5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi La Tại Dân đến nơi, ba người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa, thi thoảng sẽ dừng lại trò chuyện một chút. Miệng của Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm không ngơi nghỉ, tài nghệ nấu ăn của Lý Đông Hách thật sự rất giỏi, có bị tăng cân cũng có thể bỏ qua cho nó được.

Người đàn ông có mái tóc nhuộm màu lam, anh có một đôi mắt thâm tình, bất cứ ai nhìn vào đều có thể động lòng. Anh khui chai sâm banh mình vừa mới mang đến rót đều cho ba người, lại lấy ra thêm một cái bánh gato nhỏ, bầu không khí lúc này trở nên bình dị và ấm cúng hơn rất nhiều. Lý Đông Hách đặt một cái máy chiếu bóng phát lên tường trắng một bộ phim, không có ai xem, chỉ cần nghe nhạc thì cũng đủ rồi.

"Gần đây Đông Hách có nhiều niềm vui, cũng tốt đấy."

La Tại Dân không thích uống rượu, anh nhấp môi một tí rồi buông ly đặt xuống bàn. Làm trò đùa như thế là đủ rồi, La Tại Dân bắt đầu nói về một chủ đề có vẻ khá là chân thành tha thiết.

Hoàng Nhân Tuấn bụm miệng nhìn Lý Đông Hách, nó đang dùng thìa xúc một miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều.

La Tại Dân và Lý Đông Hách cũng lớn lên cùng nhau, tình cảm của hai người bọn họ không thể một ngày mà nói hết, nhưng trong cuộc sống của đối phương cũng khó tránh có những lúc không thề hiểu được.

La Tại Dân biết chứng trầm cảm kéo dài của Lý Đông Hách và nỗi đau mà nó đem lại, nói thẳng ra thì ai mà không biết bệnh tình của Lý Đông Hách.

Cũng không thể trách được là bên nào có lỗi, tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ khó lòng mà hợp nhau, cho dù sẽ có một số người sẽ an ủi nó rằng đó chính là sự bù trừ thế nhưng trong lòng nó rất rõ, sau cùng chỉ có thể nói một câu ma xui quỷ khiến mà thôi.

"Ừ cũng đúng, tôi cũng trưởng thành rồi nè."

Lý Đông Hách đặt thìa xuống bàn, nhấp một ngụm rượu.

"Nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu ra được tôi đang khao khát những gì rồi."

Nó liếc về phía Hoàng Nhân Tuấn, và nói: "Tôi sẽ nắm lấy nó thật chặt."

Ánh mắt của La Tại Dân cũng rất nhanh, anh liếc mắt vài cái rồi nở một nụ cười đầy ý tứ. Hoàng Nhân Tuấn không dám phát ra tiếng động, tim cậu đập thình thịch, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra tiếng tim của mình.

Chàng trai tóc xanh mỉm cười toe tóe vội nâng ly lên, nói hãy nâng ly vì sự trưởng thành của Lý Đông Hách nào, sau tiếng leng keng, ba người họ uống cạn ly rượu. Hoàng Nhân Tuấn chăm chú uống cạn, rồi rót đầy cho ly của mình và Lý Đông Hách, La Tại Dân cau mày xua tay từ chối: "Tôi thực sự không biết rượu ngon là gì đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì cười phá lên: "Không say thì cậu chờ người khác say đi, có người rất dễ bị câu trúng nha."

"Nếu là Nhân Tuấn á thì dù có say bao nhiêu lần tôi cũng tình nguyện tới nha." La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt anh như phóng ra điện.

Dưới gầm bàn Lý Đông Hách đá một cái thật mạnh vào chân La Tại Dân, anh đau đớn rên rỉ ôm chân. Trên khuôn mặt nó mỉm cười nhân hậu nhìn La Tại Dân:

"Tại Dân, tí nữa ở lại giúp bọn tôi rửa bát nhé."

Chàng trai tóc xanh khom người cố hết sức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh của mình, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh. Anh chưa bao giờ thấy Lý Đông Hách ghen, ghen kinh khủng như vậy, cứu mạng.

Hoàng Nhân Tuấn cố nhịn cười, ở dưới gầm bàn cậu dùng ngón tay khẽ vuốt đùi Lý Đông Hách, Lý Đông Hách bắt lấy bàn tay đang lộn xộn dưới bàn, siết chặt hai lần. Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn lên thấy nó nháy mắt với mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nóng ran hết cả người.

Sau khi rửa sạch đống xoong nồi của chủ nhà, La Tại Dân vẫy tay chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng biến mất khỏi cặp tình nhân yêu ma quỷ quái không thèm để ai vào mắt, chỉ biết quan tâm tới chuyện chơi trò tình ái.

Trong phòng tràn ngập một bầu không khí ám muội, cả hai đều không khỏi ngượng ngùng. Thấy trời vẫn còn sáng, Lý Đông Hách đề nghị ra song Hàn dạo chơi môt vòng, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đồng ý, cũng không quên đem trái dưa hấu xuống lầu vứt đi.

Lại cùng nhau đi trên cùng trên một con đường, gió đêm vừa thoải mái vừa khiến người khác ngứa ngáy. Hoàng Nhân Tuấn duỗi thẳng tay, cậu cảm nhận được ngón tay út của mình bị người bên cạnh móc vào.

Cậu quay đầu nhìn thấy Lý Đông Hách một tay đút vào túi áo, giả vờ ngắm phong cảnh, trông thì nhìn có vẻ nó đang thoải mái đấy nhưng lỗ tai nó thì đã đỏ ửng lên.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng không phải tự nhiên mà sông Hàn lại nổi tiếng, gió thổi ngọt ngào làm sao.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lý Đông Hách ngâm nga một giai điệu, có chút hơi lệch tông, sau đó cậu cũng bắt đầu ngân nga theo, giọng Lý Đông Hách và cậu hòa vào nhau.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ, nhiệt độ ấm áp mơ hồ vừa phải, sự cám dỗ lẫn nhau như vậy khiến con người ta cảm thấy ngứa ngáy, cổ họng luôn cảm thấy khát khô, và chỉ có sự hiện diện của đối phương mới có thể làm dịu cơn khát của họ.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang thấy thoải mái, đột nhiên cậu nhận thấy ngón tay đang bị móc của mình bị véo mạnh một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến cậu có chút hơi đau.

Liếc mắt nhìn sang Đông Hách, nó đang hướng mắt nhìn về một phía, đôi môi mím chặt như thể đang rất khẩn trương. Cậu nhìn theo ánh mắt của nó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu và một tấm lưng cao, gầy.

Người đàn ông tóc nâu quay đầu lại, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy nét mặt của người đó, trùng khớp với những nét mặt khẽ thoáng qua trong trí nhớ của cậu.

Không cần Hoàng Nhân Tuấn đoán, nhìn vẻ mặt của Lý Đông Hách cậu đã phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, biểu cảm trên gương mặt bỗng cứng đờ.

Hoàng Nhân Tuấn định thần lại, cậu cảm thấy bàn tay của mình nóng rát như bị phỏng còn bàn tay của người đang nắm lấy tay cậu thì trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nhiệt độ nóng và lạnh đối lập nhau khiến người khác có cảm giác ngượng ngùng, đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật mờ mịt, dường như có thứ gì đó vụn vỡ trong cậu.

Tâm trí của Lý Đông Hách cũng trở nên trống rỗng, trong cái khoảnh khắc nhìn thấy rõ người đối diện, hơi thở của nó trở nên nặng nề hơn. Bàn tay nó vô thức dùng lực, thật ra chỉ là theo bản năng muốn nắm giữ lấy một thứ gì đó.

Nhìn hai người kia một lúc lâu, trong lòng của Lý Đông Hách cũng không còn cảm xúc gì nhiều.

Người kia vừa cao vừa gầy, là một kiểu hoàn toàn khác với Lý Đông Hách, gương mặt kia tạo cho người khác một cảm giác là rất dịu dàng và ngây thơ. Một gương mặt có nét buồn đầy ngọt ngào, Lý Đông Hách nghĩ tới nghĩ lui, nó cũng không quá ngạc nhiên khi người kia thích hắn đến như vậy.

Đối lập hoàn toàn với chính mình, Lý Đông Hách biết rất rõ từ khí chất đến dáng vẻ của mình đều không che giấu được cảm giác khiêu khích người khác, nó có thể phá hủy mọi thứ mà không cần tới thể diện. Đặt biệt là đôi mắt của Lý Đông Hách, đôi mắt có nhiều tròng trắng, chỉ là nhìn như bình thường nhìn người khác cũng trở thành ánh mắt linh hoạt, nhẹ nhàng làm xáo trộn tâm trí người khác. Người kia rất thường hay với nó rằng đừng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

Hai người kia dường như đang đi về hướng của bọn họ, Lý Đông Hách đột nhiên cảm thấy tình hiện tại có chút ngượng ngùng và đáng sợ. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, trong lòng nó cảm thấy cực kì trống rỗng, nó sợ rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ khó lòng mà tiếp nhận được.

Thế nhưng dường như Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được trong lòng Lý Đông Hách đang toan tính điều gì, bàn tay trái của cậu siết chặt lấy tay của nó. Viên đá nặng trĩu trong lòng rơi xuống đất, cả người Lý Đông Hách cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Không thể nào tránh né được cuộc chạm mặt này, Lý Đông Hách thích thú nhìn người đối diện khi thấy anh ta còn hoảng hốt hơn cả nó. Lý Đông Hách vẫy tay chào anh một cách rất tự nhiên, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất thành tạo, hơi cúi đầu chào hỏi hai người kia. Người kia trả lời vài câu lộn xộn, Lý Đông Hách mỉm cười chào tạm biệt rồi nắm tay Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi.

Sau khi mua một túi bingsu, cả hai trở về nhà ngồi quanh cái bàn uống cà phê nhỏ được đặt ngay chỗ cái ghế sô pha và ăn bingsu.

Lý Đông Hách vẫn có một chút chột dạ, nó ra sức nhớ lại màn biểu diễn vừa rồi của mình, không biết mình có làm sai chỗ nào khiến Hoàng Nhân Tuấn hiểu lầm hay không. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ vừa túng quẫn vừa sợ hãi của Lý Đông Hách, cậu mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc của Lý Đông Hách nhưng không hề nói gì.

Hai người mở một bộ phim lên xem, là một bộ phim văn học lãng mạn của Pháp, tên là "La belle époque". Trong phòng khách tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng của máy chiếu, ánh sáng chiếu lên người của Hoàng Nhân Tuấn khiến cho Lý Đông Hách có cảm giác cậu trong suốt và vô cùng mỏng manh, sạch sẽ trong sáng đến mức nó không dám tùy tiện chạm vào. Đột nhiên Lý Đông Hách cảm thấy mình thật xa vời so với cậu, giống như không thể có nhân vật chính thứ hai nào đó xuất hiện trong bộ phim này vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nói bầu không khí như vầy cần phải có một chút rượu, thế là tự mình đứng dậy bước tới tủ lạnh lấy vào chai rượu ra. Lý Đông Hách nhìn cậu đặt mấy chai rượu xuống bàn, cổ họng nó run rẩy nhưng không dám nói một câu nào.

Mới chiếu được có nửa bộ phim mà một mình Hoàng Nhân Tuấn đã nốc cạn ba chai soju. Lý Đông Hách không biết có nên cảm cậu lại hay không, thật ra mà nói thì nó chưa có lần nào cùng với Hoàng Nhân Tuấn uống say bí tỉ cả, nhưng nó nghĩ lại thì dù sao đây cũng là ở nhà của mình, uống nhiều một chút cũng chẳng chết ai. Có nó chăm sóc thì trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Thế là Lý Đông Hách để cho Hoàng Nhân Tuấn uống, nhìn cậu uống cũng như mình đang uống rượu rồi.

Còn bản thân nó thì đang nhấm nháp chai sâm banh còn lại ban nãy của La Tại Dân, nó có vị ngọt, hợp với khẩu vị của Lý Đông Hách hơn.

Khi bộ phim đi đến đoạn cuối, những cảm xúc giằng xé đau đớn ấy qua đi, và người xem chỉ cần chờ đợi một cái kết viên mãn. Vòng vo một hồi thật lâu, những người yêu nhau sẽ không bỏ lỡ được quy luật của cuộc sống, qua nhiều thập kỷ tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ và ồn ào kịch liệt, khiến họ trở thành định mệnh không thể tách rời của nhau.

Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, rút ra suy ngẫm của chính mình về bộ phim rồi quay đầu sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Trước mặt cậu có thêm hai chai rượu whisky nữa, đã cạn một nửa. Lý Đông Hách há hốc mồm không thể ngậm lại được, lo lắng nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn hơi nheo mắt, dưới ánh đèn như thế này, Lý Đông Hách không thể nhìn ra cậu có đỏ mặt hay không. Nó đưa tay sờ lên mặt Hoàng Nhân Tuấn, nói chung là hơi nóng. Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, "Cậu ... cậu ..." một hồi lâu cũng không thể nói thành lời.

"Mẹ nó, sao rượu này uống vô không say dzậy?"

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng dựa đầu vào ghế sô pha. Nhìn dáng vẻ của cậu không hề có cảm thấy choáng váng hay khó chịu ở đâu cả. Lý Đông Hách nghĩ thầm trong bụng rằng sau này sẽ không đi nhậu với Hoàng Nhân Tuấn nữa, cái con hổ Đông Bắc này uống rượu vô thật sự không hề dễ chọc tí nào.

Lý Đông Hách không biết Hoàng Nhân Tuấn đã uống bao nhiêu rượu, nhưng dù sao đi nữa thì rượu vào nhiều như vậy cậu cũng nên cảm thấy mơ màng mới đúng chứ nhỉ? Lý Đông Hách duỗi tay ra ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, thấy cậu không kháng cự liền kéo người về phía mình để cậu nằm trong vòng tay của mình.

Nó bắt đầu nghịch tóc của cậu, trầm ngâm suy nghĩ xem nên nói như thế nào, Lý Đông Hách nhìn hàng mi run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy dễ thương kinh khủng, dán mặt mình lên một bên má của cậu nói:

"Cục cưng nhà chúng ta, có phải em đang không vui đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhăn mũi, dáng vẻ bây giờ không có chút gì giống với dáng vẻ hào hoa của ban nãy hết.

"Là vì gặp hai người đó ư? Nhân Tuấn cho rằng anh hoảng sợ đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn vỗ lấy cánh tay đang siết chặt quanh eo của mình hai lần, cậu không kéo nó ra, chỉ đơn giản là trút hết sức lực rồi nằm trên người Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn càng làm mình làm mẩy, Lý Đông Hách càng thích thú, vòng tay cũng siết chặt thêm chút nữa.

Hoàng Nhân Tuấn muốn hỏi hết những gì mình muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng chỉ mệt mỏi trả lời: "Đúng vậy, ai mà biết trong đầu cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?"

Cậu cụp mắt chơi đùa với những ngón tay mảnh mai của Lý Đông Hách, véo và cào chúng. Lý Đông Hách cũng không hề giấu giếm điều gì, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn Tuấn cuối cùng cũng mở cái miệng vàng bạc của mình ra nói những câu đó, nó nhanh chóng hôn lên tai và tóc của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn muốn thoát ra nhưng không thể thoát ra được, cả người đều bị Lý Đông Hách trói chặt trong vòng tay, cả người bị bao quanh bởi mùi hương của nó, hai thân hình như dính chặt vào nhau, nó nóng nảy kéo cổ áo và mở hai cúc áo ra.

Lý Đông Hách nhếch miệng cười, dịu dàng nâng đầu của Hoàng Nhân Tuấn bằng một tay rồi hôn sâu, tạo ra tiếng nước đầy ám muội.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ là mình uống nhiều rượu vẫn không hề say thế mà bị Lý Đông Hách hôn vài cái cả người liền mềm nhũn ra, có nhất thiết phải kết hợp cả hai rượu mới có tác dụng hay không? Chỉ sợ sau này cậu có đi uống rượu cũng phải vác Lý Đông Hách theo bên cạnh, nhưng chỉ sợ sau này Lý Đông Hách sẽ không cho cậu tự mình chạy ra ngoài uống rượu nữa mà thôi.

Tóc mái trên trán cọ vào nhau, rời đôi môi lại nhìn thấy đôi mắt ướt át của người kia đang nhìn mình, hai màu tím vàng lại bắt đầu quấn quýt nhau. Dán vào nhau sát đến như thế, trên đầu cũng bắt đầu lấm tấm mồ hồ. Đột nhiên Lý Đông Hách có suy nghĩ như thế này có khi nó có thể tự mình nhuộm tím cho Hoàng Nhân Tuấn luôn đấy chứ?

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Lý Đông Hách, nó đang thất thần nhìn người đang đối diện mình, cổ áo bị tóm được, người nọ lật người ngồi ở trên người Lý Đông Hách hôn một cách trực diện. Hoàng Nhân Tuấn thường bị động trước những lúc ý loạn tình mê như thế này, nhưng bây giờ cậu lại chủ động khiến thân dưới của Lý Đông Hách cảm thấy đau nhức.

Nó vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, mỏng manh và mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn thì thầm từ trong kẽ môi của mình:

"Yêu em nhiều hơn một chút, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro