2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chạy ra mở cửa: "Cậu uống say đến mất trí rồi hả? Sao không biết bấm chuông?"

Mùi nước hoa và rượu lạnh lùng phả vào mặt của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách tay cầm chặt lấy điện thoại, chống tay lên khung cửa. Nó đã đổi một cái áo khoác bomber màu đỏ, đầu tóc rũ rượi, tóc mái dài che đi đôi mắt. Nó ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cười một cái rồi bổ nhào lên người cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa là ngã cùng Lý Đông Hách, đánh mấy cái cũng không tỉnh dậy, Hoàng Nhân Tuấn đành gian nan đóng cửa lại, nửa ôm nửa kéo Lý Đông Hách lên ghế sofa.

Đầu tóc Hoàng Nhân Tuấn rối bời như ổ quạ, cậu nắm lấy cổ áo của Lý Đông Hách vài lần cũng không thấy nó có động tĩnh gì, đành để mặc cho nó dựa người trên ghế sofa.

Trong căn phòng lớn nhất thời im lặng, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Lý Đông Hách, tiếng hô hấp dường như đầy mùi rượu, hơi thở dài mà nặng nề. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, cậu chợt nhận ra bản thân không còn cảm thấy buồn phiền nữa mà chỉ cảm thấy bình yên.

Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đang rung động, cậu không hiểu chính mình, lúc này cậu và nó không ở cùng nhau, lẽ nào cùng nhau hít thở một bầu không khí thì bản thân cũng trở nên bối rối chăng?

Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe sự yên tĩnh kia một lúc, cũng không biết trôi qua bao lâu, người kia vẫn không hề có một tiếng động nào, có vẻ là đã ngủ rồi, Hoàng Nhân Tuấn bèn đứng đậy đi lấy chăn đắp cho Lý Đông Hách. Cánh tay vừa vươn ra để đắp chăn liền bị một bàn tay nắm lấy chặt kéo lại.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại thì thấy Lý Đông Hách nằm trên ghế sofa với mái tóc rối bời đang nhìn mình chằm chằm. Một mảnh trăng nhỏ rơi xuống trên mái tóc tím của Lý Đông Hách, một nửa khuôn mặt của nó chìm trong bóng tối, ánh mắt Lý Đông Hách sáng ngời trong veo như nước, giống như một chú mèo mun ngơ ngác. Hoàng Nhân Tuấn như bị hút sâu vào đôi mắt kia, đôi môi cậu mấp máy nhưng không thốt lên lời nào.

Người kia kéo cao khóe miệng, cười nói: "Cậu ngắm tôi đủ chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy người kia cười nhạt, cậu quay đầu đi nhưng bàn tay vẫn không buông ra, "Tôi ngắm cậu hồi nào?"

Hoàng Nhân Tuấn không rõ là ánh trăng chiếu sáng Lý Đông Hách hay là bản thân nó làm suy yếu ánh trăng nữa, cậu chỉ nhớ rõ đôi mắt hai mí và âm thanh ngọt ngào có thể làm tan đi sương giá. Hoàng Nhân Tuấn thực sự hâm mộ bản thân mình, trong cái tình huống này còn có thể vô thức khen ngợi giọng nói của Lý Đông Hách thật dễ nghe.

Cái tay đặt lên bờ vai không chịu yên phận, nó dây dưa thong thả chạm qua lại bả vai của cậu, rồi ngấm ngầm chạm vào sau gáy của cậu, sờ tới sờ lui, cứ sờ như vậy hết lần này đến lần khác. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất ngứa, nhưng lại không nói nói được là ngứa ở chỗ nào, nhưng cũng không có né tránh bàn tay kia.

"Thực sự thì cậu nghĩ gì về tôi, hửm?"

Giọng nói ngọt ngào như mật ong kia lại vang lên, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình bị ngưng đọng ở trong hủ mật ong ngọt ngào này, bối rối đến nỗi không thể di chuyển.

Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng lên, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ bình tĩnh thở hắt ra, như lại nghe giống như một tiếng thở dài. Lý Đông Hách khẽ siết tay.

Hoàng Nhân Tuấn lấy hết tất cả dũng khí ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi mắt kia, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chìm đắm trong đôi mắt mênh mông đó.

"Cậu biết mà, tôi từ trước đến nay là loại người rất kiên định"

Lý Đông Hách vô thức thắt chặt hơi thở.

"Cậu trong mắt tôi, không nhiều nhưng phần lớn đều là nỗi buồn" Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ.

"Nhưng mà trong tâm trí của tôi dáng vẻ của cậu đều là sự vui vẻ, mà còn vì tôi mà vui vẻ"

"Thực ra cậu biết không? Bộ dạng cậu buồn rầu trông cũng rất buồn cười, bởi vì nó quá xấu"

Cậu lại nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu vài cái để sửa lại tóc mái che trước mắt, lắc thêm vài cái nữa để xua tan đi sự run rẩy trong đôi mắt.

"Nhưng mà dáng vẻ như thế tôi vẫn cảm thấy nó rất quyến rũ"

Nói xong, bên ngoài cửa sổ mây dường như đang lơ lửng trước gió làm che khuất đi ánh trăng, Hoàng Nhân Tuấn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của Lý Đông Hách, cậu chỉ nghe thấy tiếng nó thở dài, một tiếng thở cực kỳ dài, giống như đang chịu đựng một thứ gì đó. Lý Đông Hách mất tập trung, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bầu trời ảm đạm bị bao phủ bởi một màu xanh đen vô tận, ánh trăng vô tình rơi xuống màu xanh đó, nó khẽ chớp mắt, đợi cho mảnh mây kia chầm châm trôi đi, Lý Đông Hách mới xoay đầu lại tìm kiếm tầm mắt kia một lần nữa, nó thấy những giọt nước lấp lánh như sương rơi trên khuôn mặt rồi biến mất sau cái cằm tròn.

Lý Đông Hách khẽ hốt hoảng, nhưng nó không biết nên làm gì, chỉ mím môi lại, không thể rời mắt khỏi ánh mắt kia.

Lý Đông Hách giơ tay lên lau nước mắt cho người trước mặt, nó cười, đầu ngón tay gãi nhẹ dưới khóe mắt của cậu.

Nó điều chỉnh lại hơi thở để che đi ý cười: "Thế thì bây giờ tôi phải rất xấu ấy nhỉ?"

Nhưng mà dường như không thể che giấu được nữa: "Xấu như thế nào thì cậu cũng phải nhìn tôi chứ"

Trong lòng nó bỗng nhiên cuộn trào một cảm giác uất ức khó mà hình dung ra được, không phải là về chuyện quá khứ, mà là về chính bản thân nó, về Hoàng Nhân Tuấn.

Cảm giác đó làm nó nhớ về chuyện ngày xưa nó hay ngủ quên, trên trán đầy mồ hôi đuổi theo chiếc xe buýt đã chạy đi được một đoạn, trong lòng đầy tràn cảm giác bất lực không thể diễn tả thành lời, không có cách nào dừng bước, đứng ở trạm xe buýt thở phì phò, mất đi phương hướng. Thế nhưng chuyến xe kế tiếp đến, trạm cuối cùng vẫn là ở trường học.

Nó đương nhiên cũng hiểu được, rằng tình cảm thì không có cách nào thay thế, không thể từ người này chuyển sang người khác. Lý Đông Hách nghĩ rằng, đã từ rất lâu rồi từ tận sâu đáy lòng của nó đã lờ mờ đoán ra được miếng ghép cuối cùng trong bức tranh của cuộc đời nó là gì rồi.

Nó đột nhiên nhận ra được một điều, những đau khổ của bản thân nó đều là những tình cảm sai lầm, thế nhưng hạnh phúc của nó đều là bởi vì Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách nghĩ có lẽ mình đã có thể giải đáp được câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn về cách hoạt động của hoa hướng dương rồi.

Hoàng Nhân Tuấn dán mắt nhìn Lý Đông Hách, nhìn thấy nó đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh mình. Hai tay Lý Đông Hách đặt lên đầu gối, xoa xoa vài lần.

Lý Đông Hách nghiêng đầu tựa vào vai Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mái tóc tím mềm mại với một mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa nhàn nhạt đan xen nhau, cậu nhẹ nhàng xoa má Lý Đông Hách, cũng nghiêng đầu dựa vào nó.

Tiếng thở dài lại nhiều hơn lúc trước, nhắm mắt lại, đêm nay trôi qua như thế nào đây.

Khi tỉnh dậy, Hoàng Nhân Tuấn đã nằm trên ghế sofa, trên người là tấm chăn và cái áo khoác đỏ của Lý Đông Hách, cậu ngửi được mùi thức ăn. Rảo bước đến nhà bếp, thấy Lý Đông Hách đang mặc tạp dề đứng trong làn hơi nước, nó không thèm nhìn liền kêu cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Hoàng Nhân Tuấn rửa mặt bằng nước lạnh sau đó ngồi xuống bàn, vẫn chưa có tỉnh ngủ hẳn, cậu nhìn chằm chằm Lý Đông Hách đang bày các món ăn phụ lên bàn, sau cùng nó đặt một bát cơm trước mặt cậu.

Trên bàn có kim chi, giá đỗ xào, trứng cuộn, thịt nguội rán và hai bát canh rau củ.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách rất tự nhiên ngồi cạnh mình, còn gắp vào bát của cậu một miếng thịt nguội bảo cậu ăn đi đừng có mà ngồi ngây người ra nữa, thức ăn lạnh rồi ăn vào lại đau dạ dày. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có một suy nghĩ, có phải chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ phải không?

Hoàng Nhân Tuấn nhấc đũa lên một cách máy móc, không hề chú ý đến ý cười trong ánh mắt của Lý Đông Hách, đầu óc cậu vẫn trống rỗng, nhưng cậu cảm thấy bắp chân mình bị người bên cạnh chạm nhẹ. Hành động này không quá thân mật nhưng nó cũng khiến cậu cảm thấy mơ hồ, Hoàng Nhân Tuấn thẳng sống lưng hết sức cảnh giác.

Lý Đông Hách nhàn rỗi vừa ăn vừa nói chuyện với cậu, nó nói với cậu lâu rồi không có uống rượu, phàn nàn với cậu về đám bạn vô nhân đạo của mình, một nhóm người lien tục chuốc say nó như thể nó là nhân vật chính của buổi tiệc vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn Lý Đông Hách, khẽ khịt mũi: "Còn không phải vì thế cậu mới đi uống rượu hả? Không chuốc say cậu thì cậu mới không hài lòng á"

Lý Đông Hách nghe ra được Hoàng Nhân Tuấn tức giận, nó cười toe toét vỗ vào vai của cậu, kéo dài thanh âm làm nũng với cậu: "Ai da, không có cậu đi cùng tôi mới trở thành như vậy đó, làm gì cũng không thấy vui, thực sự nhàm chán. Vậy nên tôi mới chạy tới bên cậu"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lý Đông Hách nói như vậy cậu có cảm giác mình rất giống như đang bị lợi dụng để nó giải sầu, tức giận quay đầu không nhìn, Hoàng Nhân Tuấn đè nén âm thanh của mình: "Tốt hơn hết là cậu cứ ở đó uống đến bất tỉnh nhân sự đi, đừng có tìm đến tôi, chẳng có gì tốt cả!"

Lý Đông Hách nhận ra mình khiến cậu tức giận, vừa lúng túng vừa có chút yêu thích không buông, đặt đũa xuống xoa đầu của cậu, giả vờ hôn cậu, nhưng nó không ngờ là Hoàng Nhân Tuấn không hề có ý định trốn tránh, quay đầu nghiêm túc nhìn nó.

"Bây giờ tôi không còn lý do nào để trốn tránh nữa"

Khoảng cách giữa hai người tưởng chừng chỉ cách nhau một hơi thở, Lý Đông Hách nhìn vào dáng vẻ thẳng thắn của người kia, nó cũng thấy đôi môi của cậu đang run rẩy. Lý Đông Hách nghĩ Hoàng Nhân Tuấn cái người này thực sự rất bướng, thế nhưng nó còn bướng hơn cậu rất nhiều.

Nó nheo mắt, dùng đôi mắt tình nồng mật ý ngày đó thu hút Hoàng Nhân Tuấn từ từ tiến lại gần, in một nụ hôn nhẹ đến nỗi khó có thể cảm nhận được dư vị lên môi của Hoàng Nhân Tuấn.

Sau khi rời khỏi đôi môi của cậu Lý Đông Hách vẫn còn lưu luyến hoài niệm, nó từ từ mở mắt ra, có thể ngửi được mùi hương dễ chịu của toner còn lưu lại trên mặt của Hoàng Nhân Tuấn, như mùi thơm của hoa.

Tay của Lý Đông Hách vẫn đặt trên lưng Hoàng Nhân Tuấn, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu, cuối cùng bị nhiệt độ ấm áp ôm lấy, như thế này so với cảm giác bị mặt trời ôm lấy vẫn thoải mái hơn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa nhận ra mình bị Lý Đông Hách ôm. Những cái ôm đơn thuần không những không cứng nhắc mà còn dịu dàng khiến người ta khó lòng rời khỏi.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thể hiểu được Lý Đông Hách đã bị tình yêu cảm hóa bao nhiêu, thế nhưng sự dịu dàng này của nó khiến cậu không nhịn được mà nuôi lòng mong ước rằng mình là bảo bối mà Lý Đông Hách chỉ có thể đối xử nhẹ nhàng.

Trong lúc hai người hôn nhau đó, Hoàng Nhân Tuấn thực sự hy vọng Lý Đông Hách sẽ dịu dàng ôm mình thật lâu, dù cho thế giới này không có điều gì là chắc chắn, cho dù cậu có thể tự làm tổn thương chính mình nhưng cậu vẫn tình nguyện ỷ lại vào vòng tay của người này.

Cuối cùng vẫn không thể chống lại nhịp tim, cả hai đối diện nhìn nhau với gương mặt đỏ bừng. Nghĩ kỹ lại thì không có điều gì là cấm kỵ tuyệt đối cả, tình bạn của hai người đêm qua xem như là chấm dứt rồi, bên trong còn thừa lại những gì cũng không vội để đi xem kết quả, dường như trong lòng cũng hiểu rõ trái tim của đối phương, hiểu rõ rằng thời gian của bọn họ bắt đầu rồi, vĩnh viễn sẽ không nhẹ nhàng mà trôi đi mất.

Cả hai gác chân lên nhau ăn cho xong bữa sáng, Hoàng Nhân Tuấn tự giác đi vào bếp rửa chén. Khi cậu lau tay và bước ra khỏi bếp, Lý Đông Hách đã mặc áo khoác chuẩn bị rời đi. Nó bước đến, nắm chặt bàn tay ẩm ướt của Hoàng Nhân Tuấn, cười nói oppa của em đang bận, liền bị Hoàng Nhân Tuấn đuổi ra khỏi cửa.

Sau đêm đó, số lần liên lạc của cả hai không còn thường xuyên như trước nữa, chỉ là mỗi lần nói chuyện đều có khoảng cách, nhiều hơn là sự mơ hồ không rõ. Những lần gặp gỡ của hai người cũng giảm hẳn, thời gian này Lý Đông Hách bận việc ở trường Đại học, các buổi biểu diễn và bài tập về nhà của câu lạc bộ khiến nó cảm thấy bị xoay vòng vòng, bất cứ lúc nào nó có cơ hội nhắn tin với Hoàng Nhân Tuấn cũng luôn miệng kêu khổ. Hoàng Nhân Tuấn bên kia đầu dây đảo mắt khinh bỉ, không hề thương tiếc nói: "Ai bảo cậu nước tới chân mới nhảy, đáng đời lắm!"

Bên này Lý Đông Hách ngửa lưng xuống ghế dựa, quầng thâm dưới mắt đậm rõ, nhìn thấy tin nhắn vô tình kia, tức giận đùng đùng, ném điện thoại sang một bên rồi nằm dài lên bàn, nó gãi gãi đầu, càng nghĩ càng tức, cầm điện thoại gửi tin nhắn: "Nhân Tuấn thực sự không có hiểu lòng tôi mà"

Hoàng Nhân Tuấn cay mày nhìn tin nhắn vừa mới nhận được, trước khi cậu nhận ra đã bị người đối diện hù giật mình, suýt chút nữa là làm rơi luôn chiếc điện thoại.

"Làm cái gì vậy Chung Thần Lạc? Gọi quỷ hay gì?"

Người con trai với mái tóc xanh đen và làn da trắng sáng nhìn cậu, suồng sã cười lớn: "Em đi ăn với anh mà cứ hai phút là anh nhìn điện thoại một lần, đừng có check nữa, người ta chưa có nhắn tin cho anh"

Tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ lên, xua tay bảo mày lo ăn đi, đừng có quản chuyện anh mày.

"Ai da, anh mắc cỡ hả? Thiếu niên trong sáng Hoàng Nhân Tuấn nay cũng biết mắc cỡ nha"

Hoàng Nhân Tuấn bị chọc, hận không thể nâng khuỷu tay hạ gục thằng nhóc trước mặt mình, cậu nghĩ về bữa tối ngày hôm nay là do đối phương trả mới thu lại cánh tay, mắng Chung Thần Lạc cái đồ phiền phức.

Hoàng Nhân Tuấn bật chế độ im lặng, úp màn hình điện thoại xuống bàn và bắt đầu bữa ăn của mình.

Chung Thần Lạc nhìn dáng vẻ của Hoàng Nhân Tuấn như thế này, tuy bỏ vào mồm hai miếng thịt bò trụng Tứ Xuyên nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

"Hầy, em bảo nè, cuối tuần này làm một chuyến về Thượng Hải với em nha"

"Sao mày không tự mình về, rủ anh theo làm gì?"

"Hừm, thì đó giờ em chưa có nồng nhiệt chào đón anh đến tham quan phong cảnh tuyệt mỹ ở quê nhà, về cùng em coi như thư giãn hai hôm"

Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn Chung Thần Lạc, người đối diện đang cúi đầu khẩy thức ăn trong dĩa, khuôn mặt gầy gò hốc hác không nở nụ cười, lộ rõ vẻ lạnh nhạt, thờ ơ mà còn có chút tiều tụy. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng gần đây thằng nhóc gặp chuyện gì rắc rối rồi, dù sao thì thời gian này Lý Đông Hách cũng cần bế quan tu luyện, cậu cả ngày chỉ có thể ngồi nhớ về Lý Đông Hách mãi thì cũng phiền, nên đồng ý với Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhận được câu đồng ý từ cậu, nó lặng lẽ ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khóe miệng lại kéo cao, giơ bàn tay lớn lên hứa với Hoàng Nhân Tuấn là lát nữa sẽ mời cậu uống Gongcha, có thể tùy ý lựa chọn topping.

Hai anh em ăn uống đi dạo với nhau cả một buổi chiều, hẹn nhau thời gian đi Thượng Hải rồi mới tạm biệt nhau. Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà mới mở điện thoại ra xem, một loạt cuộc gọi nhỡ từ Lý Đông Hách, đều là gọi vào lúc chiều nay.

Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng gọi lại nhưng toàn bị ngắt máy, gọi lại một lần nữa thì mới kết nối được, nhưng bên kia đầu dây lại im lặng không nói gì.

Hoàng Nhân Tuấn có chút sợ hãi, cậu biết sức chịu đựng của Lý Đông Hách rất lớn, cậu nghĩ như thế này thì thực sự rắc rối, nhưng dường như cậu quên rằng sức chịu đựng của bản thân cũng không kém đối phương là bao.

"Ai da, cậu sao vậy, bắt máy nhưng lại không nói gì hết vậy?" Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh.

"Không biết em chiều hôm nay cùng ai ăn chơi quên đường về, tôi ở chỗ này vì em mà vội vàng làm cho kịp bài tập em cũng chẳng thèm quan tâm"

Giọng của Lý Đông Hách trầm hơn rất nhiều, mỗi lần nó hạ tông giọng khiến Hoàng Nhân Tuấn có một loại áp lực vô hình không tài nào giải thích được. Cậu nghe Lý Đông Hách nói mình đi đàn đúm, lửa giận cuối cùng cũng bùng nổ: "Cậu làm bài tập không xong liên quan cái chó gì đến tôi? Tôi không phải là người tạo ra cái đống bài tập đó. Còn nữa tôi đi chơi với ai thì cậu quản được chắc?"

Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền có chút hối hận, nhưng đã nói ra rồi thì phải thẳng thắn nói cho hết, những hờn giận, bất bình không thể kiểm soát được mấy ngày hôm nay đều nói ra hết.

"Tôi thực sự không hiểu cậu như thế nào mà làm bài tập làm cả ngày lẫn đêm làm mãi vẫn chưa xong, căn bản chưa hề nhớ tới tôi, vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa, cậu cứ việc tiếp tục bận rộn công việc của cậu đi". Nói xong cậu cúp điện thoại, tắt màn hình rồi vứt điện thoại vào ngăn kéo.

Chiến tranh lạnh xảy ra không ai có thể lường trước được, Hoàng Nhân Tuấn chặn hết tin nhắn của Lý Đông Hách, cố gắng kìm nén bản thân số lần lên mạng, mỗi lần nhìn thấy giao diện khung trò chuyện vẫn như trước trái tim có chút suy sụp nhưng cũng chỉ có thể mắng người mà thôi.

Lý Đông Hách cũng bực mình, nó càng nghĩ càng cảm thấy buổi chiều hôm đó Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn là có chuyện gì, chỉ hỏi thăm một chút là cậu đi chơi với ai, vậy mà cũng phát cáu với nó. Nó ngoài việc khẩn trương hoàn thành bài tập thì chính là phiền não chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, buồn bã phiền toái là muốn đi uống rượu, tốt nhất là uống say be bét rồi gọi Hoàng Nhân Tuấn đến đón, nhìn cậu lo lắng cho mình mà cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thì mình sẽ không được cứu nữa đâu, bình thường không để ý lắm thế nhưng bây giờ nó mới nhận ra ngay cả lúc nó cả thấy đau buồn nhất thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn là người mà nó muốn nhận được sự quan tâm nhất.

Lý Đông Hách cảm thấy cho dù mình từng trải qua cảm giác thất bại trong tình yêu thì nó vẫn là một cao thủ tình trường, cảm xúc trời ban, phong độ ổn định, nó luôn là người làm chủ trong các mối quan hệ. Gặp Hoàng Nhân Tuấn, nó chỉ muốn gạt cậu sang một bên, nhưng vẫn không thể nhịn được. Cuối cùng, nó vội vã làm bài tập về nhà và tự thỏa hiệp với chính mình sau khi hoàn thành xong cái đống bài tập đáng ghét này sẽ dốc sức đi dỗ ngọt Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách chỉ biết thừa nhận rằng mình thực sự đang sốt ruột chết đi được.

Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn bên này đã đáp cánh ở Thượng Hải, cùng Chung Thần lạc ăn uống no say, tinh thần sảng khoái.



































yêu nhau cãi nhau dở hơi thực sự =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro