1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách lại mặc chiếc áo khoác da bò đã sờn vai, nó đứng trước gương nghịch nghịch tóc mái đã mọc hơi dài của mình, chải chúng sang hai bên để lộ vầng trán thông minh, tỉ mỉ vuốt vuốt.

Khoá cửa nhà, giẫm chân đá vài cái rồi bước ra khỏi toà nhà, cắm tai nghe trên suốt quãng đường dài đến câu lạc bộ đang ẩn mình dưới cửa sau của một cửa tiệm cắt tóc. Bây giờ là ban ngày, nơi này vốn dĩ chưa có mở cửa, nhưng Lý Đông Hách với ông chủ của câu lạc bộ là người quen, vì vậy hiện giờ nó mới có thể thong dong đến nơi này để uống cà phê, giết thời gian.

"Đợi cậu cả ngày trời rồi, có việc gì mà lại trễ hẹn với tôi cơ chứ?'

"Không có lý do gì hết, tại vì tôi không muốn gặp cậu á, mồm mép tép nhảy, không có chuyện gì tốt cả!"

"Alo, ông chủ đừng có mang cà phê ra cho Hoàng Nhân Tuấn nữa, đem cho cậu ta một ly nước tương đi"

Chàng trai tóc vàng vội xoay người nheo mắt, làm nũng với chủ quán, cuối cùng cũng nhận được ly cà phê mocha yêu thích của mình.

Trong chốc lát, chỉ có âm thanh đáy cốc chạm khẽ vào mặt bàn, thi thoảng sẽ có tiếng ma sát rất nhỏ, bản nhạc jazz không tên được quán bật lên, đĩa than xoay một vòng rồi lại một vòng, trùng với nhịp điệu khuấy cà phê của Lý Đông Hách.

Nó muốn ngồi ở đây nhàn nhã giết thời gian, không chờ đợi bất kỳ điều gì cũng không muốn được chờ đợi. Sau khi vứt bỏ đi gánh nặng đáng lẽ nó phải cảm thấy thanh thản, thế nhưng nó lại cảm thấy như mình mới vừa choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, toàn thân đau đớn.

Nó không muốn tâm sự mấy chuyện này với Hoàng Nhân Tuấn, nó không muốn Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình đang than thở mặc dù nó cũng cảm thấy mình đang làm như vậy.

Thế nhưng không cần nó mở miệng Hoàng Nhân Tuấn cũng đoán được đại khái tình hình rồi. Hai người họ không tính là thân thiết lắm, nhưng mối quan hệ cực kỳ tốt, tuổi tác cũng ngang nhau, cũng không thích tiếp xúc nhiều người, hai người có tính cách giống nhau như vậy thực sự rất hiếm gặp.

"Cậu đừng có ngày nào cũng ngồi ở đây ủ dột nữa có được không? Tôi nhìn mà thấy bực chịu không nổi."

Hoàng Nhân Tuấn nốc cạn ly nước rồi gọi thêm hai món tráng miệng.

Hiếm khi Lý Đông Hách bị phàn nàn mà không phản bác lại, nó kéo cong khóe miệng cười thành tiếng, trong tiếng cười kèm theo một hơi than thở, nó tự mình nghe thấy cũng cảm thấy rất phiền chán.

Câu lạc bộ này ẩn sau tiệm cắt tóc, không có cửa sổ cũng không có đồng hồ treo tường, nếu như bạn sa vào nơi này bạn sẽ phải đắm chìm trong nó, không thể phân biệt là ngày hay là đêm, những gì bạn có chỉ là một cốc cà phê và một bản nhạc jazz không nghe rõ giai điệu.

Lý Đông Hách cũng từng xao lãng thời gian của bản thân, đắm chìm trong yêu đương nhăng nhít.

Cà phê cũng uống cạn thấy đáy, món tráng miệng cũng ăn no đầy bụng, cả hai bước ra khỏi câu lạc bộ, nhìn thấy bên trong tiệm có bốn năm người đang làm tóc. Lý Đông Hách đút tay vào túi quần, soi đi soi lại trên gương mái tóc màu nâu của mình, đột nhiên bước vào trong nói với ông chủ muốn nhuộm tóc màu khác.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế sofa nôn nóng thở dài, hai lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu nằm xuống ghế.

Lý Đông Hách liếc nhìn cậu vài lần, không ngờ là tên nhóc này màu tóc nào cũng có thể dễ dàng tiếp thu đến vậy, thích tự dằn vặt cũng chịu được người khác giày vò.

Nó ngồi trước gương đợi ông chủ bắt đầu, nó đột nhiên nghĩ lại hồi trước có đùa rằng Hoàng Nhân Tuấn là một miếng bọt biển màu vàng, không hẳn là vì mái tóc vàng và làn da mềm mịn của cậu, Hoàng Nhân Tuấn giống như một miếng bọt biển hấp thụ tất cả những gì người khác mang đến cho cậu, phồng trướng nên rồi nhả ra lại toàn bộ. Nó thực sự ngưỡng mộ triết lý sống của Hoàng Nhân Tuấn: "Sống cho chính mình và không có gì quan trọng hơn chính mình"

Lý Đông Hách nhớ đến ánh mắt sáng ngời của Hoàng Nhân Tuấn khi hỏi về nguyên lý hoạt động của hoa hướng dương, còn tự mình làm mẫu cho nó xem.

Trong lòng Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn là một người vô cùng đơn thuần, trong sáng, sạch sẽ và không bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực, rất hợp với nó, chỉ là đôi lúc cậu sẽ hơi càu nhàu.

Lý Đông Hách nhìn vào gương, thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ôm lấy tay nhắm mắt ngủ, đầu nghiêng sang một bên, đường cằm sắc bén, phía trên là đôi môi cong quyến rũ, ửng lên một màu hồng, nước dãi chảy ra làm đôi môi trở nên lấp lánh.

Lý Đông Hách không thể nhịn được cười, Hoàng Nhân Tuấn thực sự là một em bé, nó càng ngắm cậu hai mắt cũng vô thức cong lên.

"Nè, cậu với người kia sao rồi?"

Đang mê muội ngắm Hoàng Nhân Tuấn thì nghe thấy giọng nói của ông chủ trên đỉnh đầu, nhiệt độ trên gương mặt Lý Đông Hách lạnh đi vài phần.

"Chia tay rồi"

Ông chủ nghe thấy câu trả lời phũ phàng của nó liền ồ lên một tiếng, lại một lần nữa thở dài: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ"

Như thể một khán giả cảm nhận được gánh nặng của Lý Đông Hách.

Sau đó cả hai đều nhất thời im lặng, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn bị âm thanh của máy sấy tóc làm thức giấc, cậu vuốt lại mái tóc nhìn sang Lý Đông Hách đang được ông chủ sấy tóc, Lý Đông Hách nhuộm màu tím ombre. Cậu lập tức bay tới véo cổ tên nhóc đầu tím: "Tiểu tử thối, lại bắt chước tôi!"

"Ai thèm bắt chước cậu? Tóc cậu sớm đã phai màu rồi nha, không có liên quan gì tới màu của tôi hết"

Lý Đông Hách cười lớn, vỗ lên cánh tay đang kẹp cổ mình của Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng chịu không nổi nữa mới la lên là tôi sai rồi, tôi không nên bắt chước ý tưởng của Tuấn ca. Hoàng Nhân Tuấn buông tay ra, Lý Đông Hách chán sống thè lưỡi trêu cậu, nhanh chóng đưa tiền cho ông chủ rồi chuồn lẹ.

Trời đã chạng vạng tối, cả hai chầm chậm dạo phố, thi thoảng bờ vai và mu bàn tay sẽ chạm vào nhau. Từ cái chạm da ngăn ngủi đó, Lý Đông Hách có thể cảm nhận được rằng tay của Hoàng Nhân Tuấn thật ấm áp. Cậu kéo khóa áo lên, cả người run lẩy bẩy, dùng hai tay ôm lấy vai của mình. Lý Đông Hách cũng lần mò vào trong chiếc áo da bò, ôm lấy eo của mình.

Khoảng cách được rút ngắn, trước đây khi đi cạnh Hoàng Nhân Tuấn nó cũng không có cảm giác gì nhiều, lúc đó trong lòng nó còn tràn ngập hình bóng của người khác. Trong mắt Lý Đông Hách đều chỉ là hai cái đầu với mái tóc đen ngắn cũn cỡn tương tự nhau, màu tóc sặc sỡ của Hoàng Nhân Tuấn chưa hề khiến nó cảm thấy mới mẻ, kì lạ.

Lý Đông Hách đoán rằng Hoàng Nhân Tuấn có lẽ cũng không biết người kia là ai, nhiều lần nó muốn kể cho Hoàng Nhân Tuấn nghe về chuyện của người kia, nhưng mỗi lần nó định mở lời đều bị cậu ngắt lời.

Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn ẩn dưới mấy cọng tóc mái đã nhạt màu, cậu dùng ánh mắt kiên định đầy quyền lực nhìn thẳng vào Lý Đông Hách, nói: "Cậu không cần kể cho tôi nghe mấy chuyện đó, cậu yêu ai vì ai mà đau lòng không cần phải nói cho tôi biết, mấy chuyện đó không có liên quan gì đến tôi cả. Tôi với cậu vui vẻ với nhau, cậu đừng có lúc nào ở bên cạnh tôi cũng làm ra vẻ chán nản, tôi cũng không vui vẻ gì"

Nghe qua thì có vẻ thờ ơ lạnh lùng, thế nhưng Lý Đông Hách lại đặc biệt cảm thấy thoải mái. Cuối cùng Lý Đông Hách cũng tìm thấy một nơi mà nó không bị cơn ác mộng kia ám ảnh.

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nói một câu an ủi nó, nhưng trong một khoảng thời gian dài quen biết, vào những lúc thăng trầm trong tình yêu, Lý Đông Hách sẽ luôn đặc biệt nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn. Cậu như một ngôi nhà màu trắng tinh khôi, Lý Đông Hách có thể trốn ở bên trong bất cứ lúc nào nó cảm thấy cần, cánh cửa không bao giờ được khoá lại nhưng lại làm nó an tâm hơn rất nhiều.

Trên đường, người qua lại đông đúc, ai nấy cũng đều khoác lên cho mình một vẻ mặt lạnh như băng, nhìn rất xa lạ. Biểu cảm này khiến Lý Đông Hách nhớ đến giọng nói của người kia.

"Em cũng không biết mình có yêu anh không nữa"

Khi đó Lý Đông Hách đang cúi đầu khuấy cà phê, chỉ nghe thấy bên tai tiếng nói của người đối diện.

"Em thực sự có tình cảm với anh ấy, ban đầu chỉ là muốn trút hết những cảm xúc dư thừa"

Lý Đông Hách bỗng nhiên có suy nghĩ phải chi mình là một người điếc.

"Nhưng thời gian trôi qua, mỗi lần tình cảm mãnh liệt đi qua, so với sự bình tĩnh và kích thích, em càng khát khao những kích thích đó hơn."

"Em muốn ở bên anh ấy hơn là việc chỉ ngủ với anh ấy"

Những lời nói dư thừa khác, một chữ cũng nghe không lọt lỗ tai. Lý Đông Hách chỉ cảm thấy muốn cười hơn là khóc, nó cảm thấy thật hoang đường, cũng không biết phải nên làm thế nào, những cảm xúc từ nhỏ bé đến to lớn chồng chất lên nhau, nó không thể giải thích bất cứ điều gì. Thời gian yêu nhau, đồng hành cùng nhau cũng không thể chứng minh được gì. Có lẽ thật sự như những gì người đó nói, mọi chuyện chỉ là diễn ra một cách tự nhiên.

Thật ra Lý Đông Hách cũng biết rõ là người kia không yêu nó, hoặc là không thực sự yêu nó nhiều đến như nó nghĩ. Hai người bọn họ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không hợp nhau, sự sắp đặt của số phận giống như một trò đùa. Hồi còn trẻ, Lý Đông Hách đã nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên. Cuối cùng hết thảy mọi thứ đều vụn vỡ, nó cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực.

Thế nhưng quay đầu lại ngẫm nghĩ một chút, có lẽ định mệnh đã không đối xử với nó quá tệ.

Lý Đông Hách cảm nhận được thân nhiệt người kế bên qua chiếc áo phông mỏng, không có lý do gì bóp bóp hai cái, có chút dịu dàng, bên trong là cơ bắp rắn chắc.

"Làm gì đấy Lý Đông Hách, cậu biết tôi không có bị nhột mà"

"Bé tí hon nhà chúng ta gần đây béo lên thì phải"

Lý Đông Hách cười xấu xa nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn liền trợn tròn mắt, Lý Đông Hách nhìn vẻ mặt biến hóa của Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt chước theo cậu trợn mắt. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn tức đến không thở được đẩy nó một cái, Lý Đông Hách mỉm cười vòng tay ôm lấy đối phương.

Trên gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn ửng lên một tầng hồng nhạt, miệng thì mắng đồ đáng ghét, tay thì vò rối cái đầu màu tím của Lý Đông Hách, cậu bị Lý Đông Hách dứt khoác dùng lực nhấc bổng lên. Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ ôm chặt cái đầu tím của nó, tiếng chửi mắng hoà lẫn với tiếng xin lỗi nhỏ xíu.

Ồn ào cả một con đường cuối cùng cũng đến nhà của Hoàng Nhân Tuấn, nói lời tạm biệt với nhau xong cậu đi lên nhà.

Tắm xong Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế sofa, lấy khăn lông lau khô tóc, lau mãi cũng không khô, cậu bỗng nhiên nhớ đến cái đầu màu tím kia, bực dọc chà mạnh vài cái rồi thôi.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ. Cậu thư thái dựa vào ghế sofa, ngắm nhìn trần nhà nửa sáng nửa tối. Dường như ánh sáng cũng dần dần biến thành màu tím.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy buồn bực, nhịp tim cậu cũng đập nhanh hơn, cậu cảm thấy nhịp tim này càng phiền hơn. Sau khi tắm nước nóng, nhiệt độ mát mẻ của người kia vẫn còn tồn tại quanh eo. Hoàng Nhân Tuấn không thể khống chế được chính mình hồi tưởng từng chút một về ngày hôm nay, Lý Đông Hách chán nản ủ ê, Lý Đông Hách miễn cưỡng gượng cười, bị Lý Đông Hách trêu chọc, được Lý Đông Hách vỗ về xin tha thứ, Lý Đông Hách ôm chặt lấy eo nhăn mũi cười xấu xa nhấc bổng cậu lên xoay vài vòng.

Trong đầu của Hoàng Nhân Tuấn tràn ngập hình ảnh của Lý Đông Hách, cậu cảm thấy đầu mình có thể là bị hỏng rồi, nhưng một lần nữa cũng cảm giác được sự ngọt ngào không thể kiểm soát.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình mười phần là thích Lý Đông Hách mất rồi, cậu là một người ăn ngay nói thẳng, trước đây chưa từng sợ hãi điều gì, cậu nhìn thấy Lý Đông Hách vì người khác mà đôi mắt trở nên u sầu, cũng nhìn thấy được Lý Đông Hách tự cười chính bản thân mình. Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghe Lý Đông Hách kể cho cậu nghe những chuyện đau lòng của nó, cậu cũng không muốn bản thân và người kia xuất hiện cùng lúc, đủ chỉ là trong những câu nói.

Đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là kẻ đang làm loạn trong lòng của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu chửi thề một câu rồi mỉm cười nhấc máy.

"Alo, Hoàng Nhân Tuấn. Ngủ rồi à?"

"Chuẩn bị ngủ, có chuyện gì thì thao tác nhanh gọn." Cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên đầu dây bên kia dần dần ngưng hẳn, vẫn có chút lo lắng.

"Ai da, vậy cậu chờ một chút nữa rồi ngủ, tôi đến tìm cậu"

"Tới tìm tôi làm cái gì? Cậu say rồi nói xàm điên cái gì đấy?"

Cơn giận của Hoàng Nhân Tuấn bùng lên, chỉ những lúc này Lý Đông Hách mới nhớ đến mà tìm tới cậu thôi ư?

"Không phải, tôi chỉ là nhớ bé tí hon nhà chúng ta thôi. Thật may là tôi gọi cho cậu sớm nha, nếu không bé tí hon sẽ không giúp tôi mở cửa đâu, oẹ"

Ngay sau khi giọng nói vừa ngưng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.























Chúc mừng sinh nhật em trai nhỏ 💚 Mong em tuổi mới vẫn tiếp tục làm bạn và chọc tiểu Triều nha =))))
Mình đăng hồi sáng rồi cơ mà thôi tối đăng cho đúng ngày ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro