4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí vô cùng hòa thuận. Một người thì rửa chén bát người còn lại sẽ tự giác lau dọn và sắp xếp bàn ghế. Hai người ở bên nhau không có lúc nào là chịu an an phận phận, bắn bọt nước rửa chén bát văng tung tóe vào người nhau.

"Đợi mấy ngày nữa tôi làm xong hết đống bài tập này thì mình đi ăn tối với Tại Dân đi!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng ý. Nghĩ lại thì cũng đã lâu lắm rồi không có liên lạc với La Tại Dân, hồi đấy hai người họ quen biết nhau cũng nhờ vào hắn.

La Tại Dân là một người có tính tình rất tốt, là một anh chàng đẹp trai được nhà nhà yêu mến, lúc đó cả hai người Nhân Tuấn và Đông Hách đều chơi với nhóm bạn bè riêng của mình, La Tại Dân vừa khéo thân thiết với cả hai bên, vào ngày sinh nhật của hắn mới mời hai người đến tham dự.

Tất cả vào một căn phòng mà chẳng quen biết ai trong đó, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi bắt đầu chơi trò chơi, không khí cũng dần dần nóng lên. Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn không hề sợ người lạ, ồn ào náo nhiệt một hồi thì không còn cảm thấy xa lạ nữa, Lý Đông Hách chơi game vô cùng hợp với cậu, chơi thêm vài lượt nữa thì hai người kết thành anh em cột chèo tại đó luôn. La Tại Dân đứng theo dõi từ xa chỉ có thể âm thầm hối hận, hai kẻ dở hơi cứ thế mà gặp được nhau.

Lại nói về cái ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ là Lý Đông Hách có nhớ mình vào lúc đó hay không, lúc đó trông Lý Đông Hách có vẻ hơi cô đơn.

Hoàng Nhân Tuấn ban đầu là vì không muốn trong lúc mọi người đang vui vẻ mà lại có người cô đơn lẻ loi nên mới đến bên cạnh nói chuyện với Lý Đông Hách rồi cùng chơi phi tiêu, nhưng thực sự thì tính tình cả hai cực kỳ hợp nhau, cái gì cũng có thể nói được, thực sự phải thốt ra câu "chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn". Hai người liền lưu lại số điện thoại của nhau để tiện hẹn thêm một bữa cơm khác, thế nhưng sau khi tàn cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng không có cơ hội nói câu chào với Lý Đông Hách, sau đó lại càng không.

Lúc đó có chút lấy làm tiếc, chung quy cũng vì cảm thấy tính tình Lý Đông Hách thực sự rất hợp với mình. Ai mà không muốn mình có nhiều bạn bè, ai mà không muốn được vui vẻ cơ chứ? Về sau nghĩ lại mới thấy hồi xưa tốt nhất không nên chào hỏi gì hết.

Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ rửa bát, trong lòng dĩa dính đầy nước rửa chén, trên mặt của cậu không chút biểu cảm nào chà đi chà lại lau tới lau lui, lau đến chiếc đĩa sáng loáng rồi vẫn còn lau thêm một lần nữa.

Trước giờ Hoàng Nhân Tuấn không hề biểu hiện ra nhưng sự thật là câu đang ngầm so sánh chính mình với người yêu cũ của Lý Đông Hách. Ban đầu chỉ là một số việc cực kỳ bình thường, ví dụ như lúc cùng Lý Đông Hách ăn cơm, Lý Đông Hách nhận điện thoại liền chắp hai tay lại xin lỗi cậu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, cũng chỉ nghĩ đây là loại người yêu gì đây, như này cũng quá xem thường người khác rồi.

Sau đó thì Hoàng Nhân Tuấn dần dần nhận ra mình cũng sẽ vì những chuyện siêu nhỏ nhặt mà trở nên khó chịu, dùng thân phận một người bạn mà nói thì những chuyện đó không đáng để khó chịu. Ví dụ như tâm tình của Lý Đông Hách đa số đều dựa theo người kia, hoặc là Lý Đông Hách không hề thích ăn dưa hấu, nếu như Hoàng Nhân Tuấn không ăn thì sẽ còn thừa lại một nửa.

Những tâm tư này Hoàng Nhân Tuấn luôn cất giấu rất tốt, ban đầu cậu luôn nghĩ mình không có nhiều phần thắng, hơn thế mối quan hệ của hai người bọn họ là phát triển từ tình bạn. Thật ra thì cũng phải là không được, có thể giữ được tình bạn thì tốt, bởi vì ít nhất thì cả hai đều thích nhau trên phương diện là một người bạn, điều này thì không thể hoài nghi.

Rửa bát xong, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem một số chương trình tạp kỹ, Hoàng Nhân Tuấn nói muốn về nhà, Lý Đông Hách nghĩ một hồi cũng không hề có ý định kêu cậu ở lại, chỉ kêu cậu có về thì vứt giùm nó mấy cái chai bia, rượu giùm. Hoàng Nhân Tuấn ôm một cái thùng carton lớn, lúc đóng cửa còn hào phóng tặng cho Lý Động Hách một ngón tay giữa.

Tiếng khóa cửa tự động vang lên, Lý Đông Hách đột nhiên cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một hầm băng, mọi sự hào hứng lúc nãy ngay lập tức tiêu tan đi phân nửa. Pha cho mình một cốc cà phê, nó miễn cưỡng kéo thê thân xác về bàn làm việc, mệt mỏi ngồi trước máy vi tính. Lý Đông Hách không thể nào tập trung nổi, nó cầm điện thoại nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn vài câu đùa vô thưởng vô phạt, có lẽ cậu đi tắm rồi, tin nhắn vẫn chưa trả lời.

Lý Đông Hách chống tay suy nghĩ, không biết từ khi nào nó phát hiện ra mình có tình cảm khác tình bạn với Hoàng Nhân Tuấn nhỉ? Mấy chuyện tình cảm này có thể tìm ra được ngọn nguồn ư?

Lần đầu tiên ra ngoài ăn tối với Hoàng Nhân Tuấn, lúc đó hai người bọn họ cũng chưa tới mức thân thiết gì lắm, vẫn còn giữ chút nghiêm túc nhưng cũng không hề tạo ra cảm giác ngượng ngùng. Mà lại có một sự ngầm hiểu lẫn nhau, có linh cảm giữa những người bạn tâm giao với nhau. Lý Đông Hách nghĩ Hoàng Nhân Tuấn có lẽ cũng có suy nghĩ giống nó nhỉ. Tuy là đã chờ đợi rất lâu mới có thể gặp mặt nhưng khi thực sự đối điện với nhau, vẫn phải nên dè dặt, cẩn trọng hơn.

Nhưng mà lúc ấy khi trái tim Lý Đông Hách vẫn còn thuộc về một người khác thì sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn vẫn khiến nó nảy sinh những suy nghĩ khác thường, nó giống như những vết nứt nhỏ trên vỏ trứng, sau này sẽ vỡ rồi nở ra một thứ gì đó. Lý Đông Hách không đủ can đảm để nghĩ sâu hơn, chỉ có thể miễn cưỡng hòa hợp cùng với cậu. Lúc gặp nhau Lý Đông Hách sẽ đột nhiên cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghe thấy tiếng lòng mình đang phát ra những âm thanh cực nhỏ, nó chỉ có thể tự thuyết phục bản thân phải che đậy cho thật kín đáo để cậu không thể phát hiện ra.

Lý Đông Hách nhớ có lần Hoàng Nhân Tuấn đến trường đại học của nó để chơi, hai người cùng nhau đến nhà ăn để ăn cơm trưa, Hoàng Nhân Tuấn chọn món thịt heo chiên xù kiểu Nhật trước, sau đó thì nó cũng gọi món này. Lúc đó Lý Đông Hách không hề biết là cả hai chọn cùng một món, nên khi món thịt của Hoàng Nhân Tuấn được đem ra Lý Đông Hách liền lấy ăn trước. Lý Đông Hách vẫn còn nhớ như in biểu cảm trên mặt của Hoàng Nhân Tuấn, khi ấy hai người vẫn chưa đủ thân để động tay động chân, trên mặt Hoàng Nhân Tuấn đầy vẻ không thể tượng tưởng được hành động của Lý Đông Hách nhưng cậu lại không dám tức giận chỉ có thể nín thở và ngồi chờ miếng thịt lợn tiếp theo được đem ra. Sau đó thì Lý Đông Hách không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, dưới ghế Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng đá chân nó, lúc ra khỏi nhà ăn còn khóa cổ Lý Đông Hách. Nó có cảm giác kể từ đó thì cả hai trở nên thân thiết, không còn kiên nể gì nhau nữa.

Lúc nào Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ là cái kiểu thoải mái xuất hiện xong rồi phóng khoáng tạm biệt. Nhưng những hành động đó của cậu không khiến Lý Đông Hách bất an hay lo sợ, vô cùng rõ ràng, không hề tỏ ra rườm rà câu nệ. Lý Đông Hách còn đang vướng vào một mối quan hệ mờ mịt mà nó không còn cách nào tiếp tục được nữa, thứ tình cảm kia chỉ khiến nó đau đầu và phiền não, giống như một kẻ háo ăn nhảy vào trong một bể sữa chua khổng lồ, cuối cùng thì đau khổ bất kham, chết đuối trong cái dư vị vừa ngọt ngào vừa chua sót kia.

Lý Đông Hách hiểu rất rõ bản thân mình cần loại tình yêu nào, nó cần một tình yêu tươi mới, không gò bó và bền chặt, là một kiểu tình yêu ổn định và sẽ không dễ dàng thay đổi.

Bản thân Lý Đông Hách chính là một mặt trời nhỏ người gặp người thích, nhưng sâu trong đáy lòng của Lý Đông Hách, nó chỉ muốn theo đuổi và có được một bông hoa hướng dương ngoan ngoãn không bao giờ phai tàn của riêng mình.

Bây giờ Lý Đông Hách có thể vững tin rằng tình cảm mình dành cho Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn khác với mối tình trong dĩ vãng kia. Tình cảm giấu kín bấy lâu nay giống như cơn ngứa trên khắp cơ thể, gãi được chỗ ngứa sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái và dễ chịu.

Lý Đông Hách lại mở điện thoại lên thì thấy Hoàng Nhân Tuấn gửi đến một tin nhắn thoại, cậu cố tình gằn giọng răn đe nhưng không thành, bạn học Lý Đông Hách ngoan ngoãn học hành đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Lý Đông Hách nhấn nghe lại lần nữa, vừa cười vừa nghe, cứ vừa nghe vừa cười như thế hết bốn năm lần gì đó rồi mới thôi. Lý Đông Hách ôm điện thoại lên ngực lắc lắc vài cái, cuối cùng thì nó ngã xuống bàn với giọng cười méo mó: "Ah--- Hoàng Nhân Tuấn sao lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ~"

Đợi đến lúc Lý Đông Hách có thể hét to lên để ăn mừng bản thân đã được thoát khỏi đống bài tập về nhà kia, nó ngay lập tức cầm điện thoại gọi Hoàng Nhân Tuấn tới nhà mình, cùng nhau chuẩn bị cơm tối rồi chờ La Tại Dân tới chơi.

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng phải thừa nhận một điều là mình cần phải đi cắt lại mái tóc của mình, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng đầy thoải mái và tươi tắn, trên đường đi còn mua cho Lý Đông Hách một quả dưa hấu siêu to được bán trên một quầy hàng nhỏ bên đường.

Vừa bước vào cửa nhà, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra căn phòng đã được Lý Đông Hách dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, trong không khí còn có chút mùi thơm của nến. Quả đầu bù xù của Lý Đông Hách cũng được cắt gọn ở phía sau, phần tóc mái dài của nó cũng được cắt tỉa rất gọn gàng, sự trẻ trung tràn đầy trên gương mặt nó, mái tóc tím của Lý Đông Hách khiến nó thêm phần khiêu khích, xâm lược.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay quạt gió, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Lý Đông Hách liếc mắt nhìn thấy thì mỉm cười đắc thắng, bình tĩnh giúp Hoàng Nhân Tuấn bật điều hòa lên rồi bước vào bếp rửa rau.

Tối nay Lý Đông Hách định nấu vài món Tây, pasta tôm với kem tỏi, đùi gà nướng, rau xào, borsch*, Hoàng Nhân Tuấn rất giỏi nấu món Trung nhưng hôm nay cậu không có hứng xuống bếp. Cậu đứng khoang tay tựa vào cánh cửa, ngỏ ý với Lý Đông Hách là muốn giúp nhưng bị nó từ chối. Lý Đông Hách mặc một chiếc áo phông đen trơn màu và một cái quần ngủ rộng, vô cùng thuần thục rửa rau, thái rau nấu mì. Móng tay của Lý Đông Hách được cắt gọn sạch sẽ, một tay cầm chặt con dao tay còn lại thì giữ rau cố định lại một chỗ, những đường gân xanh và mạch máu trên bàn tay nó phập phồng dưới làn da bánh mật, có chút quyến rũ mê hoặc lòng người. Hoàng Nhân Tuấn không thể sử dụng dao thuần thục được như vậy, cậu luôn sợ mình sẽ cắt trúng tay, nhìn đông tác của Lý Đông Hách cậu mới nhận ra thảo nào có đôi lúc Lý Đông Hách sẽ cười cậu.

Lý Đông Hách khuấy đều trong nồi để kiểm tra xem mì đã chín hay chưa, sau đó đổ mì ra một cái ray lọc, trụng sơ qua nước lạnh một lần nữa rồi thêm một muỗng bơ vào để làm dậy thêm mùi sữa. Lý Đông Hách quay đầu lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang chăm chú ngắm nhìn nó đầu tấp mặt tối. Lý Đông Hách không thể giấu được nụ cười, ngoắc tay gọi Hoàng Nhân Tuấn lại. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước đến, vốn nghĩ là Lý Đông Hách cần cậu giúp cái gì đấy, nào ngờ Lý Đông Hách bất ngờ hôn lên môi cậu, hoàn hồn về được thì đối diện tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn đã là khuôn mặt với hàm răng trắng sáng của Lý Đông Hách, đôi mắt cười cong lên cùng với cái bọng mắt con tằm ở dưới mắt, nhìn giống như anh trai nuông chiều em trai. Khiêu khích Hoàng Nhân Tuấn đến nỗi cậu chỉ có thể hét to một cách ngại ngùng rồi chạy ra khỏi bếp, trước đó còn đánh một cú lên bả vai của Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát trốn ra phòng khách xem phim, cậu và Lý Đông Hách đều thích xem phim, Lý Đông Hách còn từng tựa vào vai cậu và nói: "Xem phim với Nhân Tuấn là vui nhất, tôi có thể xem những gì mà tôi muốn."

Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe ra chút ấm ức, tủi thân trong câu nói kia của Lý Đông Hách, cậu cũng chỉ có thể cắn môi dưới cố kìm chế cảm xúc.

Hoàng Nhân Tuấn từng xem qua bộ "The Notebook*", một bộ phim cũ với kết thúc hạnh phúc viên mãn, đoạn giữa của bộ phim nữ chính và nam chính sẽ cãi nhau, Hoàng Nhân Tuấn ấn tượng nhất với cảnh nữ chính giận dữ và đánh nam chính. Cậu nghĩ rằng tình trạng cãi nhau lúc đó của cả hai cũng nói lên được được tình cảm sâu đậm giữa hai người, nếu như những cuộc cãi vã đều bùng nổ vì sự bất lực, ngoài việc khiến con người ta cảm thấy cảm thông với người thực vật ra thì những thứ tình cảm như vậy cũng khiến người ta hoài niệm. So với làm một khe nhỏ sông dài bình thường vô vị, thì Hoàng Nhân Tuấn thà cãi nhau xung đột nhiều hơn một chút, tình cảm cũng sẽ trở nên gắn khít hơn.

Tới đây Hoàng Nhân Tuấn không thể không nghĩ tới một vài việc, bởi vì cậu tin rằng chỉ những người thực sự hợp nhau tình cảm mới ngày càng sâu đậm hơn.

Công trình trong bếp của Lý Đông Hách cũng sắp xong rồi, nó bảo Hoàng Nhân Tuấn gọi điện cho La Tại Dân rồi bước vào nhà tắm tắm rửa thay đồ.

Lý Đông Hách bước ra với một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đậm, có kiểu dáng tương tự với chiếc áo Hoàng Nhân Tuấn mặc.

Lý Đông Hách rón rén bước vào nhà bếp thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cắt một trái dưa hấu không biết từ đâu ra, Hoàng Nhân Tuấn mới nói cậu mua đem đến cho nó, còn nhớ nó rất thích ăn dưa hấu.

Trên mặt Lý Đông Hách vặn vẹo một chút, Hoàng Nhân Tuấn chọn một miếng dưa trông thật ngon, gọt nó sạch sẽ rồi dùng tăm tre cắm vào, đưa cho Lý Đông Hách bảo nó ăn. Lý Đông Hách càu nhàu: "Anh không ăn đâu."

Hoàng Nhân Tuấn giả vờ không hiểu, dùng đôi mắt to tròn của mình chớp mắt vài cái, trong đó chất chứa đầy sự nghi hoặc và thất vọng: "Sao thế? Không phải cậu thích nó lắm ư?"

Lý Đông Hách đen mặt nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Anh nghĩ là mình ăn hơi nhiều rồi, nhìn thấy chỉ muốn nôn ra thôi, em để đó tí nữa cho Tại Dân ăn đi."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, giả vờ vừa thất vọng vừa chán nản, cầm trái dưa hấu lên bỏ nó vào tủ lạnh, trong lòng tính toán lát nữa đem vứt nó đi vậy.




















Borsch: một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Nguyên liệu chính là củ dền hoặc là cà chua.

The Notebook: tên tiếng Việt là Nhật ký tình yêu 2004. Đọc review thì mình thấy nó khá cảm động, ai xem thì review cho mình với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro