3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc ăn cơm tối xong cùng nhau tản bộ quanh đại lộ Tân Giang, gió mùa hè mát lạnh thổi qua, hai mắt Chung Thần Lạc bị ánh đèn rực rỡ của thành thị làm cho mơ hồ, nó quay đầu nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang tận hưởng làn gió mát lạnh, không kiềm chế được được biểu cảm dịu dàng của mình.

"Sao rồi? Không nhắn tin cho anh luôn à?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lườm nguýt, bảo nó đừng làm cậu tuột hứng, phiền chết đi được.

Hai người đứng lại, vịn tay vào lan can, nhìn những chiếc thuyền chạy qua chạy lại trên sông, mặc kệ là nhìn thấy được cảnh đẹp gì, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ là hình bóng của Lý Đông Hách, giống như một ly moka mà thiếu đi chocolate, nhạt nhẽo.

Chung Thần Lạc thở dài thờ ơ, tựa lưng vào lan can.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được động tĩnh, liếc nhìn sang sườn mặt cô đơn hiu quạnh của nó cũng khẽ thở dài.

"Thần Lạc à, có một số chuyện không phải bởi vì thời gian, vĩnh viễn cũng không phải là thời gian"

Chung Thần Lạc nghe cậu nói xong đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nhu hòa, ấm áp.

Nó không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười, chậm rãi nói: "Đôi khi em rất ghét con mắt nhìn người của anh"

Sau khi nói xong, Chung Thần Lạc cúi đầu xuống đất, dùng tay nghịch nghịch tóc mái, rồi mới ngẩng đầu lên.

"Thế nên, một chút cũng không có thật à?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, Chung Thần Lạc xoay người, tựa lưng vào lang can, gió đêm làm mặt sông lăn tăn gợn sóng, không rõ là do trời đêm hay là do gì cái gì, bầu trời luôn mù mịt, không rõ.

"Hai chúng ta đều đã từng nhìn ngắm cảnh đẹp phương xa, giờ đây anh thì dường như đã hòa vào cảnh đẹp, còn em thì càng ngày càng xa bức tranh của mình"

Nói xong Chung Thần Lạc cười tự giễu chính mình, nó xoay người nhìn chằm chằm vào gương mặt khẩn trương của Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy rất thích thú, bật cười thật lớn: "Anh lo lắng cái gì? Em cũng đâu có ăn anh?"

Nói xong nó cũng thu lại tiếng cười, nhưng nụ cười vẫn còn giữ trên môi, khóe miệng cũng kéo cong, dùng chất giọng dịu dàng như đang hát nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Có lẽ em chỉ đang ghen tị vì anh tìm được một người tốt hơn thôi, thật sự thì em chỉ là một thằng em trai ấu trĩ non nớt của anh thôi mà đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe những lời của Chung Thần Lạc nói xong bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm. Cậu ôm chặt lấy bờ vai của Chung Thần Lạc, dùng hai tay ôm lấy người cao hơn mình loạng choạng bước đi, bầu không khi khẩn trương lúc nãy đã bị gió đêm thổi bay đi mất, hai người bàn nhau về việc ngồi phà ngắm cảnh.

Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại chụp ảnh trên phà, từ tận đáy lòng nó vẫn thừa nhận bản thân vẫn còn chút tự mãn, nhưng chỉ sợ cảm giác này còn chưa thành hình đã bị ném xuống sông mất rồi, có lẽ nó cũng chỉ là muốn giữ lại tình bạn đơn thuần với Hoàng Nhân Tuấn.

Chung Thần Lạc nghĩ, gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn chẳng phù hợp với cái vẻ mặt như bị mất đồ kia chút nào, ít nhất là cũng không phải vì bản thân cậu. Nó biết mình là bạn thân của Hoàng Nhân Tuấn, cứ như vậy mà làm bạn tốt, không ai phải khó xử. Mà nó cũng không đủ can đảm, bướng bỉnh và ngang ngược như cậu, điều này cũng đã được nó tự mình kiểm nghiệm rồi.

Sau khi trải qua hai ngày ba đêm ngắn ngủi ở Thượng Hải với Chung Thần Lạc, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn cũng thư giãn hơn rất nhiều, điều chỉnh được tâm lý rồi trở về Hàn Quốc, trong lòng còn dự tính sẽ thông cảm nhiều hơn cho Lý Đông Hách, cậu cũng không muốn tình cảm của mình trói buộc Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ mình đã nói với Lý Đông Hách về việc cậu không muốn bất kỳ cảm xúc nào của chính mình trở thành sự ràng buộc đối với người khác hay chưa, đối với cậu tình yêu không phải là sự chiếm hữu mạnh mẽ hay sự khuất phục bất lực. Và Hoàng Nhân Tuấn cũng hiểu rõ được Lý Đông Hách thực sự là một người thích kiểm soát, nó luôn vô thức muốn người khác làm theo ý của mình, cũng vì thế cậu đoán rằng đó là lý do nó thích người khác.

Hoàng Nhân Tuấn không biết lý do tại sao Lý Đông Hách lại chia tay mối tình kia nhưng cậu biết rõ tính cách của mình, cậu không muốn mình bị chiếm hữu và kiểm soát, mặc dù cậu thừa nhận hầu hết thời gian ở bên Lý Đông Hách đều chiều theo ý của nó, và cậu có thể tuyệt đối chắc chắn rằng mình không hề ghét nó chút nào.

Chuyện này tạm thời có thể khẳng định rằng hai người bọn họ thực sự hợp nhau.

Đợi Lý Đông Hách làm xong hết công việc, Hoàng Nhân Tuấn sẽ cùng nó nói chuyện cho rõ ràng, điều gì Lý Đông Hách mong muốn ở tình yêu cũng nhưng những điều nó sợ hãi, Hoàng Nhân Tuấn không muốn cả hai mò mẫm dưới một tấm vải mỏng để nói chuyện tình yêu, có một số chuyện bất luận là tốt hay là xấu, phải nói rõ ràng ra thì mới có thể tiếp tục được.

Hoàng Nhân Tuấn hầm chân giò, trực tiếp đem thức ăn đến trước cửa nhà Lý Đông Hách, cậu còn đem theo một chút đồ ăn vặt của Thượng Hải cho nó. Nhấn chuông cả nửa ngày trời vẫn không thấy có một chút động tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn mới nghĩ bây giờ mới là buổi chiều mà, đột nhiên liền luống cuống, bắt đầu dùng tay đập cửa, đập đến tay cũng bắt đầu đau rồi Lý Đông Hách mới mở cửa.

Dáng vẻ Lý Đông Hách đầy mệt mỏi, tinh thần sa sút nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy tóc mái của Lý Đông Hách đã dài quá mắt, râu mọc đầy cằm, đôi gò má hóp sâu cùng với quầng thâm có chút đáng sợ, sốc đến nỗi nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể vội vàng chen qua khe cửa.

Bước vào trong phòng, cũng không có bừa bộn gì lắm, chỉ là cạnh ghế sofa có một lượng lớn chai rượu ngã lung tung trên sàn khiến cậu sững sờ nhìn Lý Đông Hách.

"Đến rồi hả" Lý Đông Hách không nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nó cúi đầu gãi tóc rồi ngồi xuống ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Hoàng Nhân Tuấn thấy nó mặc một cái áo phông trắng dài tay, cơ thể được lớp áo mỏng kia bao bọc có vẻ còn gầy hơn cả cậu, lúc này cậu không biết mình nên tức giận vì Lý Đông Hách uống rượu hay đau lòng trước tình trạng này của Lý Đông Hách nữa.

Hoàng Nhân Tuấn vào bếp đặt thức ăn xuống, hỏi Lý Đông Hách có muốn ăn hay không nhưng không hề nhận được câu trả lời.

Lý Đông Hách vẫn cúi đầu thất thần nhìn sàn nhà, ánh nhìn hoàn toàn không có tiêu điểm, chỉ có đôi mắt đầy mệt mỏi, đường quai hàm sắc nét khiến toàn bộ khuôn mặt nó trở nên lãnh đạm hơn. Hoàng Nhân Tuấn bước đến, ngồi xổm trước mặt Lý Đông Hách, đưa tay lên nhẹ nhàng sửa lại tóc mái cho Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng hỏi nó: "Đông Hách, cậu làm sao đấy?"

Lý Đông Hách chỉ mấp máy khóe miệng, không trả lời cậu. Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cọ lòng bàn tay ấm áp lên hai má đã mất đi mớ thịt mềm mại của người đàn ông trước mặt, dịu dàng hỏi: "Làm bài tập vất vả lắm hả? Hay là áp lực lớn quá?"

Cậu nhìn xuống dưới chân mình, cũng may chỉ là một lon bia.

"Cậu á, bớt uống rượu lại đi, làm bài tập mà còn uống rượu là sao?"

Bình thường nếu như Lý Đông Hách vẫn giữ nguyên thái độ chán sống này với Hoàng Nhân Tuấn, cậu sẽ lập tức mắng nó một trận, thế nhưng thái độ bây giờ của Lý Đông Hách rất lạ, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy hết nên trong lòng có chút sợ hãi.

Lý Đông Hách bất ngờ nắm lấy bàn tay đang sờ trên má mình của Hoàng Nhân Tuấn, bắt lấy nó bằng hai tay, ngón tay cái cọ vào lòng bàn tay cậu.

"Đôi lúc tôi thực sự hoài nghi bản thân rằng tôi không thể nắm giữ được Nhân Tuấn"

Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe giọng nói trầm khàn nhưng vẫn êm tai dễ nghe của Lý Đông Hách, đôi mày cau lại, vẫn chưa hiểu nó đang nói gì.

"Nói cách khác, tôi không có cách nào kiểm soát Nhân Tuấn cả"

Cuối cùng Lý Đông Hách cũng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn mà nói: "Em cũng biết tôi là một người có ham muốn được kiểm soát mà, tôi càng thích em thì càng để tâm đến em, lại càng muốn kiểm soát em hơn"

"Tôi biết em và Chung Thần Lạc cùng nhau đi Thượng Hải, em cũng không có nói trước với tôi, tôi hiểu là vì lúc đó chúng ta đang cãi nhau."

Lý Đông Hách thấy gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn trở nên cứng ngắc, hai tay vẫn xoa nhẹ lòng bàn tay của cậu.

"Tôi chỉ là cảm thấy khó chịu, không thoải mái chút nào, tôi thích kiểm soát người mà tôi để ý đến nhưng tôi lại không thể kiểm soát được người đó, tôi càng có mong muốn kiểm soát hơn nữa, nhưng không phải giống như bây giờ, rất lạc lõng, trong lòng cũng rất đau"

Lý Đông Hách vừa nói vừa nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc, hỏi cậu biết tại sao không, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cứng nhắc lắc đầu không biết, cái lắc nhẹ đến mức tóc cũng không hề động.

"Bởi vì á, rõ ràng có rất nhiều lúc Hoàng Nhân Tuấn rất thích tôi kiểm soát, nhưng có đôi khi cãi nhau sẽ phát cáu mà cố ý chạy trốn khỏi tôi"

Tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn rơi vào bàn tay đầy gân guốc của Lý Đông Hách đang nắm lấy tay mình, nhưng cậu không thấy cái nắm tay này quá chặt.

"Nhân Tuấn biết mà, lúc cãi nhau tôi sẽ tức giận, nhưng em vẫn chọn cách không nói cho tôi biết. Thật ra em cũng đang giận tôi, em nghĩ tôi không còn quan tâm em nữa, đúng không?"

Một câu Nhân Tuấn, hai câu cũng Nhân Tuấn, cậu cũng không ngờ tới cổ họng của mình đột nhiên nghẹn lại, hai má vô thức phồng lên, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lý Đông Hách cười nhẹ, đồng thời Lý Đông Hách cũng dùng tay bóp lấy hai má của cậu.

Mắt hai người chạm nhau, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không công bằng chút nào, rõ ràng nó là người chủ động trước, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chính mình mới là kẻ bị động, những dự định trong lòng của cậu tại sao luôn bị Lý Đông Hách nhìn thấu, cuối cùng cũng không thể nổi giận được nữa, dường như Lý Đông Hách đã thay cậu giải quyết hết những khúc mắc trong lòng, khiến cậu càng thêm yêu thích nó.

Cái loại kiểm soát này chỉ khiến Hoàng Nhân Tuấn ghét cũng không thể ghét nổi, mà ngày càng ỷ lại, phụ thuộc vào Lý Đông Hách nhiều hơn.

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa, bị Lý Đông Hách dùng lực kéo lên đặt cậu ngồi lên đùi nó, Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên cảm thấy cộm cấn đau gần chết, cảm thấy không hứng thú tí nào mở miệng chửi mắng Lý Đông Hách, chẳng qua là trong lòng cảm thấy đau lòng cùng hối hận.

Hai tay Lý Đông Hách nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Hoàng Nhân Tuấn, cậu vốn dĩ nghĩ mình có thể nhịn được nhưng hai hàng nước mắt cứ tranh nhau rơi xuống như mưa, Lý Đông Hách miệng thì dỗ dành, ngón tay cái thì không ngừng lau nước mắt cho cậu, còn dịu dàng hôn nhẹ lên đôi mắt và hai má của Hoàng Nhân Tuấn, nâng hai chân Hoàng Nhân Tuấn lên vui vẻ nhịp nhịp, dỗ dành cậu không khác gì một đứa trẻ.

Lý Đông Hách chỉ cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn lúc này đáng yêu muốn chết làm nó muốn giận cũng không thể giận nổi, rõ ràng là vì tính tình dễ cáu của cậu khiến nó trở nên tức giận, làm nó khó chịu, thế nhưng bây giờ Hoàng Nhân Tuấn lại làm một bộ dạng cứ như mình đang phải chịu một sự tủi thân cực lớn vậy. Cho dù là Hoàng Nhân Tuấn tức giận với mình hay là Hoàng Nhân Tuấn vì mình mà phải chịu thiệt thòi do thói ích kỷ của mình, Lý Đông Hách đều thích hết. Những giọt nước mắt của cậu rơi vì mình, Lý Đông Hách đều thấy nó vô cùng đáng quý, chỉ muốn gom chúng đem giấu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc, cậu cố tình vắt thêm một tí nước mắt để Lý Đông Hách dỗ dành mình thêm chút nữa. Hoàng Nhân Tuấn choàng ôm lấy cổ Lý Đông Hách, mặt kề sát cổ của nó, cậu nhìn Lý Đông Hách qua hàng mi ướt nhẹp rồi hôn nhẹ lên mặt nó. Trong đời Hoàng Nhân Tuấn chưa từng bao giờ nghĩ mình có thể sử dụng thủ đoạn này với Lý Đông Hách.

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng bình tĩnh lại được cảm xúc của mình, hai cánh tay của cậu bị Lý Đông Hách ôm lấy, Hoàng Nhân Tuấn xấu xa chọt vào thắt lưng của Lý Đông Hách hai cái, nó lập tức ngồi dậy bảo cậu dừng tay. Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy rất vui, đôi mắt sưng đỏ bắt đầu cười, gãi ở chỗ này một chút lại cù chỗ kia một cái, Lý Đông Hách không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin cậu dừng tay. Cuối cùng thì Lý Đông Hách hết cách đành bắt lấy hai bàn tay của cậu để ra đằng sau lưng, giống như mấy đứa nhóc tiểu học đang chắp tay sau lưng.

Hoàng Nhân Tuấn quằn quại, giãy giụa muốn tẩu thoát thế nhưng cậu nhận ra ánh mắt Lý Đông Hách đang nhìn cậu rất nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại có chút khogn6 thuận lợi với cậu chút nào. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ nuốt nước bọt, cậu thấy gương mặt Lý Đông Hách ngày càng gần mình, nhưng nó lại dừng lại khi hai chóp mũi chạm vào nhau.

Đôi mắt ngọt ngào và tràn đầy mãnh liệt kia nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, chất giọng cao vút bình thường trở nên trầm khàn hẳn khiến cho người nghe cảm thấy rùng mình cảnh giác. Giọng nói xen lẫn hơi thở ấm áp kia bao bọc lấy Hoàng Nhân Tuấn: "Lần cuối cùng hôn em là hôn ở đâu nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi căng thẳng, muốn mở miệng trả lời câu hỏi của Lý Đông Hách thì bị một đôi môi mềm mại lấp đầy.

Hoàng Nhân Tuấn có thể thấy vết sẹo trên mí mắt của Lý Đông Hách ở một cự li gần, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vết sẹo này rất gợi cảm, một loại gợi cảm chết người. Đôi môi lạnh lẽo được Lý Đông Hách xông xáo khai thác, có cảm giác mọi người đang quay cuồng, trời đất cũng đang đảo lộn, chỉ có Lý Đông Hách ôm chặt lấy cậu như thế, hơi thở Lý Đông Hách trải đều trên gương mặt của cậu làm tan chảy bản thân.

Cậu cảm thấy cái chạm vừa ấm áp vừa ẩm ướt này quấn lấy cả hai, chưa kịp ngửi thấy mùi vị đã say cái cảm giác quyến luyến, bịn rịn này rồi.

Hoàng Nhân Tuấn sợ trái tim mình sẽ từ miệng nhảy ra mất, cậu nghĩ nếu như trái tim mình thực sự sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực thì Lý Đông Hách có nuốt lấy nó trong miệng không nhỉ? Nếu Lý Đông Hách ăn thật khéo cậu lại càng vui thêm.

Tình yêu là thứ ngọt ngào mà một khi bạn đã đắm say vào nó thì không có một logic nào có thể giải đáp được cả.

Một nụ hôn dịu dàng và ấm áp tựa như cơn gió xuân thổi qua mảnh nắng, khiến cho lòng người cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu, thế nhưng vẫn khiến hai người nào đó đảo loạn nhịp thở. Hoàng Nhân Tuấn sớm đã không chịu được nổi nữa rồi, cậu nào ngờ kỹ thuật hôn của Lý Đông Hách lại tốt như vậy, đuổi theo cậu không ngừng, trong lòng cảm thấy nó thật xấu xa nhưng mà cậu không thể khống chế được nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên, tim cũng đập loạn xạ.

Bé mềm mại dịu dàng của Lý Đông Hách chịu không nỗi nữa đành rút lui, nó lưu luyến rời khỏi đôi môi mọng nước ướt át kia, trìu mến yêu thương nhìn đôi môi Hoàng Nhân Tuấn như một chiếc bánh thơm ngon và ngọt ngào, Lý Đông Hách nghiêng đầu hôn một cái rồi cắn mút nhẹ như thể đang đang ăn bánh rồi mới hoàn toàn buông tha cho Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách buông tay ra, chỉnh lại tóc cho Hoàng Nhân Tuấn, đỉnh tóc cậu bắt đầu ra tóc đen rồi, tóc cũng không còn mềm mại như trước, Lý Đông Hách nghịch ngợm vò tóc cậu, nói Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chả khác gì một cái bánh pudding nhỏ, còn nói lần sau nhất định sẽ tự mình giúp cậu chăm sóc tóc.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, nghĩ nếu Lý Đông Hách thực sự muốn giúp cậu dưỡng tóc nghĩ tới thôi đã khiến cậu đỏ mặt. Ở một khoảng cách gần như vậy Lý Đông Hách dễ dàng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang đỏ mặt, nó liền cười toe toét.

Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra cáu kỉnh, tự lấy đầu mình cụng vào đầu Lý Đông Hách, người kia giả vờ ôm lấy trán rồi ngã ra ghế sofa kêu đau, gào thét đòi Hoàng Nhân Tuấn ôm ôm một cái mới chịu, lại còn giả vờ lau nước mắt, Hoàng Nhân Tuấn tức giận đá Lý Đông Hách rồi bước vào bếp.

Rèm cửa trong phòng được kéo lại, chỉ còn ánh đèn ấm áp của phòng bếp, từ chỗ này Lý Đông Hách có thể nhìn thấy tấm lưng gầy gò,thẳng tắp của Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang bận rộn lấy thức ăn, cho từng thứ một vào bát. Nhớ lại mới vừa nãy thôi Hoàng Nhân Tuấn còn bẽn lẽn ngồi trên đùi nó, ngượng ngùng biến thành một vũng nước, bây giờ lại khoan khoái nhẹ nhàng giúp nó hâm nóng lại đồ ăn, bất giác Lý Đông Hách cũng trở nên ngượng ngùng, nó cúi đầu giả vờ như đang chỉnh lại tóc, không thể ngăn nổi khóe miệng đang kéo tận mang tai.


































Chuyện là mình chỉ đọc trước chap 1 xem nội dung có ổn áp hay không thôi rồi đào hố nên tình tiết về sau mình vừa đọc vừa dịch nên là mình cũng không biết gì đâu nha, mình cũng như mọi người thui =))))))))) về phần xưng hô thì hai đứa mới xác nhận tình cảm nên tụi nghĩ quá sớm để đổi ^^ sẽ dựa theo tình hình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro