánh ánh sáng lấp lánh. Khiến Nhân Tuấn bật cười nhẹ, còn Tiểu Phong bên cạnh thì không thể nguôi: "Các cậu nhỏ tự nhiên đấy, có thể im lặng không đi!"

Dương Dương cũng không chịu thua: "Tại sao tôi lại phải im lặng? Cậu chỉ giỏi bắt bạn hiền. Lúc Uyên Uyển ngồi đây cậu có đánh hay không?"

Tiểu Phong tức giận liền quay ra bắt y: "Nhìn cái gì cũng thấy, thấy lạ thật đấy. Gọt bút thì đi ra kia mà cạo, bay hết vào tôi bây giờ"

Đành ngậm ngùi, đứng xuống cuối lớp gọt bút. Đế Nỗ và Tại Dân không hẹn mà cùng quay xuống: "Thương Nhân Tuấn nhỏ của tớ quá, ngồi cạnh Tiểu Phong, lém lỉnh chỉ biết học"

Đế Nỗ không thua kém liền khều Đông Hách: "Đông Hách ca, cậu định cáo nhỏ ngồi cạnh Tiểu Phong thật sao, ngồi với cậu ta xúy quẩy là cái chắc. Đúng không?"

Đông Hách như không cười: "Tôi không biết, tôi có thân với cậu đâu"

"Ai dza tao không nghĩ như vậy đâu, mày không nhớ năm cấp 2 cậu ta luôn cận kề tranh xếp hạng với mày à. Bạn sắp xếp thứ 2 cậu ta xếp hạng nhất, đợt đấy đi học thấy vui lắm. cả tuần. ": De Nỗ tiếp tục nói.

Tại Dân đột nhiên: "Thật á! Hề thật"

Sau khi Nhân Tuấn trở lại lớp, y xoay xoay một hồi liền quay qua Dương Dương:" Tờ đề toán ở đâu vậy Dương Dương?'

"Tiểu Phong, cậu không giữ cho Nhân Tuấn à?": Dương Dương ngó qua liếc Tiểu Phong một cái.

Tiểu Phong đánh mắt về phía Nhân Tuấn:" Đấy là do cậu, đó không phải là phận sự của tôi. Cậu tự đi tìm giáo viên bộ môn mà hỏi."

Y ngại ngùng đứng dậy đi về phía nhóm Đông Hách:" Hôm nay thầy phát còn thừa phiếu bài tập nào không?"

"Phiếu bài tập hả? Còn thừa bao nhiêu tôi đưa lại hết cho giáo viên rồi. Bạn cùng bàn không cầm hộ cậu sao?": Đế Nỗ ngước lên nhìn y.

Nhân Tuấn cảm ơn rồi liền chạy ra khỏi lớp với dáng vẻ lúng túng. Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng y mà cảm thán:" Tội nghiệp cáo nhỏ quá! Tại sao lại chuyển lên với tên khó ở đấy, ngồi với Đông Hách nhà ta không phải là tốt hơn sao"

"Liên quan gì đến tôi sao?": Đông Hách hơi cười cười ngước lên nhìn Đế Nỗ

Đế Nỗ bất bình lên tiếng đáp trả:" Sao lại không phải tại cậu, nếu cậu không nói như thế thì sao đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này"

"Ủa không phải do cậu phát đề không cẩn thận nên mới thiều bài nên Nhân Tuấn mới bị Tiểu Phong bắt nạt à": Tại Dân im lặng từ nãy đến giờ liền lên tiếng trách mắng Đế Nỗ.

Đông Hách được đà phảm dame:" Tại Dân nói đúng đấy

Mặt Đế Nỗ xị ra liếc nhẹ hai con người vừa cà khịa mình, cậu cười cười chỉ chỉ:" Hai người  ỷ đông hiếp yếu nhớ, tôi ghim rồi đấy. Được thôi lần sau tôi sẽ chú ý hơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro